9-9-2012
Có
cần thắc mắc về chế độ Xã Nghĩa nữa không, khi máu sông xương núi dân Việt tiếp
tục đổ vì sự thống trị của giặc Tầu trên quê hương ta, và những con người cộng
sản vẫn tiếp tục làm thái thú cho giặc, ngay trên chính mảnh đất khổ đau Việt
Nam? Với những Hùng Dũng Sang Trọng, thay thế cho Hồ Đồng Chinh Duẩn, vậy tốt
hơn hết ta phải đặt mình vào thế của người dân Việt vào thời Hai Bà Trưng, vào
thời Lê Lợi… thì ta mới thật sự là biết người biết ta để trăm trận trăm thắng.
Còn một khi ta chưa nhìn ra ta là kẻ đã mất nước, giặc ngay trong nhà mà ta
đánh mãi tận đâu đâu ấy là ta đánh gió chỉ vô ích thôi...
*
Các cuộc biểu tình chống Nhật, trên
khắp các thành phố lớn của Trung Quốc trong nửa tháng qua đã dần đi đến bạo
lực, mà cao điểm đã đến mức làm người ta e ngại sẽ lớn chuyện, khi có nhóm biểu
tình chận xe Đại sứ Nhật cùng xé lá cờ Nhật. Đó là nội dung những tin từ các
hãng thông tấn ngoại quốc kể cả hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo loan đi, và cái
làm cho ta suy nghĩ là chuyện hàng chục xe hơi của các hãng Nhật bị đập phá
trong khi người biểu tình còn tràn vào các nhà hàng Nhật cũng để đập phá đồ
đạc.
Thiết nghĩ không cần dài dòng
nguyên do xuất phát từ vụ tranh chấp Senkaku, mà ở đây chúng ta chỉ nhìn ở khía
cạnh các cuộc biểu tình trong một nước cộng sản như Trung Quốc, chuyện biểu
tình như thế không loại trừ khả năng do nhà nước tổ chức. Những cuộc xuống đường
như thế đương nhiên luôn dưới sự kiểm soát của chính quyền, nếu như họ nhận
thấy có khả năng biểu tình đi lệch hướng cùng leo thang, họ sẽ cho ngưng đúng
lúc cần thiết. Tóm lại đây là đóng trò có kịch bản hẳn hoi, tuồng tích được
dựng trên tình cảm dân tộc chủ nghĩa, cái chuyện này khiến ta nhớ đến cuối
tháng bảy vừa rồi, với bản kiến nghị của 42 ông thuộc loại cũng khá nổi tiếng
nước ta, gởi kiến nghị xin chính quyền thành phố, tổ chức cho mấy ông ấy biểu
tình chống TQ.
Chuyện tại Việt Nam mình, mong muốn
có được một cuộc biểu tình, dù là do nhà nước tổ chức, kết quả như thế nào thì
ai cũng đã biết, rồi qua các cuộc biểu tình tự phát của người dân bấy lâu nay,
tức là người dân xuống đường thật sự, đã được nhà nước tỏ thái độ ra sao, mọi
người cũng tỏ. Và câu hỏi tình cảm dân tộc chủ nghĩa của dân Việt có còn không
đã được nhiều người đặt ra, rồi mọi người đều đồng ý với nhau câu trả lời là
vẫn còn, nhưng cũng có người nghe câu trả lời như thế đâm bực mà lớn tiếng “Rằng
nói vẫn còn sao cứ ngồi im như vậy, vùng lên đi chớ…” hay hơn nữa có lời
như mắng “Nói hoài mà không chịu hành động, thì có giải quyết được gì đâu,
sao không xuống đường như các dân tộc khác”.
Nỗi bức xúc làm người nghe thông
cảm, vì nó xuất phát từ đáy lòng người dân yêu nước, dân tộc nào cũng yêu quê
hương mình, nhưng nơi người dân Việt cái thể hiện, mà đã có người nhận xét là
như có lửa trong máu. Vậy tại sao chúng ta lại lâm cảnh như hôm nay bó tay thúc
thủ, có phải vì chúng ta chưa nhận chân được vấn đề. Vấn đề đó là gì mà lại khiến
dân ta ngại ngùng trong đấu tranh, có phải đó là vì cái nhà nước Xã Nghĩa, mà
đảng cầm quyền vẫn luôn miệng là kẻ đem lại tốt lành cho dân tộc, như lời họ
nói là đã đánh thắng hai tay đế quốc đầu sỏ, đem lại thống nhất đất nước? Nếu
thế thì chúng ta chưa thật sự nhìn thẳng vào cái thật, thì làm sao hành động
cho đúng cho có kết quả, câu này thật chói tai nhưng lại là cái vô cùng đúng.
