Tuesday, 24 July 2012

ĐÓNG GÓP THÊM SỰ THẬT CHO LOẠT BÀI "NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ" của ĐẶNG CHÍ HÙNG (Truyền Tấn - Danlambao)





Muốn nhận dạng cái đầu của hệ thống MAO-HỒ để coi họ đã âm mưu gì đối với Việt Nam, chúng ta cám ơn hai nhà văn Jung ChangJon Halliday, hai vợ chồng, đồng tác giả quyển sách dày hơn 800 trang với tựa đề: “MAO: The Unknown Story.” Sách được phát hành năm 2005 do hai nhà xuất bản Anchor Books và Random House, được rất nhiều cơ quan truyền thông lớn trên thế giới ca tụng; quan trọng nhất là những bằng chứng sự thật. Báo TIME viết một câu ngắn gọn trên trang bìa: “An atom bomb of a book.”

*

Tôi rất khâm phục tinh thần và khả năng của Đặng Chí Hùng trong công trình viết loạt bài “Những Sự Thật Không Thể Chối Bỏ, và tôi rất mến mộ tấm lòng của Đặng Chí Hùng đối với vận mạng của dân tộc, đất nước Việt Nam.

Trong bài thứ 10 nầy có lời phát biểu của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Và trong số trước đây Đặng Chí Hùng viết: “Nhà xuất bản Sự Thật – một cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam qua cuốn “Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua”. Ở trang 73 của tác phẩm này, những người cộng sản Việt Nam đã cay đắng thú nhận: “Những người cầm quyền Trung Quốc... Họ lợi dụng xương máu của nhân dân Việt Nam để buôn bán với Mỹ... Họ muốn chia rẽ Việt Nam với Liên Xô và các nước XHCN khác”.

Điều này cho thấy người cộng sản, kể cả nhiều cán bộ cao cấp của đảng nghi ngờ họ bị Trung cộng “lợi dụng” nhưng chưa biết rõ rệt. Và họ chỉ mới đặt nghi ngờ vào Mao Trạch Đông mà chưa từng dám nghi ngờ Hồ Chí Minh.

Muốn nhận dạng cái đầu của hệ thống MAO-HỒ để coi họ đã âm mưu gì đối với Việt Nam, chúng ta cám ơn hai nhà văn Jung ChangJon Halliday, hai vợ chồng, đồng tác giả quyển sách dày hơn 800 trang với tựa đề: “MAO: The Unknown Story.” Sách được phát hành năm 2005 do hai nhà xuất bản Anchor Books và Random House, được rất nhiều cơ quan truyền thông lớn trên thế giới ca tụng; quan trọng nhất là những bằng chứng sự thật. Báo TIME viết một câu ngắn gọn trên trang bìa: “An atom bomb of a book.”

Năm 14 tuổi Jung Chang là Hồng Vệ Binh thời Cách Mạng Văn Hoá của Mao. Đọc thêm về tiểu sử của Jung Chang: http://en.wikipedia.org/wiki/Jung_Chang

Hai tác giả đã bỏ ra 12 năm nghiên cứu tài liệu, du lịch phỏng vấn hàng trăm nhân chứng để viết nên sự thật. Quyển sách lớn nầy đã viết lại toàn bộ cuộc đời, tư tưởng và hành vi ác độc của Mao Trạch Đông. Thỉnh thoảng mới có vài đoạn, vài trang liên quan đến Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam. Có lẽ chính vì đó mà chúng bị bỏ quên khi người ta viết về tội ác của Hồ Chí Minh. Nhưng chính những đoạn, những trang đó là cái đầu của con rắn độc hệ thống MAO-HỒ:

Trích dẫn, phỏng dịch (MAO – trang 14) Jung Chang và Jon Halliday viết:

“Các yếu tố chính khác trong nhân tính của mình mà Mao đã nói ra bấy giờ là ông thấy rất vui trong biến động và tàn phá. “Đại chiến”, ông đã viết, “sẽ kéo dài như thiên đường và trái đất, và sẽ không bao giờ tàn… Khi chúng tôi đọc lịch sử, chúng tôi yêu thích thời gian chiến tranh liên tục diễn ra… làm cho việc đọc vô cùng thú vị. Khi đọc đến các giai đoạn hòa bình thịnh vượng, chúng tôi nhàm chán.”

Mao nói tiếp: “Chúng tôi thích chèo thuyền trên biển động. Đi từ cuộc sống đến cái chết là để trải nghiệm biến động lớn nhất. Thật là huy hoàng, phải không?”

