Cộng Đồng
Người Việt Tự Do Victoria - LM Nguyễn Hữu Lễ
Trười mưa dầm dề, ướt át nhưng đã có trên dưới 200
đồng hương đến tham dự buổi nói chuyện của LM Nguyễn Hữu Lễ về "Ngày
Saigon 02/07". Cũng chính ngày hôm nay (01/07) vào những giờ phút này
trong nước đang có các cuộc biểu tình chống TC của đồng bào tại Hà Nội và Sài
Gòn.
Ông Nguyễn văn Bon đại diện cho CĐNVTD/VIC sau khi chào mừng LM Nguyễn Hữu Lễ, các quan khách và đồng hương đã mạnh mẽ lên án cái quyết nghị đổi tên Sài Gòn vào 02/07/1976 của CSVN. Ông Bon đã viễn dẫn rằng - vì "Sự thật về Hồ Chí Minh" đã cho chúng ta thấy rằng cái tên HCM không đẹp đẽ, tốt lành như đã được CSVN tôn sùng, thần thánh hoá và ngay cả hãng Hàng Không VN (Vietnam Airlines) cũng đã không dùng tên HCM mà lại dùng tên Sài Gòn. Vậy thì không có lý do nào mà chúng ta không đòi lại cái tên Sài Gòn, đòi lại sự thật, vì Sài Gòn là linh hồn của Miền Nam Việt Nam, đó là sự thật và nếu chuộng sự thật thì chúng ta phải làm mọi việc để đòi lại cái tên Sài Gòn.
Tiếp theo BS Nguyệt, đại diện cho BTC, cũng đã nêu lên cái lý do tại sao chúng ta không chấp nhận cái tên HCM - vì HCM không có đạo đức, vong bản, độc ác ...đã làm cho máu xương dân Việt chồng chất. HCM là một kẽ ngu si, điên cuồng gây ra cuộc chiến tranh tương tàn giữa người Việt với người Việt đã đưa đến cái chết của 3 triệu người Việt Nam. Trận Thế Chiến thứ hai thật kinh hoàng đối với cả thế giới mà chỉ chết có 2 triệu người trong khi đó thì tại Việt Nam, một quốc gia nhỏ bé, mà đã có 3 triệu người chết trong cuộc nội chiến Bắc Nam - như vậy HCM có phải là một tên tội đồ của dân tộc hay không? Ngoài ra HCM còn là tên bán nước, là người đã ra lệnh cho Phạm văn Đồng ký giấy bán Hoàng Sa, Trường Sa cho TC, và việc bán nước vẫn được tay chân, bè lũ CSVN tiếp tục thực hiện cho đến ngày hôm nay. Đó là lý do mà chúng ta không bao giờ chấp nhận cái tên HCM.
Tiếp tục là phần trình chiếu DVD "SÀI GÒN THƯƠNG - SÀI GÒN NHỚ" đã được mọi người chú tâm theo dõi với nhiều "niềm nhớ không tên". Theo BS Nguyệt, Sài Gòn là cái tên thân yêu đã đi vào lịch sử, cái tên đã gắn liền với nếp sống và văn hoá, với lòng dân tộc Việt Nam trong bao nhiêu năm qua - Sài Gòn hòn ngọc viễn đông.
Cô Phượng Vỹ, người MC của buổi sinh hoạt, đã nhiều lần làm cho cả hội trường phì cười với những mẫu chuyện, những lời nói thật dí dõm, đã mời LM Nguyễn Hữu Lễ lên trình bày về ý nghĩa của "Ngày Sài Gòn 02/07" sau khi sơ lược qua tiểu sử tù tội và đấu tranh của LM. LM Nguyễn Hữu Lễ đã tâm tình cùng đồng hương - không ai mà không biết rằng không bao giờ chế độ Việt gian CSVN trả lại cái tên Sài Gòn chỉ trừ khi nào chúng nó sụp đỗ như vậy đòi lại tên Sài Gòn đồng nghĩa với việc đòi triệt tiêu chế độ Việt gian CSVN. Sàu cùng LM đã kết thúc buổi nói chuyện bằng một câu tiếng Anh: Freedom is not free!
