13/10/2019
Vụ việc anh Nguyễn Văn Thanh ở Giáo xứ Cồn Sẻ đang
đi mua hàng ở Ba Đồn đột ngột mất tích, rồi một cách bất ngờ, gia đình nhận được
thông báo của công an là đang tạm giữ về “tội hiếp dâm”.
Thực ra, diễn biến kiểu này không lạ. Đây là chiêu bẩn
thỉu mà công an thường “bày binh bố trận” khi muốn bắt một người mà họ coi là
“phản động”.
Chắc nhiều người còn nhớ, tháng 11/2010, Luật sư Cù
Huy Hà Vũ đột ngột bị bắt ở một khách sạn tại SG với lý do ban đầu là “tội mua
dâm” và tang chứng là hai cái bao cao su trong giỏ rác! Sau đó, ông Vũ lại bị
khởi tố và xét xử bởi tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Tầm cỡ như Luật
sư Cù Huy Hà Vũ mà cũng “chết đứng” với cái chiêu đểu đó!
Tương tự, tháng 11/2017, anh Nguyễn Nam Phong, người
lái xe cho Linh mục Nguyễn Đình Thục trong vụ khởi kiện Formosa của người dân
Quỳnh Lưu, cũng đột ngột bị bắt giữ với “tội danh mua dâm”. Sau đó, anh Phong bị
truy tố về tội “chống người thi hành công vụ” và bị phạt 2 năm tù. (Đáng nói
thêm, trong thời gian anh ở tù, con gái anh đã qua đời vì bệnh ung thư mà không
được nhìn mặt bố).
Và hôm nay, trò bẩn thỉu, đểu cáng và độc ác đó được
công an Quảng Bình dàn dựng “một cách sáng tạo hơn” khi kết cho anh Thanh cái tội
tày trời: hiếp dâm người dưới 16 tuổi!
Thực ra, anh Thanh đã được công an “chăm sóc” một
cách kỹ lưỡng từ khi nổ ra những cuộc biểu tình chống Formosa năm 2016. Tiệm
nhôm kính của Thanh ở cầu Quảng Hải thường xuyên được “các anh” ghé thăm và “mời
đi uống cà phê tâm sự”. Tháng 7/2016, khi cùng với một số người ở Quảng Bình,
Hà Tĩnh đi ăn cưới một người bạn ở Nghệ An về đã bị công an “hốt” lên rừng
“chăm bẵm” một trận suýt chết. Tháng 4/2018, được biết tòa sắp xử Ls. Nguyễn
Văn Đài, Mục sư Nguyễn Trung Tôn và những người khác, Thanh một mình lặn lội ra
Hà Nội để đồng hành tinh thần. Với ngoại hình to cao, Thanh được an ninh Hà Nội
“chiếu cố” bắt về đồn và tất nhiên là “được lãnh đủ”. Cuối năm 2018, Thanh được
mời đi dự Hội nghị tự do tôn giáo tại Thái Lan, nhưng lại bị tạm giữ tại Sân
bay Tân Sơn Nhất, cướp luôn hộ chiếu và điện thoại.
Việc “chăm bẵm” quá đáng của công an đã gây khó khăn
lớn cho tiệm nhôm kính ở cầu Quảng Hải, Thanh đã chuyển về làm ở Cồn Sẻ một thời
gian. Đầu năm 2019, Thanh cưới vợ và quyết định trở lại làm ở chỗ cũ, đầu tư
nhiều máy móc, như Thanh nói là để “chí thú làm ăn”.
Từ giữa năm nay (2019), cộng hưởng với “độ nóng” của
cả nước vì Tàu chiếm bãi Tư Chính, tình hình vùng Ba Đồn ngày càng nóng hơn vì
việc người dân lưu vực sông Gianh phản đối việc xây đập Rào Nan. (Thanh cũng có
mặt đồng hành với mọi người trong cuộc biểu tình ngày 15/8).
Tuy vậy, nhà cầm quyền Quảng Bình vẫn “cương quyết,
kiên định” xây đập cho bằng được. Họ cho dư luận viên và cả Đài Truyền hình Quảng
Bình bêu rếu những người phản đối, bao gồm cả các linh mục trong vùng và đe dọa
“trừng trị nghiêm những kẻ kích động” nhưng có vẻ không hiệu quả vì dân vẫn
không chấp nhận dự án. Công an Quảng Bình trở chiêu bằng chạy đến “tuyên truyền,
vận động” các linh mục đồng thuận, họ còn cử người đến Tòa Giám mục nhờ can thiệp
(sau khi vừa “nhiệt tình” chửi bới, đe dọa!!). Sau nhiều lần “chạy quanh” tìm
kiếm “đồng sự” không thành, có lẽ lần này họ sẽ dùng cách khác? Cụ thể, mới
đây, công an chuyên nghiệp được bố trí một cách đông đảo, bất thường trên các
xã vùng Nam Ba Đồn, nơi đó có các giáo xứ Diên Trường, Vĩnh Phước, Hòa Ninh, Cồn
Sẻ, Văn Phú, Cồn Nâm, Giáp Tam, Liên Hòa, Thanh Hà.
