Sunday,
July 15, 2012
Nhiều
người cho rằng hiện nay công an đang ngày một tàn nhẫn và bất chấp pháp luật
đối với người đấu tranh ôn hòa. Thậm chí ngay cả những ai có tư tưởng khác biệt
hay có tiếng nói khác với tư tưởng của chế độ Cộng Sản thì đều bị đàn áp thẳng
tay. Nhìn những tấm ảnh chụp thương tích của một số bloggers bị đánh, xe cộ bị
đập bể kính, người bị hành hung vô cớ ngay giữa đường phố đông đúc, ngày 13/07/2012,
ai cũng tức giận cách hành xử như côn đồ thảo khấu của công an an ninh Việt nam.
Thực
ra chúng ta tưởng là công an an ninh thì chuyên lo chuyện an ninh. Chuyện đó
đúng, nhưng an ninh cũng có dăm bảy loại. Có người mặc áo an ninh nhưng suốt
đời chỉ lo chuyện nhà bếp, thông tin, lái xe, hậu cần, mà chẳng biết gì đến
chuyện bắt bớ hay đàn áp.
Cỡ
an ninh “xịn” tức là sinh viên tốt nghiệp các trường an ninh tình báo công khai
như C500 (Học viện an ninh), Đại học an ninh Linh Trung – Thủ Đức, hay được đào
tạo bí mật và không bao giờ mặc quân phục tại các trung tâm đặc biệt. Còn loại
an ninh làng nhàng, tức là tốt nghiệp các trường trung cấp an ninh, hoặc là
sinh viên (con của các gia đình không có thần thế) mới ra trường từ học viện và
đại học an ninh, thì luôn là lực lượng đắc lực chuyên trách việc khám xét, bắt
bớ, và “xử lý” những thành phần mà họ quen gọi là “phản động”.
Có
thể xác nhận công an an ninh của chế độ Cộng Sản tại Việt Nam ngày nay đã đỡ
tàn ác, đỡ lộng hành và bất chấp pháp luật so với cách đây khoảng 20 năm trở về
trước rất nhiều. Trước đây an ninh từ cấp tỉnh trở lên luôn có những tập lệnh
bắt người đã ký tên và đóng dấu sẵn, khi muốn bắt một ai đó trong diện tình
nghi “phản động”, một số viên công an an ninh địa bàn chỉ cần điền tên người
cần bắt và tiến hành bắt người mà không thèm đếm xỉa đến nguyên nhân.
Đặc
biệt, nhiều nhân chứng sống cho biết, sau năm 1975 tại một số nơi như khu vực
nhà thờ Công Giáo Tây Ninh, Châu Đốc – An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu vv.., nhiều
vụ thảm sát hàng chục người đã từng xảy ra, dù đối tượng chỉ mới bị nghi ngờ là
nhóm phản động, nhưng đã bị an ninh bắn chết hàng loạt, khi họ có hành vi chạy
trốn trong lúc công an an ninh bố ráp bắt bớ…
Lý giải vì sao công an an ninh Việt Nam lại có những hành
động mất nhân tính đến như vậy là điều không dễ. Nhưng chúng ta hãy
xem lại lịch sử của ngành công an thì sẽ thấy: Họ chỉ quen dùng bạo lực để đạt
được mục đích của cấp trên mà không mảy may suy xét xem những việc làm của mình
có vi phạm pháp luật và đạo đức hay không…
Vụ
“ra quân” đầu tiên của công an an ninh Việt Nam dưới sự chỉ đạo trực tiếp của
Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp ngày 12/07/1946 tại phố Ôn Như Hầu – Hà Nội, là
một vụ thảm sát kinh hoàng. Vụ tấn công ấy nhằm vào những nhân vật dân sự có
quyền hạn và chức vụ cao trong nội các chính phủ của chính Hồ Chí Minh. Đây là
hình mẫu và cũng là bài học giáo khoa thực tế cho các trường an ninh về phương
cách “làm việc” luôn bất chấp luật pháp, bất chấp đạo đức của ngành an ninh
trong chế độ Cộng Sản về sau.
Một
điều trớ trêu là, tuy các trường từ học viện an ninh trở xuống đều có khoa
luật, nhưng học viên tại các khoa khác không được tiếp cận các kiến thức pháp
luật cơ bản. Họ có thể được đào tạo đa năng: Kiến thức tâm sinh lý, võ thuật,
kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, tin học vv…Nhưng về mặt luật pháp, thậm chí ngay
cả luật giao thông, họ cũng không được học đầy đủ, mặc dù họ có thể được học
lái xe, điều khiển tàu thủy, thậm chí là lái phi cơ trực thăng hay máy bay dân
dụng hạng nhẹ…
Có vẻ như chế độ Cộng Sản Việt Nam chỉ chủ trương đào tạo
ra những cỗ máy an ninh trong hình dạng con người. Mọi nhân viên an
ninh chỉ biết răm rắp phục tùng mệnh lệnh cấp trên mà không cần biết tại sao.
Điều đó có thể áp dụng đúng cho một số lĩnh vực đặc biệt, nhất là lĩnh vực tình
báo và đặc nhiệm. Nhưng sẽ rất tai hại nếu các nhân viên an ninh không có kiến
thức về pháp luật, không có kiến thức về nhân quyền, được đưa ra “làm việc” với
thường dân…
Khi
một viên công an an ninh thiếu kiến thức pháp luật, coi bất cứ ai có tư tưởng
chính trị khác biệt với Đảng Cộng Sản Việt Nam là phản động, và coi bất cứ
thành phần nào bị quy kết “phản động” là thù địch với họ, kết cục xảy ra sẽ là
bạo lực, nắm đấm, dùi cui, thậm chí là họng súng của họ sẽ được đưa ra. Và
chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu được xem những tấm hình chụp thương tích mới
nhất mà (chúng ta có quyền tin chắc là công an an ninh Sài Gòn đã làm) đối với
một số bloggers trong nước.
Như
vậy có thể rút ra một điều: Vì sự chấp hành mệnh lệnh cấp trên một cách máy
móc, vì thiếu hiểu biết về luật pháp, vì không được phổ cập và tiếp cận các
kiến thức nhân quyền, nhiều nhân viên an ninh của công an Việt Nam đã vô tình
coi đồng bào vô tội của mình như những tên tội phạm nguy hiểm. Đây là hậu quả
của thủ đoạn đào tạo nhân viên an ninh phiến diện tại các trường an ninh.
Nhưng
dù sao, công an cũng là người, họ có cảm nhận và suy luận của riêng mình, sớm
hay muộn họ cũng sẽ phải nhận ra, họ đã hành động bất chấp luật pháp và đạo
đức.Đường đường một viên công an đại diện cho pháp luật thì họ phải hành động
theo luật pháp. Họ sẽ biết cách chống lại hoặc cố tình làm sai lệnh cấp trên,
nếu đối tượng mà họ được chỉ đạo đàn áp là đồng bào vô tội của mình.
Lê
Nguyên Hồng
No comments:
Post a Comment