Tiếp đến, ông Nguyễn Thế Phong (Cựu Chủ Tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu) đã hùng hồn phát biểu cảm tưởng về ý nghĩa của cái "Tên": "Tên là một cái gì cao quý và ý nghĩa nhất trong một đời người, không phải chỉ là vì nó phân biệt tôi với những người khác, hay là vì nó mang căn cước tính của tôi. Dù tên tôi đẹp, hay xấu, văn chương hay bình dân, thô tục hay bóng bẫy, nó vẫn là tên của tôi. Nó quý và nó có ý nghĩa là vì nó là hiện thân, là của tôi và là tôi." (xin bấm vào đây để đọc trọn bài phát biểu)
Buổi sinh hoạt đã được xen kẽ với những phần văn nghệ giúp vui. Ca sĩ Sơn Ca đến từ Brisbane với những bài ca đấu tranh và đượm tình quê hương đã được đồng hương nhiệt tình đón nhận. Anh Hồ Hiếu với bài vọng cổ "Khóc cho quê hương" đã làm cho nhiều người bùi ngùi nhưng có lẽ thu hút nhất (stealing the show) là hai bé Xuân Cường và Huy Bảo.
Sau khi trình diễn bài "Sài Gòn" của Y Vân, phần phát biểu của bé Xuân Cường đã làm cho mọi người ngạc nhiên, tán thưởng với những tràng pháo tay vang dội cả hội trường. Riêng bé Huy Bảo, qua hai bài "Việt Nam Tôi Đâu" và "Anh là ai?" của Việt Khang, với giọng ca hùng mạnh, cao vút đã làm cho những người được nghe em ca lần đầu tiên phải lặng người, sửng sốt và đồng loạt đứng lên vổ tay hoàn hô khi em vừa dứt lời. Ngay cả LM Nguyễn Hữu Lễ đã phải buột miệng nói rằng đất Melbourne đã được Tổ độ cho nên mới sinh sản ra được những "thiên tài" như hai bé Xuân Cường và Huy Bảo.
Sau cùng BS Nguyệt, thay mặt BTC, đã tạm thời bỏ ống kim, bỏ ống nghe để cầm micro ca bài "Sài Gòn Vĩnh Biệt" của Nam Lộc (nhưng được đổi lại thành "Sài Gòn Tạm Biệt") để cám ơn đồng hương và để kết thúc buổi nói chuyện.
Melbourne
01/07/2012
Một số hình ảnh của buổi nói chuyện
Ông Nguyễn văn Bon đại diện cho CĐNVTD/VIC sau khi chào mừng LM Nguyễn Hữu Lễ, các quan khách và đồng hương đã mạnh mẽ lên án cái quyết nghị đổi tên Sài Gòn vào 02/07/1976 của CSVN. Ông Bon đã viễn dẫn rằng - vì "Sự thật về Hồ Chí Minh" đã cho chúng ta thấy rằng cái tên HCM không đẹp đẽ, tốt lành như đã được CSVN tôn sùng, thần thánh hoá và ngay cả hãng Hàng Không VN (Vietnam Airlines) cũng đã không dùng tên HCM mà lại dùng tên Sài Gòn. Vậy thì không có lý do nào mà chúng ta không đòi lại cái tên Sài Gòn, đòi lại sự thật, vì Sài Gòn là linh hồn của Miền Nam Việt Nam, đó là sự thật và nếu chuộng sự thật thì chúng ta phải làm mọi việc để đòi lại cái tên Sài Gòn.
Tiếp theo BS Nguyệt, đại diện cho BTC, cũng đã nêu lên cái lý do tại sao chúng ta không chấp nhận cái tên HCM - vì HCM không có đạo đức, vong bản, độc ác ...đã làm cho máu xương dân Việt chồng chất. HCM là một kẽ ngu si, điên cuồng gây ra cuộc chiến tranh tương tàn giữa người Việt với người Việt đã đưa đến cái chết của 3 triệu người Việt Nam. Trận Thế Chiến thứ hai thật kinh hoàng đối với cả thế giới mà chỉ chết có 2 triệu người trong khi đó thì tại Việt Nam, một quốc gia nhỏ bé, mà đã có 3 triệu người chết trong cuộc nội chiến Bắc Nam - như vậy HCM có phải là một tên tội đồ của dân tộc hay không? Ngoài ra HCM còn là tên bán nước, là người đã ra lệnh cho Phạm văn Đồng ký giấy bán Hoàng Sa, Trường Sa cho TC, và việc bán nước vẫn được tay chân, bè lũ CSVN tiếp tục thực hiện cho đến ngày hôm nay. Đó là lý do mà chúng ta không bao giờ chấp nhận cái tên HCM.
