Monday, 24 September 2012

BÀY TỎ LÒNG YÊU NƯỚC LÀ CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC ? (Thanh Quang - RFA)





Thanh Quang, phóng viên RFA
2012-09-24

Sau 3 lần đình hoãn, hôm nay (24 tháng 9, 2012), qua phiên toà không có đối chất giữa luật sư và công tố, vợ con, thân nhân ruột thịt của ba blogger đều bị giam giữ hay không cho đến dự, để rồi toà án đã phán quyết một bản án quá nặng cho các “nhà báo tự do”.

Toà án TP HCM đã kết án blogger Điều Cày Nguyễn Văn Hải 12 năm tù giam và 5 năm quản chế, blogger Công lý-Sự Thật Tạ Phong Tần 10 năm tù giam, 5 năm quan chế, và blogger AnhbaSaigon Phan Thanh Hải 4 năm tù giam và 3 năm quản chế theo tội danh áp đặt “tuyên truyền chống phá nhà nước”, dù các bloggers ấy chỉ đấu tranh ôn hoà cho quê hương dân tộc, nhất là chống lại hành động xâm lăng ngày càng đáng ngại của phương Bắc.

Nghiêm xử các blogger là một thông điệp cảnh báo

Qua bài “CLB Nhà Báo Tự Do có tội hay không ?”, LS Nguyễn Văn Đài lưu ý:
Trong nhiều năm qua, đảng Cộng sản và chính phủ đã lãnh đạo và quản trị đất nước hết sức yếu kém. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm... Suy thoái đạo đức xã hội nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường, tài nguyên rừng bị tàn phá…. Quản lý kinh tế yếu kém dẫn đến các tập đoàn như Vinashin, Vinalines,… gây thất thoát hàng tỷ Đô la. Chính quyền bất lực trong việc kiểm soát những hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm có chứa các chất độc hại cho sức khỏe của nhân dân được nhập khẩu và sản xuất trong nước. Không bảo vệ được chủ quyền lãnh hải quốc gia… Bất kể một công dân Việt Nam nào khi quan tâm đến vận mệnh của đất nước đều không khỏi bất bình trước sự lãnh đạo và quản trị đất nước yếu kém của đảng Cộng sản. Như vậy, các thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do đã dũng cảm khi thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình... Họ không phạm tội “tuyên truyền chống Nhà nước”.

Được biết, qua buổi thăm nuôi của gia đình hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua, blogger Điếu Cày gởi ra lời nhắn rằng "Dù bị giam giữ trong ngục tối, phải chịu biết bao đọa đày, Điếu Cày vẫn giữ vững ý chí kiên cường sắt thép, quyết không đầu hàng bạo quyền. Anh em, bạn bè hãy tiếp tục nỗ lực và vững tin vào con đường đã chọn...”

Còn blogger Công lý-Sự thật Tạ Phong Tần cũng đã gởi thư cho các bloggers Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vi và Trịnh Kim Tiến, tâm sự rằng:
Ngục tù không làm chị nản lòng, khổ đau không làm các em chậm chân bước. Sức mạnh của chúng ta là sự thật, là tình thương, là công lý. Chưa bao giờ chị hoảng sợ khi đối diện với sự gian tà và giả dối, chị luôn nhìn thấy Chúa mỉm cười gọi chị bước đi..."

Blogger Mẹ Nấm khẳng định rằng lòng ái quốc của 3 bloggers ấy đã “thể hiện bằng hành động ngay từ những ngày đầu dân Việt xuống đường lên tiếng bảo vệ biển đảo và lãnh thổ VN” hồi năm 2007, và “tâm tư khắc khoải lo âu cho vận nước, dân tộc” của họ đã được “trang trải trên nhiều trang viết”. Nhưng, theo blogger Mẹ nấm, thì lòng yêu nước ấy đã và đang bị giam cầm và rồi đem ra xét xử…; và việc bỏ tù các bloggers ấy cũng chính là “bỏ tù, bắt giam và kết tội lòng yêu nước của chính chúng ta” – những người thiết tha yêu quê hương này đang “ấp ủ trong tim lòng yêu nước ấy, nung nấu dần theo năm tháng, mong mỏi tình yêu ấy được thoát khỏi lồng ngực, được tự do bày tỏ, được ôm lấy mảnh đất nghìn đời này mà yêu thương”.

Từ Nha Trang, blogger Mẹ Nấm lên tiếng:
Trường hợp của 3 bloggers này đã được nhiều cơ quan thông tấn nước ngoài, thậm chí anh chị em bloggers trong nước cũng đã lên tiếng. Mọi nhận xét và các bài viết cùng những gì cần làm thì chúng tôi đã làm hết rồi. Chỉ có một điều là với trường hợp của Điếu Cày, nếu các bloggers trong nước không lên tiếng thì số phận của các bloggers khác cũng sẽ như vậy. Để làm gì cho blogger Điếu Cày thì những bloggers trong nước sẽ cố gắng làm hết phần của mình.

