4-9-2012
Nhân ngày Quốc khánh với những cảm
xúc đặc biệt, tràn ngập trong tâm khảm cảm xúc thiêng liêng và lắng đọng về ý
nghĩa vĩ đại của Ngày Độc lập, với non sông và dân tộc Việt Nam ta, da diết
xuất hiện trong khoảnh khắc những gương mặt đã gặp, những ngôi nhà, góc phố,
hàng cây, mỗi ngôi làng hay thậm chí một tiếng chuông chùa trong đêm... Sau
hàng ngàn năm lịch sử, đất nước chưa bao giờ đẹp như hôm nay nhờ vào ngày Độc
lập ấy... (Trương Tấn Sang) trước lá cờ màu
đỏ máu tươi của đảng, dưới cái đầu thạch cao của lãnh tụ thiên tài, anh hùng
giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất, người dẫn dắt chúng cháu đi
theo con đường cách mạng đúng đắn, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, chúng cháu,
những hậu duệ biết hèn đúng việc, ác đúng người của tiền nhân, tay nắm
chặt tay hô lên lời thề xác quyết:
Chúng cháu đếch có hổ thẹn với tiền nhân!
So với tiền nhân từ ngày xuống tàu làm phụ bếp cho thực dân đến lúc tiền nhân thỏ thẻ "tôi nói đồng bào nghe rõ không" thì 14 đứa cháu của tiền nhân đã tiến nhanh tiến mạnh cực kỳ. Toàn là đỉnh cao trí tuệ đứng trên đầu cả nước sau 67 mùa thu lá rụng - dân trí vẫn còn lùn - như lời của chú Bình thống đốc kho bạc. Mắc mớ gì chúng cháu phải hổ thẹn với tiền nhân! Trình sơ với Bác:
1. Chú Trọng lú - Tiến sĩ chính trị
học,
2. Chú tư Sang - Cử nhân luật,
3. Chú ba Dũng - Cử nhân luật,
4. Chú út Anh - lưỡng cử nhân luật
/ chính trị,
5. Chú Thanh lù đù - Đại học khoa
học quân sự, lý luận chính trị cao cấp,
6. Chú Rứa - Phó giáo sư, tiến sỹ
triết học,
7. Chú Hùng hói - Tiến sỹ Khoa học
kinh tế,
8. Chú Hải hai nhựt - lưỡng cử nhân
kinh tế / văn chương,
9. Chú Nghi - Tiến sỹ triết học,
10. Chú Phúc - Đại học kinh tế, Lý
luận chính trị cao cấp,
10. Dì Phóng - Cử nhân luật,
12. Chú Huynh - Tiến sĩ,
13. Chú Dụ - cử nhân kinh tế,
14. Chú Quang - PGS. TS luật.
14 đứa bằng cấp gom lại dư sức cười
văng nước miếng vào mặt trình độ của bất kỳ bè lũ chóp bu lãnh đạo nào trong vũ
trụ này. Chỉ cần so với tiền nhân cũng... đu đủ để nói: chúng cháu chẳng
thèm hổ thẹn với tiền nhân!
(Nhưng Bác làm ơn đừng hỏi 14 đứa cháu giỏi giang học
trường nào, học ra sao, moi móc đâu ra chút giờ để i tờ trong khi miệt mài lau
hết ghế này đến chùi ghế khác. Đây là bí mật của quốc gia chẳng khác gì bí mật
đời tư của Bác.)
Ngày xưa trình độ của Bác "Tôi
chẳng có tư tưởng, học thuyết gì, đã có đồng chí Síttalin-Mao Trạch Đông nghĩ
hộ..." Ngày nay chú Trọng đăng đàn giảng dạy các đồng chí lãnh đạo Cu
ba Lý luận cộng sản đẳng cấp thượng thừa. Cái
"chẳng có tư tưởng, học thuyết gì" đã được các cháu
bằng-cấp-một-đống của bác thần thông biến hóa thành Tư Tưởng Hồ Chí Minh
vĩ đại. Từ cái Bác-không thành Bác-có, từ việc Bác-chết giỏi hơn Bác-sống
có phải là nhờ cháu hơn Bác là đảng có phúc không!? Thế thì những đứa cháu tài
giỏi này có quái gì để phải hổ thẹn với tiền nhân!?
Ngày xưa tiền nhân phán:
Bác tôi, tôi bác cũng anh hùng.
Cũng bậc thi thơ cũng kiếm cung. Bác đánh quân Nguyên thanh kiếm bạc. Tôi xua
giặc Pháp ngọn cờ hồng. Bác đưa dân ta qua nô lệ. Tôi dẫn năm châu tới đại
đồng. Bác có anh linh cười một tiếng. Mừng tôi cách mạng đã thành công.
Ngày nay thì ra ngỏ lấm lét đụng
ngay anh hùng. Con cháu nhân dân của Bác gọi chúng là anh hùng núp. Thi thơ nay
cũng trở thành kiếm cung khi đứa nào đạo thơ không giỏi như tiền nhân
thì chú Thỉnh chém tiệt đường công danh. Thế giới đại đồng của tiền nhân
bây giờ chỉ còn loe ngoe mấy mống. Năm châu trên đà tiến tới đại đồng đô la. Và
lũ cháu của tiền nhân thì vẫn kiên trì tiếp tục đưa dân ta qua (bến) nô
lệ, và dẫn nước ta về với đại-Hán thế chỗ đại-Đồng. Tiền nhân Bác có anh
linh thì ngồi dậy cười khan một tiếng, mừng các cháu kách mệnh thành công, đại
thành công.