Tiếp tục là phần trình chiếu DVD "SÀI GÒN THƯƠNG - SÀI GÒN NHỚ" đã được mọi người chú tâm theo dõi với nhiều "niềm nhớ không tên". Theo BS Nguyệt, Sài Gòn là cái tên thân yêu đã đi vào lịch sử, cái tên đã gắn liền với nếp sống và văn hoá, với lòng dân tộc Việt Nam trong bao nhiêu năm qua - Sài Gòn hòn ngọc viễn đông.
Cô Phượng Vỹ, người MC của buổi sinh hoạt, đã nhiều lần làm cho cả hội trường phì cười với những mẫu chuyện, những lời nói thật dí dõm, đã mời LM Nguyễn Hữu Lễ lên trình bày về ý nghĩa của "Ngày Sài Gòn 02/07" sau khi sơ lược qua tiểu sử tù tội và đấu tranh của LM. LM Nguyễn Hữu Lễ đã tâm tình cùng đồng hương - không ai mà không biết rằng không bao giờ chế độ Việt gian CSVN trả lại cái tên Sài Gòn chỉ trừ khi nào chúng nó sụp đỗ như vậy đòi lại tên Sài Gòn đồng nghĩa với việc đòi triệt tiêu chế độ Việt gian CSVN. Sàu cùng LM đã kết thúc buổi nói chuyện bằng một câu tiếng Anh: Freedom is not free!
Tiếp đến, ông Nguyễn Thế Phong (Cựu Chủ Tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu) đã hùng hồn phát biểu cảm tưởng về ý nghĩa của cái "Tên": "Tên là một cái gì cao quý và ý nghĩa nhất trong một đời người, không phải chỉ là vì nó phân biệt tôi với những người khác, hay là vì nó mang căn cước tính của tôi. Dù tên tôi đẹp, hay xấu, văn chương hay bình dân, thô tục hay bóng bẫy, nó vẫn là tên của tôi. Nó quý và nó có ý nghĩa là vì nó là hiện thân, là của tôi và là tôi." (xin bấm vào đây để đọc trọn bài phát biểu)
Buổi sinh hoạt đã được xen kẽ với những phần văn nghệ giúp vui. Ca sĩ Sơn Ca đến từ Brisbane với những bài ca đấu tranh và đượm tình quê hương đã được đồng hương nhiệt tình đón nhận. Anh Hồ Hiếu với bài vọng cổ "Khóc cho quê hương" đã làm cho nhiều người bùi ngùi nhưng có lẽ thu hút nhất (stealing the show) là hai bé Xuân Cường và Huy Bảo.
Sau khi trình diễn bài "Sài Gòn" của Y Vân, phần phát biểu của bé Xuân Cường đã làm cho mọi người ngạc nhiên, tán thưởng với những tràng pháo tay vang dội cả hội trường. Riêng bé Huy Bảo, qua hai bài "Việt Nam Tôi Đâu" và "Anh là ai?" của Việt Khang, với giọng ca hùng mạnh, cao vút đã làm cho những người được nghe em ca lần đầu tiên phải lặng người, sửng sốt và đồng loạt đứng lên vổ tay hoàn hô khi em vừa dứt lời. Ngay cả LM Nguyễn Hữu Lễ đã phải buột miệng nói rằng đất Melbourne đã được Tổ độ cho nên mới sinh sản ra được những "thiên tài" như hai bé Xuân Cường và Huy Bảo.