Đất nước ta thật sự đã mất từ lâu! Thoát ách đô hộ của Pháp, lần lượt hai miền đất nước ta
lại mất tự chủ một lần nữa từ giữa thế kỷ trước! Từ ngày ông Hồ Chí Minh và các
đồng chí cận thần của ông ta, trong cơn mê quyền lực và mong muốn thể hiện mình
là con người cộng sản, đã bán cái tự chủ của đất nước cho cộng sản Quốc tế đệ
tam. Ông Hồ Chí Minh cùng cái An Nam cộng đảng nửa mùa của ông ta lúc đó, đã
hân hoan ngụp lặn trong giấc mơ đại đồng. Và vận nước chúng ta lại đi vào đen
tối, di lụy mãi cho đến ngày nay, là khi tay trùm Stalin vào năm 1950, giao
Việt Nam vào tay Tầu cộng với lý do “các đồng chí TQ hiểu rõ người Á châu
hơn”.
Hân hoan với sự kết đôi này, vả lại Hồ Chí Minh vẫn luôn muốn tập làm
một người cộng sản trung kiên, nên đã tuyệt đối trung thành với các đường lối
của Mao, nói không ngoa Hồ chính là tay sai đắc lực của Mao trên đất Việt. Quyết định này của Stalin đã rõ ràng đem mỡ đến miệng
mèo, đương nhiên Mao không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở, bao đời động binh
vẫn không nuốt trôi được miếng mồi phương Nam, thì nay trong cơ hội bằng vàng
Mao nắm lấy.
Lịch sử vẫn còn đó với những
chuyện, cướp chính quyền Trần Trọng Kim cùng công kháng chiến của các đảng phái
Quốc Gia mùa thu 1945 theo lệnh Cộng sản Đệ tam; mô hình “thổ địa cải cách” của
Mao được Hồ thực hiện dưới cái tên Cải cách Ruộng đất trên đất Việt, gây hàng
trăm ngàn người dân vô tội bị giết; Song song chuyện ruộng đất, Hồ đã gây nên
những cuộc chiến không cần thiết trên vùng Việt Bắc cùng Điện Biên để Hồ được
nhập cuộc cùng Mao; Rồi quyết định phân vùng chia đôi lãnh thổ VN của Mao trong
hiệp định Geneve; Chuyện biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa năm 1958 v.v… Và còn nhiều chuyện nữa, nhưng
với câu nói của Lê Duẩn vào năm 1976 là ta có thể hiểu được hết mọi chuyện: “Ta đã thành công cắm lá cờ Mác Lê trên
toàn cõi Việt Nam… Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô – Trung Quốc…”
Vậy thiết nghĩ có cần thắc mắc về
chế độ Xã Nghĩa nữa không, khi máu sông xương núi dân Việt tiếp tục đổ vì sự
thống trị của giặc Tầu trên quê hương ta, và những con người cộng sản vẫn tiếp
tục làm thái thú cho giặc, ngay trên chính mảnh đất khổ đau Việt Nam? Với những
Hùng Dũng Sang Trọng, thay thế cho Hồ Đồng Chinh Duẩn, vậy tốt hơn hết ta phải
đặt mình vào thế của người dân Việt vào thời Hai Bà Trưng, vào thời Lê Lợi… thì
ta mới thật sự là biết người biết ta để trăm trận trăm thắng. Còn một khi ta
chưa nhìn ra ta là kẻ đã mất nước, giặc ngay trong nhà mà ta đánh mãi tận đâu
đâu ấy là ta đánh gió chỉ vô ích thôi, như chuyện 42 ông trí thức làm đơn xin
thái thú của giặc Tầu để chúng tổ chức cho đi biểu tình chống Tầu, vậy việc họ
làm là có cạn suy? Xin để tự hiểu.
Nước ta đang trong thời Bắc thuộc! Tại sao không nhìn thẳng vào thực trạng đó, chúng ta
không biết sự thật hay chúng ta cố tình né tránh sự thật, dầu là gì đi nữa cả
hai thái độ đó đều không phải là thái độ của người yêu nước khôn ngoan. Những
blogger nhà báo tự do, những nhà tranh đấu độc lập cho đất nước, nhân quyền cho
người dân, hãy nhìn vào các bản án đã xử, để thấy nhà cầm quyền hiện nay họ là
ai. Những ai chống đối mẫu quốc đều bị kết án nặng, mọi phản đối hành vi Trung
Quốc xâm lược đều bị khép là tội phản động chống nhà nước, mới hai hôm đây
thôi, một ký giả chỉ vì muốn phơi bày chuyện hối lộ tham nhũng, đã bị án ngang
tội như tên công an giết người!
