24/10/2019
Vài
hàng về người viết: 86 tuổi, nguyên đại
tá QLVNCH. Công việc cuối cùng tại VN: Giám đốc PathFinder. Một tổ chức ngoại
vi bộ Tổng Tham mưu trước 1975. Hiện vẫn còn làm giám đốc danh dự cơ quan IRCC
và sáng lập Viet Museum tại San Jose. Bút hiệu Giao Chỉ, Vũ văn Lộc. Đến Mỹ
1975 ghi danh cử tri Cộng Hòa sau đổi ra Không đảng phái. Vì công việc tại cơ
quan di dân và ty nạn CA nên chịu ảnh hưởng rất nhiều theo chính sách của Dân
Chủ nhưng không hoàn toàn đồng ý tất cả.
*
Tại
sao viết tiểu luận này: Tiểu luận này viết
cho bằng hữu Việt Nam. Có thể ba phải, không chống đối và không ủng hộ tổng thống
Trump. Viết cho những bạn bè bàng quan theo dõi thời sự và không đưa ra ý kiến.
Viết cho bạn bè chống đối Trump. Viết cho bạn bè ủng hộ Trump. Không tranh luận
với quý vị nhiệt thành quá độ của cả 2 bên. Tôi viết ra những điều suy nghĩ
thành thực. Bởi vì những suy nghĩ này không thấy ai nói ra.
Nếu
anh không nói, ai nói? Bây giờ không nói, bao giờ :
Tổng
thống của chúng ta. Ông Mỹ đen. Mười năm trước, giữa
ông McCain và ông Obama tôi bỏ phiếu cho ông Mỹ đen. Vì cá nhân của cả 2 bên,
không vì đảng CH hay DC, Tôi là người không đáng phái. Rất hâm mộ ông McCain
anh hùng. Người ân nhân của HO nhưng nương theo dòng lịch sử của Hoa Kỳ, tôi bỏ
cho ông Obama vì ông này là Mỹ đen. Obama không có thành tích cụ thể, không phải
là người xuất sắc nhất nước Mỹ. Không phải là người xuất sắc nhất của sắc tộc
đen. Tôi bầu cho Obama vì ông là Mỹ đen. Lá phiếu đơn giản và nhỏ bé tầm thường
của một cá nhân vô danh chứng tỏ một thái độ chống lại chế độ kỳ thị chủng tộc
từ trăm năm trước. May mắn cho tôi, Obama lên làm tổng thống đóng vai hết sức
khiêm nhường và làm tròn nhiệm vụ 8 năm. Trong thời gian ông tổng thống Mỹ đen
cầm quyền không đóng vai người hùng của sắc tộc đen. Ông không đem lại những
thành quả khác biệt cho người Mỹ gốc Phi Châu. Ông cố gắng làm tổng thống cho
lưỡng đảng, cho cả nước Mỹ và cho cả thế giới. Obama không lên vai tướng cướp
làm cha thiên hạ. Ông là một tổng thống hiền lành. Tôi không nghĩ rằng cúi đầu
thấp chào kính thiên hạ là làm nhục nước Mỹ. Hãy nghĩ đến hình ảnh đức giáo
hoàng rửa chân tín đồ bần cùng. Trung cộng vô tình hay cố ý không chuẩn bị đón
Obama từ Air Force One xuống cửa chính. Ông tổng thống da đen lặng lẽ xuống cửa
sau. Đây là bài học trong cuốn sách viết về Cái Dũng của thánh nhân. Thế giới
khen ngợi nước Mỹ đã vượt ra khỏi mặc cảm kỳ thị để chấp nhận cho người da đen
lên phiên lãnh đạo. Ngày xưa người Mỹ huấn luyện những con chó chỉ dành để xục
xạo đi tìm nô lệ bỏ trốn từ các ngục tù miền Nam. Thời đó thực sự đã qua rồi. Họ
gọi chó Trắng (White Dog) không phải vì có bộ lông trắng. Chó Trắng là loại
chó hung dữ huấn luyện chỉ để cắn xé nô lệ da đen. Obama lên làm tổng thống chỉ
để khép lại giai đoạn lịch sử của những con chó đủ màu sắc nhưng lại được gọi
là chó Trắng.
