Le
Nguyen (Danlambao)
12-9-2012
“Quay
mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả
một thời đểu cáng đã lên ngôi...”
Bùi Minh Quốc
Bao nhiêu năm cướp chính quyền,
giành độc quyền lãnh đạo với bưng bít thông tin, tuyên truyền dối trá, lấy bạo
lực khủng bố, độc ác phi nhân tính làm chủ trương nhất quán để bảo vệ quyền lực
cai trị, đảng cộng sản đã biến Việt Nam thành một nhà nước bạc nhược, một đất
nước vô luật vô pháp nhiễu nhương loạn lạc, xã hội thối rữa đạo đức suy đồi,
môi trường sống ô nhiểm đến mức báo động đỏ, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Lẽ khác, đảng cộng sản tự đứng trên
và đứng ngoài luật pháp đã biến cán bộ, quan chức nhà nước thành những ông vua
con ngu dốt ngạo mạn, hèn với giặc ác với dân, mọi người dân có thể trở thành
nạn nhân hay tù nhân của chế độ bất cứ lúc nào, người hiền bị ghép tội, kẻ ác
được tôn vinh, công tội đảo lộn, trật tự xã hội rối loạn, ma quỷ đội lốt người
tự tung tự tác và bức tranh đất nước ảm đạm đen tối tồi tệ ghê tởm đến độ nhà
thơ Bùi Minh Quốc, một cựu chiến binh, cựu đảng viên cộng sản phải thốt nên lời
đớn đau sắc như vết cắt:
“Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm
cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên
ngôi...”
Vâng, đểu cáng đã lên ngôi trong
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nên không chỉ riêng Bùi Minh Quốc mà ngay
cả những ai có trái tim cùng nhịp đập với những người đồng bào, nhìn vào đất
nước tự xưng dân chủ vạn lần hơn đều phải ghìm cơn mửa bởi cái thời cộng sản
đểu cáng đã lên ngôi.
Không mửa sao được khi những kẻ
nhân danh nhân dân chống lại ý chí của nhân dân, chúng bán tài nguyên, bán đất
biên giới, bán biển đảo cho kẻ thù phương Bắc mà ngoài miệng cứ lu loa lừa gạt
nhân dân: “Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi ... Hoàng sa, Trường sa
là lãnh thổ không thể tách rời... để đảng, nhà nước lo...”
Thế nhưng, chúng không thể che giấu
được hành động tay sai bán nước giấu đầu lòi đuôi thể hiện qua các lần đón rước
quan thầy Phương Bắc, lắp bắp nói đời đời nhớ ơn của các lãnh đạo cao cấp của
đảng, nhà nước, của Bộ Quốc phòng, của Bộ Ngoại giao... và thái độ ngu ngơ
không phản ứng với tuyên bố của Hồ Cẩm Đào, lãnh đạo tối cao của Trung Cộng bên
lề hội nghị APEC: “không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến sự phát triển ổn
định của quan hệ hai nước... cùng nhau phát triển khu vực, tham gia đàm phán
song phương, trao đổi thân thiện và bảo vệ vững chắc hòa bình, ổn định ở Biển
Nam Trung Hoa”. Thái độ của đại diện Việt nam cộng sản phối hợp với hệ
thống của giàn đồng ca loa đài nhà nước mở hết công suất tung hê “không để
biển đông ảnh hưởng đến quan hệ hai nước” như ngầm hợp thức hóa các văn
kiện bí mật bán biển đảo của đảng cộng sản Việt Nam cho cộng sản Trung Quốc?
Thú thật nói ra hơi lỗ mãng nhưng là thật “chúng bây giao “mẹ” Biển Đông cho
quân cướp Trung Cộng, có ẳng tiếng nào đâu mà ảnh với lại hưởng!”
Không mửa sao được khi đảng cộng
sản ra rả hô hào xây dựng nhà nước pháp quyền mà người dân đi tìm công lý,
không biết phải tìm công lý nơi đâu bởi công lý không hiện hữu trên đất nước
này, những kẻ cầm cán cân công lý “vô tư” nhận tiền hối lộ chạy án sửa đổi nội
dung lời khai, ngụy tạo chứng cứ là chuyện dài nhiều tập đặc trưng xã hội chủ
nghĩa, để những bản kết luận điều tra của công an, bản cáo trạng của Viện Kiểm
sát nhân dân biến nạn nhân thành bị cáo, biến người bị cướp nhà, cướp đất thành
tội phạm chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng thậm chí cấu
thành tội cấu kết với các thế lực thù địch chống phá chính quyền nhân dân?