Kết nối các sự kiện trên, cộng với việc bất ngờ bắt
giam Nguyễn Văn Thanh, có một vài nghi vấn:
1. Nhà cầm quyền đang định dùng biện pháp mạnh để
xây bằng được đập Rào nan?
2. Việc bắt Thanh là kế “giết gà dọa khỉ”, muốn những
người khác sợ hãi?
3. Tại sao nhà cầm quyền Quảng Bình lại “sốt sắng” với
dự án đập Rào Nan, bất chấp việc phản đối của dân như vậy? (Hay tiền bạc đã lỡ
chia giờ không làm thì vỡ tổ?).
Tóm lại thì cũng đang là nghi vấn. Thực tế sẽ cho thấy
“người ta” sẽ làm gì và sức mạnh của lòng dân như thế nào. Cuối cùng thì sự thật
sẽ được phơi bày, cho dù chơi bẩn, chơi ác và chơi đểu đến thế nào đi nữa. Tất
nhiên, nhắc cho mà nhớ, cái gì cũng có giá của nó.
------------------------------------------------------
Em
Thanh ở Quảng Bình mới bị nhà cầm quyền bắt vì tội hiếp dâm. Mình chả tin chuyện
đó. Anh em hoạt động cũng chả tin. Đặc biệt là những ai biết cụ thể về các hoạt
động xã hội của em ấy. Nhưng điều đó không quan trọng với nhà cầm quyền. Mục
tiêu của họ luôn là vô hiệu hoá đối tượng.
Trong nghiệp vụ an ninh thì có nhiều phương pháp để
vô hiệu hoá một đối tượng cụ thể. Trước khi quyết định sử dụng một biện pháp
nào đó, họ phải điều nghiên rất kỹ đối tượng. Và cuối cùng sẽ chọn ra một
phương pháp khả dĩ nhất. Bắt đối tượng đi tù bằng một tội liên quan đến an ninh
quốc gia là lựa chọn cuối cùng. Phương pháp này dễ nhất nhưng lại không hiệu quả
nhất vì những hệ luỵ của nó: phong thánh cho đối tượng, làm cho đối tượng trở
thành một biểu tượng đấu tranh để người khác noi theo.
Do vậy, khi đã buộc phải lựa chọn phương pháp tống đối
tượng vào tù thì sẽ thường chọn các tội danh hình sự thông thường khác: trốn
thuế, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ ma tuý, hiếp dâm... để bôi bẩn đối tượng.
Thanh đã bị chọn trở thành kẻ hiếp dâm là vì thế.
Một khách hàng lạ đã gọi cho Thanh đặt làm nhôm
kính. Trước khi đó gặp gỡ làm vài chai bia. Một chất gì đó đã được cho vào đồ
ăn, thức uống cho đối tượng lả đi, đem vào khách sạn lột đồ ra, kiếm lấy một cô
gái bán dâm trẻ nào đó dàn dựng hiện trường và thế là đủ.
Nhà cầm quyền hiện nay họ không còn nắm được đầu óc
của những người có kiến thức, chỉ còn bấu víu được vào những người thiếu hiểu
biết và đám đông bò đỏ. Rất tiếc rằng số lượng này vẫn rất rất lớn.
Nói về số lượng rất rất lớn những người u mê, thì
cũng là điều đáng tiếc đáng buồn vì những người hoạt động đã không đủ sức và
không đủ tập trung để làm giảm mạnh số lượng này.
Bắt Thanh với tội hình sự là hiếp dâm, một mặt nhà cầm
quyền bôi bẩn Thanh dùng cho mục tiêu tuyên truyền trong nước, họ còn dùng để đối
phó với bên ngoài - các tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới rằng anh ta vi phạm
luật hình sự thông thường chứ không phải tội an ninh quốc gia.
Trở thành 1 người hoạt động ở Việt Nam và tồn tại được
theo thời gian là một điều cực kỳ khó khăn. Họ phải đối diện với hàng trăm khó
khăn mỗi ngày. Dăm bẩy năm hoạt động miệt mài của mình trước kia cho mình thấy
những điều đó. Đọng lại bây giờ trong tiềm thức của mình là những giấc mơ. Ám ảnh.