Tại
sao không phải là đàn bà. Ba năm trước
giữa ông Trump và bà Clinton tôi bỏ phiếu cho người phụ nữ đầu tiên ra tranh cử.
Tôi không bỏ phiếu cho Trump vì những điều được biết về hạnh kiểm và đạo đức.
Chưa ai biết để nói về thành tích lãnh đạo quốc gia. Một cách đơn giản tôi xin
nói rằng bỏ phiếu cho bà Clinton là lá phiếu của một cá nhân dành cho một người
đàn bà Mỹ. Là vợ một tổng thống trải qua sóng gió và tủi nhục gia đình. Trở
thành thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ và ngoại trưởng nước Mỹ. Thành tích như thế có
khả năng đương đầu với thế giới hòa bình và thế giới tranh chấp. Người đàn bà Mỹ
duy nhất bị Nga Sô và Trung cộng thù ghét. Tôi bỏ phiếu cho bà Clinton vì đây
là ứng cử viên đàn bà. Có thể rất nhiều phụ nữ xuất sắc hơn, nhưng đây là cơ hội
ngàn năm tại Hoa Kỳ có người tranh cử tổng thống là phụ nữ. Thế giới đã có nhiều
lãnh đạo đàn bà, hãy dành một cơ hội cho người nữ Hoa Kỳ kể từ hơn 30 năm trước
phụ nữ còn chưa có quyền bỏ phiếu.
Nhưng
ông Trump đã thắng cử . Dù rằng chính ông cũng không ngờ được giây
phút vinh quanh như thế. Một chiến thắng vô cùng ngoạn mục. Một câu chuyện ngựa
về ngược có một không hai. Một chính khách vô danh của chính trường đã hiên
ngang gạt bỏ 16 đối thủ vòng loại trong đảng Cộng Hòa để vào chung kết. Cuộc
chiến thắng tuyệt vời làm ngỡ ngàng phe Dân chủ và cả thế giới. Toàn dân Hoa Kỳ
nín lặng chờ đợi. Nếu có chống đối thì cũng chỉ hậm hực trong lòng. Phần lớn
khuất phục. Tổng thống Donald Trump lên ngôi, dù không phải là tuyệt đối đa số
cử tri dành phiếu cho ông nhưng nền dân chủ Hoa Kỳ cúi đầu chấp nhận. Cũng như
toàn dân Mỹ, cá nhân tôi hoàn toàn thần phục và chờ đợi. Nhưng con đường
của tân tổng thống đi tới không chủ trương đoàn kết quốc gia. Không theo những
bước căn bản của nghệ thuật cai trị là phải an dân. Ông đã có một nửa cử tri thần
phục. Với quyền lực “thiên tử Hoa Kỳ” ông có thể chinh phục một
nửa còn lại. Nhưng từng bước một ông xây dựng sự chia rẽ và thù hận. Thực là điều
đáng tiếc. Ngay trong bài diễn văn nhậm chức, tân tổng thống miệt thị thủ đô DC
là vùng lầy xấu xa của đất nước. Miền đất lịch sử 44 nhà lãnh đạo tiền nhân đi
trước đã xây dưng đất nước. Ổng phê bình trực tiếp các tổng thống sinh tiền cả
cộng hòa và dân chủ. Ông Carter già, hai bố con ông Bush và ông Obama ngồi yên
chịu trận. Thì ra từ 8 năm trước dưới triều đại Obama, ông Trump đã theo dõi
phê bình từng ngày và từng lãnh vực. Bây giờ cờ đến tay con người mở cuộc cách
mạng văn hóa tại Hoa Kỳ. Những người nhiệt thành với tân tổng thống gọi đây là
hiện tượng thượng đế gửi một ông Thần xuống trần gian đất Mỹ. Ông Trump mang
riêng mình giấc mơ vĩ đại nên công khai khen ngợi 3 nhân vật độc tài khủng khiếp
của thế giới. Putin, Tập Cận Bình và Kim lùn của Triều
Tiên.