Cả hệ thống tư pháp “hợp đồng tác
chiến” với hành pháp, những kẻ thực thi luật pháp như cảnh sát giao thông trắng
trợn thu tiền mãi lộ ngày càng táo tợn, công an điều tra, ngay cả bất kể công
an gì cũng đều có thể đánh chết dân trong lúc tạm giam ngày càng nhiều, chúng
ngang nhiên làm báo cáo láo, kết luận điều tra giả vu cho nạn nhân tự tử hoặc
một lý do chết vớ vẩn nào đó đến đứa con nít còn không thể tin được nhưng kẻ
thủ ác vẫn không bị luật pháp trừng trị, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật
không hề hấn gì!
Không mửa sao được khi những người
dân làm ăn lương thiện như kinh doanh tiệm café, quán ăn, may vá quần áo, nhà
trọ, xe khách liên tỉnh, mua gánh bán bưng... vẫn không thể yên ổn với bọn sâu
tham nhũng của chế độ hoành hành, từ thuế vụ, quản lý thị trường, công an khu
vực, cảnh sát giao thông đến công an bài trừ tệ nạn xã hội... chúng có rất
nhiều chiêu trò để cướp tiền người dân làm ăn lương thiện giống như đảng của
chúng và những ai không nhậu nhẹt, đút lót khó lòng yên ổn làm ăn được với
chúng.
Điển hình như những cá nhân kinh
doanh nhà trọ lương thiện, nghĩa là không chứa chấp gái mại dâm hay kinh doanh
mại dâm trá hình nên không đóng hụi chết, không nhận sự bảo kê của chúng. Như
thế vẫn không được yên, chúng sẽ gài bẫy để moi tiền chủ nhà trọ bằng cách đưa
một cặp nam nữ đóng vai mại dâm để ập vào bắt quả tang, chủ nhà trọ đủ lập luận
chứng minh mình vô tội nhưng phải “cúi đầu” nhận tội bởi lời khai của đôi nam
nữ nhập vai mua bán dâm và chủ nhà buộc phải nhận tội... bởi các ông vua con
này là “luật!”
Không mửa sao được khi trên báo đài
ra rả phá ổ mại dâm chân dài này, triệt hạ đường dây mại dâm cao cấp kia, hồ
hởi tuyên dương công trạng cho các cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
nhưng tệ nạn mại dâm không hề suy giảm mà ngày càng tinh vi hơn và mại dâm
không chỉ ở Hài Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ... Nó hiện diện
khắp cả nước từ thành thị đến thôn quê, dưới nhiều hình thức từ cao cấp đến
bình dân và tệ nạn mại dâm như Lý Thông chặt đầu này nó mọc đầu khác, kéo theo
nhiều tệ nạn khác như băng đảng xã hội đen hút chích, bài bạc đâm thuê chém
mướn... đến độ không thể nhận ra được ai là công an, ai là côn đồ?
Đáng kinh tởm để ghìm cơn mửa hơn
nữa là đảng, nhà nước hô hào quyết tâm triệt để triệt phá mại dâm xử nghiêm
đúng người đúng tội các cá nhân, tổ chức vi phạm. Thế mà, mại dâm hạng sang,
cao cấp, các em chân dài trẻ đẹp đủ tiêu chuẩn thước tấc dành cho giới “thượng
lưu” dưới dạng karaoke ôm, bia ôm, café ôm... vẫn còn tồn tại gần như công khai
ở mỗi tỉnh thành, chuyên phục vụ cho các Việt kiều, các đại gia, các quan đầu
tỉnh, các giám đốc sở, có cả giám đốc sở công an, thế mới kinh chứ! Chỗ vui
chơi thác loạn này cũng là nơi tiếp đãi, thết đãi chiến công của các lãnh đạo
cao cấp từ bộ, từ trung ương về “thi hành công vụ” ở địa phương với mỗi lần
tiệc tùng nhậu nhẹt bia ngoại, rượu ngoại có gái chân dài phục vụ tới bến từ A
đến Z tiêu tốn hàng chục, hàng trăm triệu đồng được trích nguồn từ quỹ giao tế,
quỹ đen, quỹ trái phép hoặc do các đại gia “thân hữu cánh hẩu” tình nguyện chi
trả.
