Posted
on Tháng Chín 26, 2012
VRNs (26.09.2012) – Mississauga.
Canada – Với niềm vui và sự nôn nóng, tôi đi tham dự buổi hội thảo
về hiện trạng đất nước và tiền đồ dân tộc được tổ chức ở thành phố Mississauga, Canada hôm Chúa Nhật 23 tháng 9
vừa qua. Nghĩ rằng mình là người đến sớm nhất, nhưng kỳ thực đi đến nơi, tôi thấy rất nhiều người đã có mặt trong hội trường rồi.
Điều làm tôi ngỡ ngàng hết sức ấy là sự hiện diện khá đông của các bạn trẻ ở độ tuổi đôi mươi trong buổi hội
thảo này. Các em là những người Việt được sinh ra và lớn lên tại Canada và hầu
hết chưa có cơ hội về thăm Việt Nam là quê cha đất tổ của các em và của cha mẹ các em. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy các em hăng hái đặt câu hỏi và phát biểu ý kiến trong buổi hội
thảo. Làm sao có thể tưởng tượng nổi những người trẻ như các em vốn được sinh ra và lớn lên trong một đất nước tự do và chưa
bao giờ phải nếm trải cái khốn khổ của một “thiên đường mù xã hội chủ nghĩa” Việt Nam, lại biết quan tâm đến quê hương đang phải vật lộn trong đau
thương và nước mắt trước những áp bức, bất công! Làm sao có thể tưởng tượng nổi những
người trẻ như các em vốn đang ở cái tuổi còn “ăn chưa no, lo chưa tới” lại biết ưu tư đến
tiền đồ dân tộc và quan tâm đến các vấn đề bức bối trong xã hội Việt Nam!
Sau buổi hội thảo, tôi có dịp tiếp xúc, hỏi chuyện một vài bạn trong số những người trẻ này và khám phá ra rằng hầu hết các em có mặt trong buổi hội
thảo hôm nay là thuộc Đoàn Thanh Niên Phan
Bội Châu tại
Toronto.
Được biết mục đích của hội đoàn này là bảo tồn, phát huy truyền thống, văn hóa Việt nơi một đất
nước đa văn hóa như Canada. Hội đoàn cũng được thành lập để mong có những đóp góp cụ thể cho phong trào dân chủ và nhân quyền tại quê hương
đất Việt.
Tôi cũng không thể ngờ được
rằng chính các em cũng là những
người chủ động liên hệ với các bạn trẻ Việt Nam ở
khắp năm châu bốn bể để cùng làm nên video clip “Phải Lên Tiếng / Speak Up Now!” (http://www.youtube.com/watch?v=z6m7ixTypHM ) nhằm
nói lên chính kiến và sự hậu thuẫn của mình cho
các bạn trẻ Việt Nam khác đang phải chịu cảnh tù tội vì đấu tranh cho các
quyền sống căn bản của con người.
Trở về nhà sau buổi hội thảo, lòng tôi rộn lên một niềm vui khó diễn
tả. Tôi nghĩ đến quê hương đất Việt của tôi. Dù sống xa tổ quốc, dù chưa
một lần đặt chân về với quê hương đất nước, nhưng những người trẻ mà tôi gặp trong buổi hội
thảo hôm nay có lòng hướng về dân tộc như vậy thì đấy là tín hiệu đáng mừng về sự hồi sinh
của dân tộc vốn được gọi là con Rồng cháu Tiên. Vẫn biết rằng Việt Nam quê hương
tôi đang quằn quại trong đau
thương trước gông cùm của người cộng sản và sự rình rập của giặc ngoại xâm,
nhưng niềm tin và hy vọng về một Việt
Nam tươi sáng không thể bị giập tắt, vì vẫn còn có những người trẻ dù họ ở trong nước hay xa quê hương
đất nước như các bạn trẻ mà tôi gặp gỡ hôm nay vẫn biết nghĩ đến tiền đồ dân tộc.
Đến đây, tôi bỗng nhớ đến những ca từ đầy hy
vọng trong bài hát “Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn con đây”:
Nhưng Mẹ ơi Mẹ đừng
than khóc nữa !
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng chung sức đắp xây
Quê hương mình trong tự do ấm no …
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng chung sức đắp xây
Quê hương mình trong tự do ấm no …
Mẹ Việt Nam ơi chúng con
vẫn còn đây…
Không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng
Chúng con nguyện đi dựng lại quê hương
Mẹ Việt Nam ơi… Mẹ Việt Nam ơi… Mẹ Việt Nam ơi…
Không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng
Chúng con nguyện đi dựng lại quê hương
Mẹ Việt Nam ơi… Mẹ Việt Nam ơi… Mẹ Việt Nam ơi…
Thiên Bình
No comments:
Post a Comment