Trump
là hiện tại. Không thể so sánh Trump với các vị lãnh đạo khác.
Bush, Clinton, Obama, dù sai lầm tội lỗi hay thành quả xuất sắc họ đã trải qua
8 năm. Dân Mỹ chấp nhận một nước Mỹ vĩ đại vừa phải như thế trong 24 năm qua.
Nhưng tất cả đều là quá khứ. Trump là hiện tại. Không thể so sánh
Trump với các đối thủ Dân Chủ. Trump là ngôi sao của hiện tại. Phe dân chủ chưa
có ngôi sao. Trump nói đúng Phó Biden buồn ngủ. Trump mới là người thức. Riêng
tôi nghĩ rằng Trump là một trải nghiệm lạ lùng của nền dân chủ Hoa Kỳ. Trump là
một thử thách cho nước Mỹ.
Trump lên tổng thống để chia rẽ nước Mỹ chứ không phải để đoàn kết.
Trump lãnh đạo để thử thách nhân loại. Giữa thiện và ác.Trump không giải quyết
được những vấn nạn của Hoa Kỳ và nhân loại nhưng phơi trần mọi thứ ra ánh sáng.
Vấn đề kỳ thị. Di dân, Phá Thai. Súng đạn. Biên giới. Đối với riêng tôi.
Trump lột da nước Mỹ cho thế giới nhìn thấy những khó khăn và xấu xa tiềm ẩn của
thiên đường. Trên sân khấu chính trường Hoa Kỳ, Trump là người đầu tiên đóng
vai phản diện. Trump chống Dân chủ và chống cả Cộng Hòa. Ông phê phán tất cả
các tổng thống tiền nhiệm. Chống cả hiến pháp và phản đối cả tiền nhân. Nước Mỹ
có 2 niềm hãnh diện so sánh trên thế giới. Tam quyền phân lập thì nhiều nước đã
thực hiện. Nhưng không quốc gia nào có được một hệ thống báo chí mạnh mẽ và
trong sáng được xứng đáng lên ngôi đệ tứ quyền. Ông Trump miệt thị toàn diện,
giao chiến từng ngày và có lúc làm tê liệt cả niềm tin quốc gia vào hệ thống
truyền thống vĩ đại của Hoa Kỳ. FBI, CIA và các hệ thống tình báo của ngũ giác
đài vốn cũng là niềm hãnh diện của Hiệp chúng Quốc. Tình báo quốc nội và phản
gián quốc ngoại. Tai mắt của cả dân tộc. Nhân danh tổng thống tổng tư lệnh ông
mạt sát chê bai hàng ngày. Thường xuyên thay đổi hàng ngũ lãnh đạo và hoàn toàn
không tin tưởng vào các tin tức nhận định của các cơ quan tình báo. Ông cai trị
bằng trực giác và bằng ảo tưởng. Ông đang tiêu diệt tinh thần của hai niềm hãnh diện Hoa Kỳ. Truyền
Thông và tình báo. Về vấn nạn di dân thực sự Trump không đạt được những
con số thống kê lớn lao hơn thời kỳ Clinton và Obama. Nhưng ông hò hét chỉ để lấy
lòng cử tri đã bỏ phiếu và tiếp tục ủng hộ. Bức tường biên giới cũng chỉ là đòn
gió để giữ phiếu.
Thời
kỳ huấn nhục của Hoa Kỳ: Mặc dù tổng thống của
chúng ta như thế nhưng ông vẫn có một số ủng hộ nòng cốt không hề thuyên giảm.