Những cuộc đuổi bắt, những tiếng gõ cửa... Kinh khủng đến nỗi anh Huỳnh Anh Trí
- một tù nhân lương tâm đã mất từng nói: Có lẽ anh sẽ lại đi tù thôi. Ở ngoài
này khắc nghiệt quá. Trong tù em chỉ phải chiến đấu với 1 mục tiêu là quản
giáo. Ở ngoài, em còn vừa phải kiếm ăn lại vừa đối diện với không biết bao rình
rập.
Mình tự hào một điều rằng trong suốt thời gian hoạt
động ở Việt Nam, mình đều tính toán các bước đi để đảm bảo luôn đi trước các bạn
an ninh thâm hiểm một bước hehe. Khi quyết định lựa chọn quyền con người là mục
tiêu đấu tranh, mình bắt đầu lộ mặt. Việc đầu tiên là giải thể công ty riêng. Bỏ
tiền ra để làm sao giải thể nó nhanh nhất. Trước khi anh Lê Quốc Quân bị bắt vì
tội trốn thuế, mình cũng đã kịp hỏi anh ấy về việc mình có thể bị bắt vì tội trốn
thuế không, khi mà công ty mình đã giải thể. Suốt những năm sau đó, một trong
nhiều nỗi lo của mình là mình sẽ bị bắt vì trốn thuế. Cty nào ở VN mà không trốn
thuế bằng cách này hay cách khác chứ?
Tiếp sau đó, tất cả những tài sản riêng của mình đều
được chuyển chủ. Đến cái sim điện thoại mình cũng chuyển để biến mình thành vô
sản. Mỗi cái xe máy là không chuyển được vì lúc đó nhà mình không có ai hộ khẩu
HCM, trừ mình.
Có được những kinh nghiệm quý giá đó, không phải do
mình tự phát minh ra, mà là do hàng chục cuộc gặp với những lão làng đấu tranh
khi đó. Xin gặp, lắng nghe những chia sẻ của họ. Đọc những bài chia sẻ về cách
làm việc với an ninh, những tác phẩm như Bố Già, Thép Đen, Đỉnh cao chói lọi,
Đêm giữa ban ngày...
Đến khi chạm lằn ranh đỏ rồi, thì mình tạm biệt. May
mắn là mình không phải kẻ cực đoan, những gì mình làm đều có một bộ phận nhỏ
phía bên kia hiểu, vì thế mình thỉnh thoảng có được những tin tức quý giá. Nếu
không rời Việt nam, thì những chia sẻ này không được viết ra thế này, vì viết
ra nó sẽ không an toàn cho mình. Nhân chuyện Thanh, kể dài dòng để mong có chút
hữu ích nào đó cho những bạn chuẩn bị bước ra hoạt động.
Nếu chọn con đường đầy chông gai này thì hãy xác định
phải trả giá rất đắt nhưng không sẵn sàng chấp nhận trả giá. Luôn đi trước
chúng một bước và đến khi không thể né tránh được nữa, thì những thiệt hại mà
chúng phải chịu là lớn nhất.
Thông cáo của công an bắt anh Nguyễn Văn Thanh
*
Vì sao phải bắt Thanh:
https://www.facebook.com/100000327462439/posts/2611825498838340?sfns=mo
https://www.facebook.com/100000327462439/posts/2611825498838340?sfns=mo
-------------------------------------
Em
Thanh ở Quảng Bình mới bị nhà cầm quyền bắt vì tội hiếp dâm. Mình chả tin chuyện
đó. Anh em hoạt động cũng chả tin. Đặc biệt là những ai biết cụ thể về các hoạt
động xã hội của em ấy. Nhưng điều đó không quan trọng với nhà cầm quyền. Mục
tiêu của họ luôn là vô hiệu hoá đối tượng.
Trong nghiệp vụ an ninh thì có nhiều phương pháp để
vô hiệu hoá một đối tượng cụ thể. Trước khi quyết định sử dụng một biện pháp
nào đó, họ phải điều nghiên rất kỹ đối tượng. Và cuối cùng sẽ chọn ra một
phương pháp khả dĩ nhất. Bắt đối tượng đi tù bằng một tội liên quan đến an ninh
quốc gia là lựa chọn cuối cùng. Phương pháp này dễ nhất nhưng lại không hiệu quả
nhất vì những hệ luỵ của nó: phong thánh cho đối tượng, làm cho đối tượng trở
thành một biểu tượng đấu tranh để người khác noi theo.
Do vậy, khi đã buộc phải lựa chọn phương pháp tống đối
tượng vào tù thì sẽ thường chọn các tội danh hình sự thông thường khác: trốn
thuế, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ ma tuý, hiếp dâm... để bôi bẩn đối tượng.
Thanh đã bị chọn trở thành kẻ hiếp dâm là vì thế.
Một khách hàng lạ đã gọi cho Thanh đặt làm nhôm
kính. Trước khi đó gặp gỡ làm vài chai bia. Một chất gì đó đã được cho vào đồ
ăn, thức uống cho đối tượng lả đi, đem vào khách sạn lột đồ ra, kiếm lấy một cô
gái bán dâm trẻ nào đó dàn dựng hiện trường và thế là đủ.