Điều nầy lúc đầu nghe có vẻ kỳ quái, nhưng sau nầy khi hàng chục triệu người Trung Hoa chết đói dưới sự cai trị của ông, Mao nói với những người lãnh đạo thân cận rằng cái chuyện người chết không thành vấn đề và thậm chí cho rằng cái chết đó được nổi tiếng. Thường xuyên như vậy, ông chỉ áp dụng thái độ của mình đến những người khác nhưng không áp dụng cho chính mình. Trong suốt cuộc đời, ông đã bị ám ảnh với việc tìm kiếm những cách để ngăn chận sự chết, làm mọi thứ để có thể an toàn và tăng cường sự chăm sóc sức khỏe cho mình."

Cái tư tưởng sát nhân diệt chủng trong đầu con rắn độc nầy đã được Hồ Chí Minh tôn sùng như bậc sư phụ toàn năng và đồng thuận với sư phụ áp dụng trên mọi lãnh vực, mọi địa bàn kể cả trên dân tộc và đất nước Việt Nam.

Tiếp tục trích dẫn. (MAO – trang 561)

“Vào tháng 5 năm 1953, khi Mao quyết định chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, Mao gởi Sĩ Quan Trung Cộng thẳng từ Triều Tiên tới Đông Dương. Tháng 10 năm đó, Trung Cộng có được một bản chiến lược hành quân của Navarre, được đặt theo tên của Tư Lệnh Chiến Trường Pháp là Tướng Henri Navarre. CSVN có cố vấn trưởng Trung Cộng về quân sự là Tướng Wei Guo-qing, người mang bản chiến lược hành quân từ Bắc Kinh trao tận tay Hồ Chí Minh. Chính nguồn tin tình báo nầy đã giúp phía Cộng Sản quyết định đánh Điện biên Phủ, một căn cứ của Pháp nằm về phía Tây Bắc Việt Nam, nơi mà bộ đội CSVN được cố vấn và quân viện khổng lồ từ Trung Cộng, đã chiến thắng vào tháng 5 năm 1954.

Quân Cộng sản chiếm Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5, và Chính Phủ Pháp sập đổ ngày 17 tháng 6. Đây là lúc Trung Cộng bước vào hành động. Ngày 23 Chu-Ân-Lai gặp Thủ-Tướng Pháp là Pierre Mendès-France ở Thụy Sĩ, không có mặt đại diện CSVN, và họ đạt được một thỏa thuận (chia đôi đất nước Việt Nam)

Bấy giờ Chu mới ép CSVN phải dàn xếp chấp nhận điều kiện mà Chu đã thỏa thuận với Pháp, dù nó kém xa những gì CSVN hy vọng. Một lãnh tụ tương lai của CSVN là Lê Duẩn đã nói rằng Chu hăm dọa “nếu CSVN tiếp tục chiến đấu, họ phải tự lo lấy. Chu sẽ không giúp nữa và Chu gây áp lực chúng tôi phải ngưng chiến.”

Hồ Chí Minh ra lệnh cho người phụ trách đàm phán là Phạm Văn Đồng phải chấp nhận trong nước mắt.

Tiếp tục trích dẫn (MAO – trang 470)

Tháng 11 năm 1962 Mao cho thành lập một ủy ban đặc nhiệm đứng đầu là Chu Ân Lai để huy động hàng trăm ngàn người lo sản xuất Bom nguyên tử trong vòng hai năm.

Làm thế nào bảo vệ Bom và các căn cứ nguyên tử là nỗi lo thường trực của Mao, vì các cường quốc Anh, Nga, Mỹ sẽ có cuộc họp bàn việc cấm thí nghiệm nguyên tử (Nuclear Test Ban) vào tháng 7 năm 1963. Kennedy, Tổng Thống Mỹ, muốn tìm cách hạn chế hoặc đề phòng Trung cộng phát triển nguyên tử. Ông nói trong một cuộc họp báo ngày 1 tháng 8 nhấn mạnh rằng Trung Cộng có nguyên tử là “Stalinist,” “với một Chính phủ tự xác định dùng chiến tranh làm phương tiện để thành công tối đa – là một chính phủ áp đặt một hoàn cảnh nguy hiểm hơn bất cứ hoàn cảnh nào mà chúng ta đối diện kể từ khi chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến… cho nên bây giờ chúng tôi muốn có tiến trình làm giảm cái viễn cảnh xấu đó…”

Tổng Thống Kennedy bị ám sát tháng 11 năm 1963. Mao nói với Bộ Trưởng Quốc Phòng An-Ba-Ni là Kennedy bị vua dầu hỏa (oil king) ám sát!