Với đa số thượng viện cộng hòa bênh vực ông sẽ không bị đàn hặc dù bị hạ viện
dân chủ truất phế. Cuộc bầu cử năm 2020 mới thực sự là chung cuộc. Sẽ có 2 trường
hợp xảy ra. Trump sẽ chiến thắng như thần thánh hay thua cuộc. Nếu thắng tiếp tục
4 năm Hoa Kỳ sẽ có một tương lại bất định. Sẽ còn rất nhiều quyết định lạ lùng
bởi một vị tổng thống tự cho là vĩ đại của một đất nước tưởng rằng vĩ đại thực
sự trở lại. Nhưng nếu ông không được tái cử Trump cũng sẽ trở thành thánh tử đạo
với những người tiếp tục nhiệt thành ủng hộ. Dù 4 năm hay 8 năm, nước Mỹ sau
ông sẽ bình yên hơn hay có thể sẽ buồn tẻ hơn. Giai đoạn của Trump sẽ là giai
đoạn huấn nhục của Hoa Kỳ. Vì quan niệm như vậy nên có thể 4 năm chưa đủ. Nếu cần
cơn bão tố chính trường phải để cho Trump qua khỏi con trốt bãi nhiệm. Nếu
Trump vượt qua thử thách đi vào nhiệm kỳ thứ 2 thì cũng do lòng người và điềm
trời.
Chùa Đức Viên
nơi có ông Thiện, ông Ác canh gác
Que
sera sera. Mỹ quốc là một mỹ nhân. “Bắt phong trần
phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao.” Trước của
ngôi chùa Đức Viên San Jose có tượng 2 ông thiện và ác. Thời gian qua Hoa Kỳ có
2 ông thiện ác ra cầm quyền. Obama là đại diện cho da đen với trăm năm nô lệ
sau lưng tràn đầy những oán hờn nô lệ xiềng xích. Nay vào vai ông Thiện đi
cúi đầu lạy khắp năm châu bốn bể. Nhiều người Mỹ da trắng đã nhìn thấy Hoa Kỳ
có một vị tổng thống da đen xấu xa hèn hạ nhất lịch sử. Có người nặng lời nói rằng
tên tổng thống “mọi đen” làm nhục nước Mỹ. Mấy ai hiểu
rằng qua Obama nhân loại không còn thấy hình ảnh tên côn đồ da đen hiếp người
cướp của Harlem. Nhưng vừa mới vào vai lãnh đạo, chưa làm trò trống gì.
Obama đã được nhận giải Nobel Hòa Bình. Phải biết rằng, Nobel hòa bình
không phải trao cho ông tổng thống Mỹ đen. Họ trao cho tinh thần hòa bình của
nước Mỹ giữa trắng và đen bước vào giai đoạn hòa giải thượng đỉnh vì có tổng thống
da đen. Bây giờ đến giai đoạn quá độ của Hoa Kỳ. Mỹ tìm ra được ông tổng thống
thực sự da trắng để đóng vai ông ác.Trên 100 triệu người đàn ông Mỹ trắng không
ai vào vai toàn hảo hơn ông Trump. Một mẫu mực tuyệt vời với tinh thần tự cao tự
đại và quyết đoán. Dù ông bỏ vợ 2 lần và chơi điếm công khai nhưng bên đạo vẫn
tha thứ vì ngài chống phá thai. Dù ông coi đàn bà không ra gì những phụ nữ mê
ông vì chàng đóng trọn vẹn vai trò người nam tử huyền thoại. “Vai 5
tấc rộng thân 10 thước cao, Đường đường một đấng anh hào,” .
Khi ông lên cầm quyền. Tất cả sách vở mẫu mực Hoa Kỳ
dạy dỗ thế giới. Làm sao thu được lòng người. Làm sao mở cửa cho tự do. Làm sao
xây dựng dân chủ và nhân quyền. Trump phá bỏ tất cả. Các hiệp ước, các cam kết.
Các thành quả 24 năm sáng tạo của 3 đời tổng tống cộng hòa dân chủ ông dẹp hết.
