BÁ
TÂN
Thứ hai, ngày 10 tháng chín năm 2012
Có tên gọi như nhau nhưng nông dân Thái
Lan với nông dân Việt Nam không phải mọi thứ đều tương đồng. Trong cùng khu vực
nhưng môi trường xã hội và điều kiện lịch sử khác nhau, và nhất là thể chế
chính trị khác nhau cho nên nông dân hai nước có những điểm khác biệt.
Điểm giống nhau của nông dân hai nước
là ở chỗ: nông dân là “tác giả” trực tiếp tạo ra sản phẩm lúa gạo.
Thái Lan và Việt Nam liên tục nhiều năm
hiện diện trong tốp đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Thành tựu ấy trước hết
và chủ yếu thuộc về bà con nông dân. Về mặt thụ hưởng lợi ích từ xuất khẩu gạo,
nông dân Việt Nam thua xa nông dân Thái Lan. Thếcho nên mới có chuyện nông dân
Việt Nam (nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long) đang ngày đêm ao ước được
như nông dân Thái.
Đến thời điểm này Việt Nam vọt lên ngôi
vị số 1 thế giới về xuất khẩu gạo. Với kết quả như hiện thời cùng với các hợp
đồng đã ký, kết thúc 2012 Việt Nam hoàn toàn có khả năng giữ vững vị trí số 1
thế giới về xuất khẩu gạo. Thái Lan thì ngược lại, từ vị trí số 1 nay tụt xuống
vị trí thứ 3 (đứng sau Việt Nam và Ấn Độ). Việt Nam thăng hạng. Thái Lan tụt
hạng. Ấy thế mà nông dân Thái Lan lại hưởng lợi gấp bội so với nông dân Việt
Nam. Quốc gia thăng hạng xuất khẩu gạo, trong khi nông dân Việt Nam lại ao ước
được như nông dân Thái Lan mặc dù quốc gia này bị tụt hạng về xuất khẩu gạo.
Liên tục những tháng vừa qua cũng như
thời gian sắp tới, chính phủ Thái Lan thực hiện chính sách mua thóc của nông
dân cao hơn giá thị trường tự do. Trong thời điểm hiện nay, so với mặt bằng giá
cả trên thị trường, nông dân Thái Lan bán thóc với mức giá cao hơn gần 50%. Mức
giá đó do chính phủ qui định. Các đối tượng mua thóc của dân buộc phải mua theo
giá do chính phủ ấn định. Chính phủ Thái Lan không vận động, không kêu gọi mà
là ấn định khung giá bắt buộc phải tuân thủ.
Ở ta, chính phủ đưa ra mục tiêu nông
dân được hưởng lợi nhuận 30% từ sản xuất lúa. Đó chỉ là định hướng, thực hiện
được hay không, làm thế nào đạt mục tiêu ấy lại là ẩn số chưa có lời giải. Mua
thóc của dân với giá bao nhiêu, đắt hay rẻ, hoàn toàn do phía doanh nghiệp tự
quyết. Nông dân trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng không được quyết định giá bán. Chính phủ đưa ra định hướng chung chung, còn giá
thóc là bao nhiêu (vấn đề quyết định hiệu quả của người trồng lúa) thì mặc kệ
cho doanh nghiệp tự tung tự tác.
Thường thì giá thóc ở Thái Lan vẫn cao
hơn của Việt Nam. Nay chính phủ Thái Lan mua với giá cao hơn gần 50% so với giá
thị trường. Giá thóc Việt Nam chỉ tăng nhúc nhích, có lúc đứng yên, thậm chí
không ít thời điểm đi xuống. Trong khi giá thóc Thái Lan tăng phi mã. Hiệu quả
từ sản xuất lúa gạo của nông dân Thái Lan theo đó tăng ở cấp số nhân so với
nông dân Việt Nam. Nếu tất thảy công dân Việt Namđều là nông dân, ít nhất trong
thời điểm này, tin chắc mọi người đều ao ướcđược như bà con nông dân Thái Lan.
Ruộng đất giống nhau. Hạt thóc chẳng có
gì khác nhau. Chủ thể trực tiếp làm ra sản phẩm lúa gạo đều là nông dân. Nhà
nước đối xử với nông dân, thông qua chính sách giá mua thóc, khác nhau như là
trên trời với dưới vực. Thủ tướng Thái Lan là phụ nữ, mới ngoài 40 tuổi, vốn là
một doanh nhân. Trước đó chuyên nghề làm giàu cho cá nhân. Sau khi trởthành
người đứng đầu chính phủ, thủ tướng Thái Lan ban bố chính sách đặc biệt làm
giàu cho nông dân. Thủ tướng Thái Lan đương nhiên không phải đảng viên cộng
sản. Người đứng đầu chính phủ dành sự quan tâm hiếm có với nông dân, đã hứa là
làm. Riêng khoản đó mà nói, những người cộng sản phải gọi thủ tướng Thái Lan
làđồng chí. Khi tranh cử thủ tướng, bà cam kết, nếu thắng cử, thực hiện chính
sách nâng cao giá mua thóc của dân. Cam kết ấyđược thủ tướng Thái Lan thực hiện
sau khi thắng cử. Ở Thái Lan cũng như nhiều nước trên thế giới, sau khi thắng
cử mà không thực hiện lời hứa, cử tri sẽ hợp lực và quyết đấu đến cùng hạ bệ
bằng được kẻ thất hứa.
Ở ta, so với mục tiêu của chính phủ,
nông dân còn lâu mới có được lợi nhuận 30% từ sản xuất lúa gạo. Lãi là có nhưng
thấp lắm. Thậm chí không ít nơi, qua nhiều vụ sản xuất, bà con nông dân phải
chịu lỗ vì giá lúa quá bèo. Chính phủ đưa ra định hướng nghe mát ruột người
trồng lúa. Không được thực hiện hoặc không chịu tuân theo cũng chẳng làm sao,
cười trừ hòa cả làng. Nông dân cứ dài cổ mà kêu. Chán ruộng cũng phải làm.
Không bám vào ruộng thì chỉ có mà chết đói.
Xuất khẩu gạo liên tục đứng ởtốp đầu
thế giới. Nay đoạt ngôi số 1. Lãnh đạo các cấp xông ra giành phần thành tích,
tự coi mình là tác nhân tạo ra thành tựu ấy. Nông dân sản xuất lúa gạo lãi hay
lỗ, vì sao phải chịu lỗ. Khi nêu việc đó, có những người có trọng trách làm
ngơ, hoặc có lý sự thế nọ thế kia nhưng nói cho qua chuyện mà thôi.
Chính phủ Thái Lan hy sinh cái danh của
quốc gia để nâng cao lợi ích cho bà con nông dân. Việt Nam có dám làm như vậy
hay không. Dân là gốc. Dân là nước. Hãy nhìn vào cách đối xửvới dân (nhất là
với bà con nông dân) để nhận ra thực chất chế độ cũng như đội quân “đầy tớ” của
dân.
Bá Tân
--------------------------------------------------
Hoàng
Kim ( Kính
nhờ Bauxite Việt Nam dịch và gửi giúp)
28/08/2012
Hoàng Kim (Đồng Tháp) 15-03-2012
No comments:
Post a Comment