Từ Hà Nội, blogger JB Nguyễn hữu Vinh nêu lên câu hỏi rằng giữa lúc phương Bắc đã thể hiện lộ liễu hành động bành trướng xâm lược đến “tận cửa nhà, tận từng khu vực của nước ta”, thì việc nhà cầm quyền VN tiến hành phiên xử dành cho 3 bloggers chống kẻ xâm lược ấy là muốn nói lên điều gì, muốn đưa ra thông điệp gì với nhân dân VN ?
Các bloggers Anhbasaigon Phan Thanh Hải, Điếu Cày với Tạ Phong Tần ra toà cùng một lúc. Họ là những người có điểm chung là viết những bài rất kiên quyết và mạnh mẽ chống lại “đường lưỡi bò” của TQ, chống lại sự xâm lăng, bành trướng của bọn bá quyền Bắc Kinh. Và cũng vào thời điểm này thì TQ đang xua tàu cá ra biển Đông, đồng thời với những sự kiện dồn dập liên tục. Và sự xâm lược rõ ràng bọn bành trướng Bắc Kinh đã thể hiện đến tận cửa nhà, đến tận từng khu vực của đất nước. Vậy thì việc giới cầm quyền VN đưa các bloggers chống TQ – những người đã nói lên tiếng nói yêu nước thiết tha để chống TQ – ra xét xử vào thời điểm này là việc làm mà tôi cho là hết sức nhạy cảm. Tức là những người đưa các bloggers này ra xét xử muốn nói lên điều gì ? Họ muốn nói điều gì, đưa ra thông điệp gì cho nhân dân VN hiện nay ?

Theo blogger Mẹ Nấm, “khi quyền tự do thiêng liêng nhất là quyền bày tỏ lòng yêu nước, quyền bảo vệ giang sơn, quyền góp phần quyết định vận mạng chung của đất nước bị tước đoạt, đe doạ, bỏ tù thì độc lập quốc gia sẽ không còn, tự do con người là nô lệ của sự xin cho và hạnh phúc nhân dân chỉ là bánh vẽ” mà thôi.

Lại thêm những phát súng bắn vào nhân dân

Sáng thứ Năm tuần rồi ( 20 tháng 9,2012), “Lại thêm những phát súng bắn vào nhân dân” – nói theo lời blogger Trương Duy Nhất, qua đó, 3 phụ nữ xã Mỹ Hoà thuộc huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long bị bắn trọng thương trong cuộc xô xát khi họ ra sức ngăn cản phía cầm quyền cướp đất của họ để làm đường.
Blogger Trương Duy Nhất giải thích lý do người dân phản ứng:
Dự án “nhà nước và nhân dân cùng làm”, mở đường lấy đất của dân nhưng không đền bù mà vận động dân “hiến đất”. 3 phụ nữ bị công an nổ súng bắn bị thương là Võ Thị Sang, Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Nhanh nằm trong số hộ dân không chịu “hiến đất” cho chính quyền.Từ tiếng súng Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng đến nhát dao Nguyễn Văn Tưởng, Quảng Nam. Từ ngọn lửa Văn Giang đến những vành khăn tang Vụ Bản. Từ mẹ con người phụ nữ nghèo lột quần khỏa thân giữ đất ở Cần Thơ đến những phát súng nhắm vào 3 phụ nữ Mỹ Hòa…Không biết rồi sẽ còn thêm những hình ảnh nào nữa về những người dân quẫn cùng vùng lên giữ đất như vậy? Những cuộc chiến giữ đất ngày một nhiều, căng thẳng, ngột ngạt. Những hình ảnh nhức nhối tâm can.

Blogger Quê Choa cảm thấy câu hỏi ấy của blogger Trương Duy Nhất “ thật xót xa”, và chua chát rằng “ Có lẽ khi xuống đường tham gia Tổng khởi nghĩa dành độc lập nước nhà năm 1945, ông bà cha mẹ chúng ta ít ai có thể ngờ được cái xã hội mà ông bà cha mẹ chúng ta hi sinh xương máu để tạo ra lại có ngày “người dân quẫn cùng vùng lên giữ đất”. Càng không thể ngờ được có ngày công an ” rút súng ra”, “chĩa súng vào dân” và nã đạn. Đau quá là đau”.