Trải qua nửa thế kỷ thử thách với bao chiến binh hy sinh mới còn lại tối thiểu
1 số lính Mỹ rất tượng trưng làm cảnh đại diện cho tinh thần trách nhiệm Mỹ
trên thế giới. Trump rút về nói là để cho trẻ con đánh nhau. Ông còn nghĩ tới
việc rút quân từ Nam Hàn và Nhật Bản. Ông tuyên bố lính Mỹ hy sinh tại Việt
Nam, tại Trung đông là những cái chết vô ích. Mỹ cần một nền quốc phòng rất mạnh
và rút về bảo toàn lực lượng. Đóng cửa rút cầu và dành lợi nhuận trong tất cả mọi
thương thuyết. Trump muốn tắt lửa trên ngọn đuốc của nữ thần tự do vốn là niềm
hãnh diện của Hoa Kỳ. Ông chủ trương đưa Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Tưởng rằng Hoa
Kỳ đang vĩ đại là không hiểu Trump. Nếu Obama là hiện thân của người da đen khốn
khổ cư ngụ trong túp lều của chú Tom mà bước vào Nhà Trắng thì Trump vào vai tỷ
phú da trắng đã có cả vương quốc và chư hầu đường bệ tiến vào Bạch cung. Đem
theo tinh thần nước Mỹ thế kỷ thứ 19 thực sự vĩ đại trở lại. Trong giai đoạn
này không ai thay thế được Trump. Nước Mỹ phải chấp nhận để trải qua thử thách
hết sức cam go. Dù 4 năm hay 8 năm phải để cho cõi thiên đàng bước vào giai đoạn
trầm luân và đi hết đường trần.
Một
thế chế bền vững muôn đời. Với một vị tổng
thống chỉ đơn phương tuýt ra chính sách như thế tại sao Hoa Kỳ không rối loạn.
Bằng những lời nói và hội họp bàn thảo. Quốc hội vẫn làm việc. Dù thay đổi các
bộ trưởng như thay phiên gác của nhà kho, các cơ quan công quyền vẫn làm việc.
Toàn quân vẫn thao dượt, huấn luyện và tuần tra trên không phận và hải phần.
Tàu vẫn chuyển bánh và trẻ em vẫn đi học. Không thể có đảo chính. Không có chuyện
tướng lãnh ra cầm quyền. Không có chuyện giải tán quốc hội hay vệ binh vây
quanh phủ tổng thống. Đó là lý do bền vững của thể chế chính trị tại Hoa Kỳ. Từ
trăm năm trước lưỡng đảng Hoa Kỳ vẫn tranh chấp mỗi ngày, nhưng vẫn giữ cho con
tàu hiệp chúng vững vàng giữa trùng khơi vạn lý. Nhưng kỳ này tranh chấp có phần
khốc liệt hơn và lôi kéo quần chúng Việt Nam di tản dù chúng ta chỉ có tỷ lệ
dân số nhỏ bé nhưng chia năm xẻ bẩy và hết sức quan tâm đến chính sự Hoa kỳ.
Theo dõi từng đường đi nước bước của tổng thống từng giờ từng phút. Cả hai phía
đều hết lòng làm luật sư biện hộ hay công tố viện buộc tội. Làm người cổ võ nhiệt
thành cho vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Đôi khi nhiệt thành bỏ cả tình
nghĩa anh em và gia đình. Chuyện này đáng tiếc hơn cả việc đi tìm chân lý của vấn
đề. Yêu ai yêu cả đường đi, Ghét ai ghét cả tông ty họ hàng.
Ông
Trump, giữa chúng ta. Tại sao chúng ta lại hận thù
ghét bỏ nhau vì công việc lãnh đạo quốc gia của tổng thống. Có điều rất chắc chắn
là cả hai phía tranh luận đều không hề được Cộng Hòa hay Dân Chủ thuê mướn để
làm công tác tuyên truyền và vận động. Chắc chắn rằng ông Trump không có thì giờ
để quan tâm đến dư luận cộng đồng Việt Nam. Chúng ta chưa có đủ tài chánh, cử
tri và thế lực gây ảnh hưởng. Ủng hộ hay chống đối 1 vị tổng thống là chuyện
thường tình, hà cớ phải nặng lời gian dối trong suy tư và lý luận để bỏ anh em.