Hôm nay thời đại @, những Mã Viện,
Tô Định... dưới tên Tưởng Thú hay Tổng Lú… chuyện họ bòn rút của cải người dân
có khác khi xưa chút nào không? Khi xưa thái thú bắt dân lên rừng lấy ngà voi,
xuống biển mò ngọc trai, còn nay ngoài bán rừng bán biển còn có cả xuất cảng
người dân để lấy đồng đô, và còn tệ hơn thế nữa kẻ mua vào tận đất nước ta, lột
truồng đàn bà ta ra để ngắm nghía, cùng săm soi trả giá bán buôn.
Chúng ta trở lại chuyện biểu tình
bên Trung Quốc, cùng theo một thể chế cộng sản như nhau, nhưng quan sát các sự
kiện đã xảy ra, sẽ cho ta cái nhìn đúng đắn về nhà nước Việt Xã Nghĩa. Hãng AFP
cho biết các cuộc biểu tình chống Nhật, đã bùng nổ tại ‘ít nhất 8 thành phố’
của Trung Quốc. Hãng tin này cho biết chính quyền Trung Quốc đã ‘cho phép hàng
ngàn người thể hiện sự tức giận’ đối với tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.
Chuyện biểu tình ở một nước độc tài cộng sản là không được chấp nhận, nhưng các
nhà phân tích cho biết lần này giới chức Trung Quốc lại muốn xảy ra biểu tình “Họ
đang sử dụng lá bài quần chúng để gây sức ép với Nhật Bản”.
Chỉ bao nhiêu đó thôi, cho thấy đất nước ta có thật sự tự chủ không, và
thành phần lãnh đạo có là linh hồn của đất nước, hay chỉ là thái thú của Hán
triều, nay ai cũng đã thấy rõ câu hỏi cũng là câu trả lời, vậy ta phải làm gì
bây giờ? Ngày xưa đất nước bị Bắc thuộc thì
những Mê Linh, Chí Linh hội tụ quần hùng, trong đấu tranh hôm nay với khả năng
cá nhân riêng lẻ ta vẫn làm được nhiều việc, ta thấy một Bùi Hằng, Kim Tiến, Mẹ
Nấm, Thục Vy, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Phương Bích, Nguyễn Hoàng Vi...
chỉ là phái nữ mà vẫn đấu tranh thua kém ai đâu? Lấy địch đánh địch, trong gia
đình có người bộ đội công nhân viên chức, tự trong gia đình làm lấy binh vận,
ngay chỗ ta làm việc hay nơi họp bạn, mọi vạch trần sự thật, mở rộng tầm nhìn
của dư luận là cần thiết, làn sóng sự thật lan tỏa sẽ phá vỡ nền móng đô hộ của
giặc.
Hôm nay, tay sai giặc Tầu được tại
vị trong độc tài, bởi chính sách bịt mắt bịt tai người dân, nhưng liệu có được
yên thân khi bộ mặt thái thú bị lộ, đó cũng là lý do mọi tiếng nói thật đều bị
đàn áp thô bạo. Nỗi lo sợ người dân vùng lên, đã lộ quá rõ qua các bản án xử
các nhà đấu tranh, và nói lên cái cùng đường của giặc, đó là điều đáng để ta
vui, cùng cái tranh ăn tranh quyền lực, phải chăng đó là báo hiệu của buổi chợ
chiều hỗn loạn?
Nói thật lòng là chúng tôi rất
thích cái câu của Danlambao, “mỗi chúng ta là một chiến sĩ thông tin”,
tất cả chúng ta nếu làm được như vậy thì chuyện cứu lấy đất nước không khó, đối
với người dân đừng trách họ vô cảm với sự đấu tranh của chúng ta. Hãy đem sự
thật đến với mọi người, đem thông tin đến cho tất cả mọi đối tượng, một khi
biết được sự thật thì chuyện dấn thân của người dân sẽ là tự nguyện, và ta sẽ
không phải lo là không có bạn đấu tranh. Chắc chắn lúc đó lực lượng đấu tranh
cứu nước, không những chỉ là người dân tay trơn, mà gồm cả bộ đội, công nhân
viên nhà nước, thậm chí có cả công an, mà thái thú vẫn tự hào là thanh gươm lá
chắn của chúng.
Cộng sản và sự
thật không có chỗ đứng chung, cộng sản đồng nghĩa với dối trá. Thời đại @ là thời đại thông tin, tất cả mọi người một
khi đã tỏ tường sự thật, thì chuyện đấu tranh không phải là không làm được, và
với lòng yêu nước cao, ý chí đấu tranh kiên cường, thì sự thành công trong việc
cứu nước là điều chắc chắn.
No comments:
Post a Comment