Nhà cầm quyền hiện nay họ không còn nắm được đầu óc
của những người có kiến thức, chỉ còn bấu víu được vào những người thiếu hiểu
biết và đám đông bò đỏ. Rất tiếc rằng số lượng này vẫn rất rất lớn.
Nói về số lượng rất rất lớn những người u mê, thì
cũng là điều đáng tiếc đáng buồn vì những người hoạt động đã không đủ sức và
không đủ tập trung để làm giảm mạnh số lượng này.
Bắt Thanh với tội hình sự là hiếp dâm, một mặt nhà cầm
quyền bôi bẩn Thanh dùng cho mục tiêu tuyên truyền trong nước, họ còn dùng để đối
phó với bên ngoài - các tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới rằng anh ta vi phạm
luật hình sự thông thường chứ không phải tội an ninh quốc gia.
Trở thành 1 người hoạt động ở Việt Nam và tồn tại được
theo thời gian là một điều cực kỳ khó khăn. Họ phải đối diện với hàng trăm khó
khăn mỗi ngày. Dăm bẩy năm hoạt động miệt mài của mình trước kia cho mình thấy
những điều đó. Đọng lại bây giờ trong tiềm thức của mình là những giấc mơ. Ám ảnh.
Những cuộc đuổi bắt, những tiếng gõ cửa... Kinh khủng đến nỗi anh Huỳnh Anh Trí
- một tù nhân lương tâm đã mất từng nói: Có lẽ anh sẽ lại đi tù thôi. Ở ngoài
này khắc nghiệt quá. Trong tù em chỉ phải chiến đấu với 1 mục tiêu là quản
giáo. Ở ngoài, em còn vừa phải kiếm ăn lại vừa đối diện với không biết bao rình
rập.
Mình tự hào một điều rằng trong suốt thời gian hoạt
động ở Việt Nam, mình đều tính toán các bước đi để đảm bảo luôn đi trước các bạn
an ninh thâm hiểm một bước hehe. Khi quyết định lựa chọn quyền con người là mục
tiêu đấu tranh, mình bắt đầu lộ mặt. Việc đầu tiên là giải thể công ty riêng. Bỏ
tiền ra để làm sao giải thể nó nhanh nhất. Trước khi anh Lê Quốc Quân bị bắt vì
tội trốn thuế, mình cũng đã kịp hỏi anh ấy về việc mình có thể bị bắt vì tội trốn
thuế không, khi mà công ty mình đã giải thể. Suốt những năm sau đó, một trong
nhiều nỗi lo của mình là mình sẽ bị bắt vì trốn thuế. Cty nào ở VN mà không trốn
thuế bằng cách này hay cách khác chứ?
Tiếp sau đó, tất cả những tài sản riêng của mình đều
được chuyển chủ. Đến cái sim điện thoại mình cũng chuyển để biến mình thành vô
sản. Mỗi cái xe máy là không chuyển được vì lúc đó nhà mình không có ai hộ khẩu
HCM, trừ mình.
Có được những kinh nghiệm quý giá đó, không phải do
mình tự phát minh ra, mà là do hàng chục cuộc gặp với những lão làng đấu tranh
khi đó. Xin gặp, lắng nghe những chia sẻ của họ. Đọc những bài chia sẻ về cách
làm việc với an ninh, những tác phẩm như Bố Già, Thép Đen, Đỉnh cao chói lọi,
Đêm giữa ban ngày...
Đến khi chạm lằn ranh đỏ rồi, thì mình tạm biệt. May
mắn là mình không phải kẻ cực đoan, những gì mình làm đều có một bộ phận nhỏ
phía bên kia hiểu, vì thế mình thỉnh thoảng có được những tin tức quý giá. Nếu
không rời Việt nam, thì những chia sẻ này không được viết ra thế này, vì viết
ra nó sẽ không an toàn cho mình. Nhân chuyện Thanh, kể dài dòng để mong có chút
hữu ích nào đó cho những bạn chuẩn bị bước ra hoạt động.
Nếu chọn con đường đầy chông gai này thì hãy xác định
phải trả giá rất đắt nhưng không sẵn sàng chấp nhận trả giá. Luôn đi trước
chúng một bước và đến khi không thể né tránh được nữa, thì những thiệt hại mà
chúng phải chịu là lớn nhất.
Thông cáo của công an bắt anh Nguyễn Văn Thanh
*
Vì sao phải bắt Thanh:
https://www.facebook.com/100000327462439/posts/2611825498838340?sfns=mo
https://www.facebook.com/100000327462439/posts/2611825498838340?sfns=mo
No comments:
Post a Comment