Báo cáo Bác:
Tiếp tục sự nghiệp “bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng
là quê hương” của chú Hữu; nối gót hào khí “tự hào là người lính trên
tiền đồn của phe XHCN” của chú Đồng, theo đuôi tinh thần “Chúng ta đánh
là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” của chú Duẩn, chúng cháu đã:
- Dâng trọn ải Nam Quan cho bác
Mao.
- Cúng không nửa Bản Giốc cho bác
Chu.
- Biếu đẹp núi rừng biên giới nhỏ
xíu xêm xêm tỉnh Thái Bình cho bác Đặng.
- Bỏ luôn, khỏi mất công ngó ngàng
mấy hòn chim ỉa từ thời Bác và chú Đồng “báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ:
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố
ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết
định về hải phận của Trung Quốc. ” (đứa
nào lẻo mép Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, chúng cháu tống vào tù vì tội
"trốn thuế"; ra tù chúng cháu nhốt tiếp không cần xử; đứa nào lò mò
xuống đường bày trò yêu nước chúng cháu sai công an đạp rát mặt, biểu dân phòng
khiêng lên xe buýt, cho đi phục hồi nhân phẩm, mướn côn đồ ném phân quăng mắm
vào nhà.)
Chừng đó cũng đủ làm gia tài, di
sản quý báu cho quan hệ tuy-hai-nhưng-là-một mà tiền nhân đã khổ công
tiếp tay gầy dựng từ thuở ban đầu lưu luyến ấy để truyền lại đời đời cho các
thế hệ mai sau như chú Lú đã phán, chú Vịnh đã tuyên. Đem ra cân đo đong đếm
từng xăng ti đến ki lô mét đất vàng biển bạc, từng con chữ nguyện hết lòng,
biết ơn sâu sắc, từng nụ hôn nồng ấm với các đồng chí anh em... thì giữa tiền
nhân và chúng cháu ai là người đóng góp cho sự nghiệp bên kia biên giới
cũng nhà - bên này biên giới cũng là nhà anh em nhiều hơn? Hỏi tức là trả
lời: chúng cháu không thèm hổ thẹn với tiền nhân!
Đó là những gì đã giao. Còn những thứ chưa giao - báo
cáo thêm với Bác:
Tây nguyên bu xịt đã có bác Hồ bên
kia biên giới là nhà khai thác dùm. Rừng đầu nguồn đã có bác Ôn đốn hộ.
Đường sá, cống rãnh, đê điều, xưởng lọc dầu, nhà máy điện, đường cao tốc, (tính luôn hố tử thần), mãnh quần che mông, manh áo che ngực, đôi dép đi bộ, xe dream
chở đào... đã được con cháu bác Mao làm cu li xây dựng. Chúng cháu chỉ
nằm phè, ngồi chơi rút ruột công trình. Ngoài biển thì bác Lạ tuần tra
kỹ lưỡng ngăn chận mọi thế lực thù địch. Trong bờ thì cũng bác Lạ xây
đầm ép cá, nuôi tôm. Con cháu của tiền nhân ung dung sáng say chiều xỉn,
đủng đỉnh tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội bằng đuôi tư bản thằn lằn.
Thành tích như vậy cho nên chú ba Dũng mới được hãng rác tận bên Đức công nhận
là Thủ tướng xuất sắc nhất Á Châu. Xét cho cùng, những công trạng vàng trời này
có kém gì ai!? Vậy thì chém chết chúng cháu cũng không thể nào hổ thẹn với tiền
nhân!
Cuối cùng, và điều này phải kết luận rõ ràng, minh bạch,
rành mạch, dứt khoát với Bác:
Tụi cháu đa phần đều không thể điền
được cái mẫu Chứng minh nhân dân mà chú Quang đang rục rịch đòi phải có họ cha
tên mẹ. Biết đâu mà điền! Ơn nghĩa sinh thành, cha coi như xong - mẹ
xem như bỏ kể từ ngày có Bác. Hổ thẹn với cha sinh mẹ đẻ còn chưa/không/mặc
kệ thì: Chúng cháu làm đếch gì mà BIẾT hổ thẹn với tiền nhân!
Nhân ngày Quốc khánh với những cảm
xúc đặc biệt, tràn ngập trong tâm khảm cảm xúc thiêng liêng và lắng đọng về ý
nghĩa vĩ đại của Ngày Độc lập, với non sông và dân tộc Việt Nam ta, da diết xuất
hiện trong khoảnh khắc những gương mặt đã gặp, những ngôi nhà, góc phố, hàng
cây, mỗi ngôi làng hay thậm chí một tiếng chuông chùa trong đêm... Sau hàng
ngàn năm lịch sử, đất nước chưa bao giờ đẹp như hôm nay nhờ vào ngày Độc lập
ấy... trước lá cờ màu đỏ máu tươi của
đảng, dưới cái đầu thạch cao của lãnh tụ
thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất, người dẫn
dắt chúng cháu đi theo con đường cách mạng đúng đắn, làm rạng rỡ dân tộc ta,
non sông đất nước ta, chúng cháu, những hậu duệ biết
hèn đúng việc, ác đúng người của tiền nhân, tay nắm chặt tay hô lên lời
thề xác quyết:
Chúng cháu đếch
có hổ thẹn với tiền nhân!
Bài này được cập nhật sau khi
cháu-chủ-tịch của bác nhấn mạnh quan
hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung do
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao
Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo và
nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung của nhân dân hai
nước; mong muốn hai bên, trong đó có quân đội hai nước, tiếp tục tăng cường hợp
tác, giữ gìn và phát huy truyền thống hữu
nghị tốt đẹp đó.
No comments:
Post a Comment