Sau cùng BS Nguyệt, thay mặt BTC, đã tạm thời bỏ ống kim, bỏ ống nghe để cầm micro ca bài "Sài Gòn Vĩnh Biệt" của Nam Lộc (nhưng được đổi lại thành "Sài Gòn Tạm Biệt") để cám ơn đồng hương và để kết thúc buổi nói chuyện.
Melbourne
01/07/2012
Một số hình ảnh của buổi nói chuyện
--------------------------
BÀI NÓI CHUYỆN TẠI BUỔI LỄ PHÁT ĐỘNG NGÀY SÀIGÒN 2-7 TẠI ĐỀN THỜ QUỐC TỔ
CĐNVTD-VICTORIA 1-7-2012 CỦA LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ VÀ PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI
TRẢ TÊN SÀI-GÒN
Nguyễn Thế Phong
Nguyễn Thế Phong
Tên là một cái gì cao quý và ý nghĩa nhất
trong một đời người, không phải chỉ là vì nó phân biệt tôi với những người
khác, hay là vì nó mang căn cước tính của tôi. Dù tên tôi đẹp, hay xấu, văn
chương hay bình dân, thô tục hay bóng bẫy, nó vẫn là tên của tôi. Nó quý và nó
có ý nghĩa là vì nó là hiện thân, là của tôi và là tôi. Trong văn hoá VN, cái
tên còn gắn liền với vận mệnh của một con người, những ước vọng thiêng liêng và
hoài bão do cha mẹ, ông bà đặt để vào đó chứ không phải chuyện tầm thường.
Người phương Tây hay đem tên người ra đặt tên cho con thú nuôi trong nhà như là
một sự thương mến và coi trọng con vật ấy. Nhưng người VN thì không. Tên người
không bao giờ được dùng để đặt cho chó mèo vì kiêng cữ và sợ đụng chạm đến con
người đã nói lên tầm quan trọng và sự kính trọng đối với tên gọi của người VN.
Vì thế mất tên hay bị đổi tên là một mất mát to lớn, là mất đi ý nghĩa của sự
hiện hữu, là một nỗi nhục, niềm đau vô tận của một người VN.
Tôi còn nhớ như thễ là ngày hôm qua, cảm tưởng của mình khi chứng kiến đồng bào tỵ nạn VN bị ghi là stateless (vô quốc gia) bỡi phái đoàn thanh lọc Hoa Kỳ trong trại tỵ nạn ở Indonesia. Nỗi đau và nỗi nhục mất nước đã hằn sâu trong tâm khảm của tôi nhiều hơn nữa kể từ ngày ấy. Việc Sài Gòn mất tên vì thế không phải là một việc bình thường nữa mà là một biểu tượng của mất tự do, mất nhân phẩm, mất căn cước và đặc biệt là mất miền Nam.
Cộng sản nghĩ rằng xoá tên sẽ xoá được tâm trí của người miền Nam. Nhưng chúng đã lầm to. Cái tên HCM tàn ác, phản quốc, giết người, thờ chủ nghĩa ngoại lai chỉ càng làm cho người Sài Gòn và miền Nam thêm uất hận, chê bai và khinh miệt CSVN và nhắc nhỡ cho họ thấy cái bổn phận phải dẹp bỏ cái nhà cầm quyền bán nước, thối nát hại dân do HCM dựng nên mà thôi.
Chúng đã phải lúng túng vì nay cã nước chỉ nói Thành Phố để ám chỉ SG chứ họ không thèm nhắc đến tên HCM nữa. Qua hình thức này họ đã công khai gián tiếp bày tỏ sự khinh miệt và chống đối của họ và nếu họ có sự chọn lựa tên SG sẽ thay thế HCM ngay. Nói một cách khác , người dân miền Nam thà không có tên cho SG còn hơn là mang tên của một tên đồ tể.
Ngày nay tên SG là biểu tượng của những gì đẹp đẽ, đáng kính, đáng nhớ, của nhân bản, của tự do và của dân chủ ngược lại với những gì tên HCM đại diện. Ngày SG trở lại là ngày nước VN xoá tên HCM và đảng CSVN ra khỏi lịch sữ của dân tộc VN.