Nhắc đến “những hình ảnh nhức nhối tâm can” của người dân “quẫn cùng vùng lên giữ đất”, blogger Thuỳ Linh nêu lên câu hỏi là “Có nên ‘điềm tĩnh’ (không)?” khi bây giờ các quan kêu gọi sự “điềm tĩnh” dù cảnh nhiễu nhương diễn ra ngày càng trầm trọng. Nhà văn Thuỳ Linh cảnh báo về sự “điềm tĩnh” này:
Vụ án Tiên Lãng xảy ra đã vài tháng. Người ta hứa sẽ giải quyết xong trong tháng 6, giờ là tháng 9. Người dân, đặc biệt người thân của anh Đoàn Văn Vươn, vẫn đang phải “điềm tĩnh” chờ đợi nhát búa công quyền giáng xuống phân xử. Sự “điềm tĩnh” nuốt lấy nỗi đau oan trái…

 Sự ‘điềm tĩnh’ nuốt lấy nỗi đau oan trái” ấy đã và đang đến với chị Nguyễn Thị Thương, vợ anh Đoàn Văn Vươn khi cho tới giờ đã hơn 8 tháng kể từ “biến cố Đoàn Văn Vươn”, gia đình chị vẫn chưa được gặp Đoàn Văn Vươn và em là Đoàn Văn Quý - nạn nhân của nạn cướp đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng, như chị Thương mô tả:
Đến bây giờ hai chị em vẫn chưa được thăm nuôi và cũng không biết tình hình sức khoẻ của họ như thế nào cả…Hai gia đình chúng tôi bây giờ vẫn cứ bám trụ tại khu đầm ấy, và cũng làm ăn gọi là cho qua ngày đoạn tháng thôi bởi vì không có mấy ảnh ở nhà thì chị em chúng tôi cũng không biết thế nào cả.

Vẫn theo blogger Thuỳ Linh thì “ Vụ Văn Giang, Vụ Bản và nhiều vụ cưỡng chế đất đai tàn khốc khác xảy ra, tiếng kêu oan thương tràn ngập ngày ngày…Người dân vẫn đang ‘điềm tĩnh’ khiếu kiện. Việc khiếu kiện của họ khó y như việc ‘bắc thang lên hỏi ông trời’. Thế nhưng luật đất đai vẫn chưa được Quốc hội đưa vào nghị trình làm việc vì Quốc hội còn đang ‘điềm tĩnh’ nghiên cứu …

Và nhà văn Thuỳ Linh thắc mắc rằng “ Chuyện đất đai ở nước nông nghiệp có gì là quá khó để nhìn ra những bất ổn, cấp thiết mà khiến Quốc hội, chính phủ ‘điềm tĩnh’ hết năm này qua năm khác như vậy?”.

Blogger Thuỳ Linh cũng không quên lưu ý về thành tích “gần như đội sổ” của VN hiện nay về chỉ số tham nhũng nghiêm trọng, theo kết qua cuộc khảo sát của Tổ chức Minh bạch Thế giới, nhưng giới cầm quyền vẫn tuyên bố “kiên quyết” chống tham nhũng, và “tất nhiên là phải điềm tĩnh chứ không thể nóng vội”, tạo điều kiện cho quốc nạn tham nhũng ngày càng trầm trọng và đều khắp hơn, để nhân dân cứ “điềm tĩnh” chờ đợi kết quả chống tham nhũng tới … “vô cực của thất vọng”.

Nhà văn Thuỳ Linh cho biết tiếp:
Bỗng nhiên thấy nước ta thượng tôn pháp luật ghê. Chả bù cho những vụ án xét xử bầy hầy không chứng cứ hoặc chứng cứ rất yếu vẫn kết án được như thường. Chả bù cho những vụ dân đen chết bất thường ở các cơ quan công quyền cũng chả ai làm sao. Chả bù cho những chỉ thị, nghị quyết đứng trên luật vẫn được ban hành nhiều như lá thu rơi…Chả bù cho những chả bù đắp nổi những oan khiên người dân phải gánh chịu…

Trong khi đó, khi TQ ngày càng xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải VN đáng ngại, xua tàu cướp biển, cướp tài sản, đe doạ tính mạng ngư dân VN thì người dân Việt được giới cầm quyền VN khuyến cáo hãy “điềm tĩnh”, “đừng để kẻ xấu, thế lực thù địch lợi dụng”, vì mọi chuyện “đã có nhà nước lo”…

Blogger Thuỳ Linh cho biết tiếp:
Từ khi ra luật biển đến nay, người dân vẫn đang “điềm tĩnh” chờ đợi những hành động cụ thể để luật biển đi vào cuộc sống? Khi người dân biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm lược thì chính quyền “điềm tĩnh” xử lý theo nhiều cách, từ bắt nhốt không cho đi biểu tình, đến nhà gặp gỡ thuyết phục, canh gác, theo dõi vào các ngày chủ nhật…Gần đây nhất thì trang “biendong” bị chỉ thị của Chính phủ đưa vào diện trang web đen, nghiêm cấm nhân dân xem vì coi đó là những thông tin phản động, nguy hiểm. Chỉ thị này liệu có là hành vi “điềm tĩnh” trước những hành vi mất bình tĩnh sắp diễn ra?

Tạp chí Điểm blog xin tạm dừng ở đây và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.






No comments:

Post a Comment

View My Stats