Những vị cao niên biết nhau trong nửa thế kỷ sao lại giận nhau vì nhà lãnh đạo
Hoa Kỳ ở nơi xa cách trong thời gian rất ngắn từ 4 đến 8 năm. Cả hai phe đều đồng
ý một điểm then chốt. Con người ta thường được nhận diện qua Tài và Đức. Đương
kim tổng thống là người được cả 2 phía đồng ý là hạnh kiểm và đạo đức rất đang
phàn nàn. Bênh Trump nói là ông có tài và làm được việc. Thành quả siêu việt
nên bỏ qua điểm hạnh kiểm. Bên chống cho rằng ông không có thành quả thực sự,
chỉ toàn sai lầm nên không chấp nhận được. Nếu chỉ bất đồng về những ý kiến
khác biệt đơn giản như thế thì hà tất phải dùng những lời lẽ xấu xa viết bài hạ
nhục nhau.
Ngộ,
Buông và Chấp. Tôi đi ngang qua chùa Đức Viên ở San Jose.
Ngôi chùa nữ tu khang trang đầu tiên của miền Bắc. Hình hai ông Thiện Ác uy
nghi đứng canh gác 2 bên. Phật tử thăm chùa thắp hương cúng lễ mọi nơi. Nhưng
không ai thắp hương vái lạy ông Thiện và ông Ác. Hai vị thần sẽ ứng đó ngàn
năm, nhưng các vị tổng thống dù Thiện hay Ác cũng chỉ canh gác đất nước này một
vài năm rồi cũng trở thành dĩ vãng. Tôi bước vào khu thờ sư bà Đàm Lựu. Bà là
người bạn cũ sáng lập chùa Đức Viên. Khi mới lập chùa chỉ là ngôi nhà cũ với
bãi cỏ dại hoang vu. Ni cô Đàm Lựu nói rằng lâu nay sao không thấy ông đến
chùa. Tôi nói rằng máy cắt cỏ cũ hư rồi. Hôm nay có máy mới đến cắt thử đám cỏ
dại. Ngày nay ngôi chùa nguy nga không còn cỏ dại. Ni cô trẻ trở thành sư bà
cũng đã ra đi. Tôi thắp hương vái sư Đàm Lựu. Trên tường có tấm thiếp rất cũ
ghi rõ ba chữ NGỘ, BUÔNG, CHẤP. Tôi ghi nhớ đem về. Chuyện ông Trump giữa chúng
ta. Bước đầu phải nhìn cho ra chân lý, đó là Ngộ. Thấy được chân lý hay không rồi
cũng bỏ qua. Đó là Buông. Nếu còn vương vấn mà không BUÔNG được thì phải Chấp.
Hiền lành thì Chấp nhận. Nóng nảy thì Bất Chấp. Các bạn chọn đường nào. Đi theo
ông Thiện hay ông ÁC. Xin cứ tự nhiên. Chào Tay.
Tái
bút ghi thêm: Chuyện bên Tàu. Trước khi ra đi, chủ tịch Mao
cho gọi đồng chí Giang Thanh đang cùng Hồng vệ binh tung hoành trong cuộc cách
mạng văn hóa. Mao nói: Bà cho dẹp ngay 2 nhà máy làm mũ nón và gang thép. Nếu
không tác dụng sẽ đến với chính bà. Thiên hạ ghi lại từng câu và giải thích như
sau. Chủ tịch muốn nói người vợ cách mạng hãy ngừng chụp mũ và đánh phá thiên hạ.
Quả nhiên về sau khi Mao chết, Giang Thanh trong vụ án Tứ Nhân bang bị bắt và
chết trong tù. Ngày nay hàng hoá Trung quốc tràn ngập Hoa Kỳ cũng có cả sản phẩm
từ nhà máy làm mũ nón và gang thép của Giang Thanh.
--
Giao
Chi San Jose.
(408)
316 8393
No comments:
Post a Comment