Dù cho CS có đặt tên cho SG cái gì đi nữa SG vẫn là SG. Tên HCM chỉ như một chiếc áo dơ nhớp, xấu xa, bẩn thỉu CS ép người SG và toàn thể dân tộc VN phải mặc mà thôi. Nếu nó đẹp và đúng tại sao chúng không lấy nó đặt tên cho Hà Nội mà lại đặt cho SG? Phải chăng chúng muốn nhắc cho người SG và người dân miền Nam chúng là kẻ thắng trận, chúng có quyền và ai là chủ? Chúng quên mất rằng “sự kính trọng và yêu mến” không bao giờ có được từ họng súng. Lăng HCM tại Hà Nội là một bằng chứng: chúng phải ép buộc, mua chuộc để người dân miền Bắc phải vào xem cái xác ướp chết tiệt chết khô của HCM. Trò hề ở Bắc Hàn khi Kim Young Il chết bắt mọi người phải khóc và phải khóc một cách vật vã, nếu không sẽ bị lãnh hậu quả là tình trạng người dân VN và người dân SG đã và đang phải chịu đựng với chiếc áo nhầy nhụa, hôi tanh và rác rưởi HCM 37 năm qua. Nó sẽ đi theo những gì đã xãy ra cho Leningrad, Stalingrad sau khi Liên Xô xụp đổ, một khi người dân có quyền chọn lựa thật sự.
Như một người không có tên, chúng ta sẽ không biết gọi họ là gì. Nhưng trong trường hợp này SG có tên, VN có và tên đó tuyệt đối không phải là HCM, không phải là VNDCCH của Cộng Sản VN. VN có một chủ thuyết nhân bản đầy tình người và một tôn giáo tự ngàn đời đó là đạo thờ Trời và Ông Bà và triết lý trăm trứng trăm con chứ không phải một thứ chủ nghĩa ngoại lai tàn bạo Cộng sản, Xã Hội Đại Đồng, vô thần hay đạo thờ Tiền như CSVN hiện nay.
Muốn SG có tên trở lại, tập đoàn bán nước hại dân CSVN phải ra đi, Tà quyền CSVN phải bị dẹp bỏ. Không có cách chi khác. Đó là bổn phận của những ai còn muốn tên SG, còn muốn VN trường tồn không trở thành quận huyện của Tàu. Đó là bổn phận của người Việt hải ngoại chúng ta. Ngày 30-4-75 miền Nam bị bức tử và vận mệnh của cã đất nước VN đi vào cửa tử. Ngày 2-7-1976 tên Sài gòn bị bức tử và tên của một tên tội đồ, tử tội HCM đã một lần nữa áp đặt trên mọi người dân VN. Ngày ô nhục và mất tên này đã dẫn đến hểm hoạ mất nước, mất đất, mất biển, mất chủ quyền hôm nay của toàn thể đất nước VN. Đồng bào chúng ta không thể trở thành STATELESS như Việt Khang đã hát: “Cội Ngưồn ở đâu, khi thế giới này đã không còn VN?”
Việt Nam Tự Do Muôn Năm, Sài Gòn Muôn Năm , VNCH Muôn Năm !!!
Tôi còn nhớ như thễ là ngày hôm qua, cảm tưởng của mình khi chứng kiến đồng bào tỵ nạn VN bị ghi là stateless (vô quốc gia) bỡi phái đoàn thanh lọc Hoa Kỳ trong trại tỵ nạn ở Indonesia. Nỗi đau và nỗi nhục mất nước đã hằn sâu trong tâm khảm của tôi nhiều hơn nữa kể từ ngày ấy. Việc Sài Gòn mất tên vì thế không phải là một việc bình thường nữa mà là một biểu tượng của mất tự do, mất nhân phẩm, mất căn cước và đặc biệt là mất miền Nam.
Cộng sản nghĩ rằng xoá tên sẽ xoá được tâm trí của người miền Nam. Nhưng chúng đã lầm to. Cái tên HCM tàn ác, phản quốc, giết người, thờ chủ nghĩa ngoại lai chỉ càng làm cho người Sài Gòn và miền Nam thêm uất hận, chê bai và khinh miệt CSVN và nhắc nhỡ cho họ thấy cái bổn phận phải dẹp bỏ cái nhà cầm quyền bán nước, thối nát hại dân do HCM dựng nên mà thôi.