Không mửa sao được khi các công dân
có quá khứ đóng góp cho đảng, nhà nước cộng sản bất bình với bất công xã hội,
với tham nhũng hoành hành như trường hợp của ông Lê Thanh Tùng cựu quân tình
nguyện chiến trường K, nhà giáo Đinh Đăng Định cựu sĩ quan quân đội nhân dân và
phóng viên Hoàng Khương báo tuổi trẻ. Họ ưu tư trăn trở, khóc cười theo mệnh
nước nổi trôi, nghe lời ngon tiếng ngọt của đảng hưởng ứng phê bình xây dựng
đảng nhà nước, chống bất công tham nhũng lãng phí, ăn cắp của công của một bộ
phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, quan chức nhà nước.
Để rồi những người công dân can đảm
tố cáo sai phạm này đã bị một bộ phận không nhỏ quan chức suy thoái đạo đức lối
sống liên kết với nhau trả thù, bằng cách thu lượm chứng cứ từ các bài đăng báo
lề dân, các đơn từ khiếu kiện thu hồi đất đai trái phép của nông dân, nội dung
các yêu sách đình công chống chủ nhân bóc lột sức lao động đòi hỏi quyền lợi
chính đáng của công nhân, nhập vai đưa hối lộ cho các quan tham để có đủ bằng
chứng tố cáo tội phạm tham nhũng bị chúng gom góp viết thành cáo trạng quy kết
tội tuyên truyền chống phá nhà nước và tội đưa hối lộ?
Không mửa sao được khi đời sống
nhân dân ngày càng khó khăn một cổ năm bảy tròng vật giá leo thang, lệ phí thuế
chất chồng, đi đến cửa nào liên quan đến nhà nước cũng phải đút lót hối lộ nếu
không có thủ tục “đầu tiên” khó làm ăn sinh sống trong nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và quan tham hung hăng công khai nhũng nhiễu, gây khó
khăn moi tiền dân là một sự kiện có thật. Thế mà, bọn cán bộ, đảng viên suy
thoái đạo đức cần trốn tránh trách nhiệm hoặc muốn tìm một con dê tế thần nào
đó để được cấp trên tâng công, thăng quan tiến chức thì chúng sẵn sàng ghép tội
người dân đưa hối lộ, kinh doanh trái phép, cố tình làm sai quy định hay một
tội vớ vẩn nào đó.
Không mửa sao được khi bên ngoài
giặc ngoại xâm sử dụng quyền lực mềm phối hợp với tay sai giấu mình trong đảng
chiếm dần lãnh thổ lãnh hải, bên trong giặc nội xâm tự tung tự tác phá tan
hoang đất nước nào là rút ruột công trình các cơ sở hạ tầng, ăn cắp của công
cấu kết với tài phiệt nước ngoài lũng đoạn kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cho
nền kinh tế quốc gia. Thế mà lãnh đạo cao cấp của đảng nhà nước cộng sản vẫn
bình chân như vại, chỉ biết kéo bè kết đảng ngó chừng nhau, ra sức đấu đá nội
bộ để tranh phần quyền lực, lợi ích lớn hơn, béo bở hơn về cho nhóm mình, mặc
cho đất nước ngã nghiêng dân tình oán than, lếch thếch lang thang trong vũng
lầy đói nghèo tuyệt vọng.
Những sự việc đảng cộng sản gieo
rắc trên đất nước Việt Nam khi ngó vào chúng ta dù cố tỉnh táo vẫn phải ghìm
cơn mửa còn rất nhiều, rất khó để thống kê đầy đủ. Thiển nghĩ, bấy nhiêu đã đủ
cho nhân dân nôn mửa để phản đối độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt nam,
bấy nhiêu đã đủ cho nhân dân phát ói để chỉ vào mặt đảng hét lên: “đảng cút đi,
trả lại quyền làm chủ cho nhân dân!” Thú thật, bấy nhiêu đã đủ để không cần
phải nhắc lại các sự kiện nổi bật của tội ác giết người dã man trong cải cách
ruộng đất, đưa nhân dân hai miền nam-bắc vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn phi
nghĩa và bấy nhiêu đã đủ để không cần khơi lại cảnh giết người man rợ đập đầu
chôn sống của Huế, Mâu thân 1968, đại lộ ngập máu kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa
năm 1972.
Bấy nhiêu đã đủ, quá đủ là khác...
để ghìm cơn mửa, đảng ơi!
No comments:
Post a Comment