Các căn cứ nguyên tử của Mao bị phát hiện bởi phi cơ trinh sát Mỹ. Mao lo lắng bị oanh tạc nên ông phải đánh vài ván bài. Mao ủng hộ các phong trào chống Mỹ ở các nước gần Mỹ như Panama và Dominican Republic. Nhưng những nơi đó chỉ chống Mỹ bằng lời nói.

Có một nơi gần Trung Quốc, nơi đã có người Mỹ, đó là Việt Nam. Cuối năm 1963, miền Nam Việt Nam có khoảng 15,000 cố vấn quân sự Mỹ. Kế hoạch của Mao là tạo tình huống làm cho Mỹ phải gởi thêm quân đội vào miền Nam, ngay cả có thể xâm chiếm miền Bắc giáp giới với Trung quốc. Được như vậy, nếu Mỹ oanh kích những căn cứ nguyên tử của ông ta, bộ binh Trung quốc sẽ tràn vào Việt Nam và bao trùm quân Mỹ như đã xảy ra ở chiến tranh Triều Tiên. Để thực hiện kế hoạch nầy, năm 1964 Mao thúc ép CSVN đẩy mạnh chiến tranh Đông Dương. Mao huấn thị Bắc Việt tránh đụng độ lớn, và cào xới khắp diện địa… biến thành cuộc chiến rộng lớn là tốt nhất. Mao bảo Bắc Việt phải đưa thêm Bộ Đội vào miền Nam, và đừng sợ sự can thiệp của Mỹ. Ông ta nói, cùng lắm là như chiến tranh Triều Tiên. Bộ đội Trung Cộng đã sẵn sàng. Nếu Mỹ tấn công Bắc Việt, Bộ Đội Trung Cộng sẽ tràn qua ngay, họ đang muốn có chiến tranh.

Mao bảo Bắc Việt phải leo thang chiến tranh tới các nước láng giềng là Lào và Thái Lan. Đặc biệt phải xây dựng lực lượng du kích tại Thái nơi có căn cứ quân sự Mỹ.

… Kế hoạch của Mao, sau nầy Chu-Ân-Lai đã nói cho Tổng Thống Nasser của Egypt, là kéo Quân Đội Mỹ vào Việt Nam tối đa để làm “chính sách bảo hiểm” cho Trung Quốc chống lại việc Mỹ có thể tấn công Trung quốc bằng nguyên tử, vì chúng tôi sẽ có vô số thịt tươi của chúng ở gần móng vuốt của chúng tôi. Chúng càng gởi nhiều lính tới Việt Nam thì chúng tôi càng vui vì cảm thấy chúng nằm trong sức mạnh của chúng tôi; chúng tôi có thể lấy máu chúng… Chúng sẽ ở gần Trung Quốc… trong tay chúng tôi. Chúng… sẽ là những con tin của chúng tôi.”

Đọc tới đây, không hiểu anh chị nào hằng tôn vinh Hồ Chí Minh như một cha già dân tộc, cảm thấy thế nào khi biết sự thật “cha già” của mình vâng lời Mao đem đất nước Việt Nam làm bãi chiến trường, đem bao nhiêu triệu xương máu con dân Việt Nam làm lá chắn bảo vệ biên giới và các căn cứ nguyên tử của Trung Cộng?

Sau khi quyển sách nầy được xuất bản, đã có một buổi điểm sách khá quan trọng do đài Á Châu Tự Do phỏng vấn nhà báo Bùi Tín, và được thực hiện trong 4 video trên Youtube.

Mặc dù ông Bùi Tín cho biết đã bỏ ra 20 ngày để đọc quyển sách nầy một cách say mê, nhưng khi được hỏi về ảnh hưởng của MAO đối với Việt Nam, Bùi Tín không bình luận một sự thật nào đã được nêu lên trong bài viết hôm nay.

Trong bộ DVD Sự Thật Về Hồ Chí Minh của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng không trích dẫn tài liệu nầy. Vì vậy, thật tình tôi không biết ông Bùi Tín đã vô tình bỏ sót, hay cố ý.

Kính mời quí vị theo các link sau đây để nghe và thẩm định:

DVD Sự Thật Về Hồ-Chí-Minh:

Tôi xin mượn vài đoạn thơ của Nguyễn Chí Thiện để kết thúc:

Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm nào
Hồi cải cách đã đem tù, đem bắn
Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!

… Ôi, Độc lập, Tự do!
Xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó
Đất Bắc mắc lừa mất vào tay nó
Nhưng nay mà vẫn còn có người mơ hồ nghe nó
Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thật to!
NCT, 1968






----------------------------------------


NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ 
Đặng Chí Hùng  (Danlambao)








No comments:

Post a Comment

View My Stats