Chúng đã phải lúng túng vì nay cã nước chỉ nói Thành Phố để ám chỉ SG chứ họ không thèm nhắc đến tên HCM nữa. Qua hình thức này họ đã công khai gián tiếp bày tỏ sự khinh miệt và chống đối của họ và nếu họ có sự chọn lựa tên SG sẽ thay thế HCM ngay. Nói một cách khác , người dân miền Nam thà không có tên cho SG còn hơn là mang tên của một tên đồ tể.
Ngày nay tên SG là biểu tượng của những gì đẹp đẽ, đáng kính, đáng nhớ, của nhân bản, của tự do và của dân chủ ngược lại với những gì tên HCM đại diện. Ngày SG trở lại là ngày nước VN xoá tên HCM và đảng CSVN ra khỏi lịch sữ của dân tộc VN.
Dù cho CS có đặt tên cho SG cái gì đi nữa SG vẫn là SG. Tên HCM chỉ như một chiếc áo dơ nhớp, xấu xa, bẩn thỉu CS ép người SG và toàn thể dân tộc VN phải mặc mà thôi. Nếu nó đẹp và đúng tại sao chúng không lấy nó đặt tên cho Hà Nội mà lại đặt cho SG? Phải chăng chúng muốn nhắc cho người SG và người dân miền Nam chúng là kẻ thắng trận, chúng có quyền và ai là chủ? Chúng quên mất rằng “sự kính trọng và yêu mến” không bao giờ có được từ họng súng. Lăng HCM tại Hà Nội là một bằng chứng: chúng phải ép buộc, mua chuộc để người dân miền Bắc phải vào xem cái xác ướp chết tiệt chết khô của HCM. Trò hề ở Bắc Hàn khi Kim Young Il chết bắt mọi người phải khóc và phải khóc một cách vật vã, nếu không sẽ bị lãnh hậu quả là tình trạng người dân VN và người dân SG đã và đang phải chịu đựng với chiếc áo nhầy nhụa, hôi tanh và rác rưởi HCM 37 năm qua. Nó sẽ đi theo những gì đã xãy ra cho Leningrad, Stalingrad sau khi Liên Xô xụp đổ, một khi người dân có quyền chọn lựa thật sự.
Như một người không có tên, chúng ta sẽ không biết gọi họ là gì. Nhưng trong trường hợp này SG có tên, VN có và tên đó tuyệt đối không phải là HCM, không phải là VNDCCH của Cộng Sản VN. VN có một chủ thuyết nhân bản đầy tình người và một tôn giáo tự ngàn đời đó là đạo thờ Trời và Ông Bà và triết lý trăm trứng trăm con chứ không phải một thứ chủ nghĩa ngoại lai tàn bạo Cộng sản, Xã Hội Đại Đồng, vô thần hay đạo thờ Tiền như CSVN hiện nay.
Muốn SG có tên trở lại, tập đoàn bán nước hại dân CSVN phải ra đi, Tà quyền CSVN phải bị dẹp bỏ. Không có cách chi khác. Đó là bổn phận của những ai còn muốn tên SG, còn muốn VN trường tồn không trở thành quận huyện của Tàu. Đó là bổn phận của người Việt hải ngoại chúng ta. Ngày 30-4-75 miền Nam bị bức tử và vận mệnh của cã đất nước VN đi vào cửa tử. Ngày 2-7-1976 tên Sài gòn bị bức tử và tên của một tên tội đồ, tử tội HCM đã một lần nữa áp đặt trên mọi người dân VN. Ngày ô nhục và mất tên này đã dẫn đến hểm hoạ mất nước, mất đất, mất biển, mất chủ quyền hôm nay của toàn thể đất nước VN. Đồng bào chúng ta không thể trở thành STATELESS như Việt Khang đã hát: “Cội Ngưồn ở đâu, khi thế giới này đã không còn VN?”
Việt Nam Tự Do Muôn Năm, Sài Gòn Muôn Năm , VNCH Muôn Năm !!!
No comments:
Post a Comment