Nói đến cái xấu thì xã hội nào cũng có nhưng khác
nhau ở mức độ. Tại các quốc gia văn minh, chuyện dân chỉ trích chính phủ và xuống
đường biểu tình là chuyện bình thường, thế nhưng chính phủ ở nơi đó không bao
giờ quy kết nhân dân của họ là “thế lực thù địch”. Đó đơn giản chỉ là sự mâu
thuẫn giữa ý dân và dụng ý chính quyền mà thôi. Có biểu tình, có phản đối mới
đi đến thỏa hiệp. Đó chính là nguyên tắc cơ bản để có một nhà nước vì dân.
Ở Việt Nam, dân 90 triệu, đảng 4 triệu, như vậy
trong xã hội này dân nhiều hơn đảng, cho nên một khi đảng nhìn thấy dân bày tỏ
chính kiến mà quy thành “thế lực thù địch” thì tất nhiên đảng nhìn đâu cũng thấy
“thế lực thù địch” cả. Có một thực tế là, dân chưa bao giờ xem đảng là “thế lực
thù địch” nhưng ngược lại, đảng thì cứ xem dân là “thế lực thù địch”. Mà trong
lý thuyết bạo lực cách mạng thì một khi đã bị đảng quy kết là “địch” thì xem
như kẻ đó là những đối tượng cần phải tiêu diệt để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ.
Nói vậy để chúng ta thấy, sự dẫn dắt của chính quyền
là có mưu đồ bẩn, phải nói độ bẩn của nó là khó tưởng tượng. Khi một tỷ lệ dân
chúng nào đó có ý kiến trái với mong muốn của đảng, và nếu gọi cho đúng đúng thì
đó chỉ là sự khác biệt.
Ai cũng biết, sự khác biệt là chuyện bình thường
trong tự nhiên và cả xã hội, vì nó vốn là một thuộc tính tất yếu của tạo hóa.
Thế nhưng vì mục đích nhồi sọ, vì mục đích của đảng là muốn toàn dân mang một bộ
não đồng phục như nhau là luôn luôn chấp nhận những gì đảng đưa ra, mà từ đó đảng
đã bẻ lái từ “sự khác biệt” đó thành “thế lực thù địch”.
Và chưa hết, từ chỗ bị quy kết thành “thế lực thù địch”
thì đảng lại suy ra họ là thành phần chống đảng, chống chế độ và thế là xua
công an, tòa án, và nhà tù bủa tấn công họ. Đó là dụng ý của đảng, và đảng luôn
dùng nó để loại bỏ sự ảnh hưởng của của những người khác biệt.
Những vụ án kết tội tù nhân lương tâm đều là những bản
án bỏ túi, và trong những phiên tòa này thì vai trò của luật hoàn toàn trở nên
vô dụng. Vì sao vai trò luật sư lại trở nên vô dụng? Vì đơn giản, những con người
bị kết án là “chống phá” hay “âm mưu lật đổ” kia hầu hết về bản chất họ chỉ là
những người mang tư tưởng khác biệt với mong muốn của đảng mà thôi. Và nếu
trong những vụ án này, vai trò của luật sư được tôn trọng thì chắc chắn những
con người đó họ chẳng có tội gì cả.
Chính vì lẽ đó mà tại Việt Nam, nếu người dân sống
đúng tinh thần hiến pháp, dám thể hiện hết những quyền mà hiến pháp quy định
thì rất dễ bị đảng cho vào tù. Đảng đứng ngoài vòng pháp luật sẽ bỏ tù dân sống
đúng tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyện chỉ có ở xứ CS.
Hôm 08/10/2019, trên báo Quân Đội Nhân Dân có đăng
bài “Phát triển bền vững nhưng không để vấn đề môi trường bị lợi
dụng”. Khi đọc bài bài báo này, nếu hiểu rõ bản chất vấn đề thì không
ai không cảm thấy rùng mình ghê sợ về tư tưởng của thành phần tướng công an
trong chế độ này.
Từ chỗ những vấn đề môi trường người dân lên tiếng
chỉ trích những sai lầm hoặc thất bại trong công tác điều hành đất nước của đảng
mà những ông này hăm dọa đòi “xử lý nghiêm”, nghe nó vô cùng ngang ngược và vô
lí. Dân quy kết mấy ông là đúng. Mấy ông đã giành độc quyền lãnh đạo nhưng quản
lý không xong mà mấy ông bảo dân bọn tôi ca tụng công lao của của mấy ông à? Đấy!
Mọi người có thấy đòi hỏi của ông tướng công an này là rặc một phường côn đồ vô
pháp, vô luân hay không?
Ảnh chụp màn hình
bài trên báo QĐND
Từ những phân tích trên, chúng ta thấy rõ ràng là
chính ĐCS mới là kẻ chuyên bóp méo sự thật chứ dân không làm điều đó. Từ chỗ
người dân chỉ cần có “ý kiến khác biệt” là lập tức đảng sẽ bẻ lái sang hướng
“thế lực thù địch”, và sau đó là bẻ lái tiếp đến đích là “chống phá”, là “âm
mưu lật đổ” để diệt họ.
Đây là một lộ trình bóp méo có thể nói là cực kì bẩn
thỉu và đáng nguyền rủa của ĐCS. Chính họ đã làm thế nhưng họ lại ngậm máu phun
người quy kết dân là “bóp méo sự thật”. Nói thật, chưa có một tổ chức chính trị
hay tổ chức tội phạm nào có mức độ thâm hiểm và dụng ý bẩn thỉu như ĐCS. Nói thật,
tôi rất tởm CS!
No comments:
Post a Comment