Sun, 07/22/2012 - 08:28 — canhco
Một
người bạn gọi điện thoại nửa đùa nửa thật hỏi tôi: “tàu đổ bộ Trung Quốc vào
tới Trường Sa rồi, bà có chuẩn bị gì chưa?” Tôi hỏi lại “chuẩn bị gì?” “Ôi
giời, thì chạy hay làm gì đấy trước khi nước mất chứ chuẩn bị gì?” tôi hỏi “thế
còn bà?” ngưng một lát …“vượt biên!”
Chuyện
đùa lúc nửa đêm làm tôi mất ngủ cả nửa đêm còn lại. Câu hỏi của bà bạn làm tôi
trăn trở. Những ngày cuối cùng của năm 1975 vẫn còn lảng vảng đâu đó trong đầu
tôi. Tiếng súng nổ, tiếng người la khóc trên con đường ngang trước cửa nhà đã
làm cả gia đình bấn loạn. Tôi ôm lấy đứa con lúc ấy vừa thôi nôi ngồi yên trên
giường không biết làm gì. Mọi suy nghĩ như đặc lại trong đầu. Tôi bó gối chờ
đợi những gì sẽ xảy ra cho cả nhà. May mắn là nhà tôi không ai bị giết cũng
không ai bị bắt bớ tù đày vì cả nhà đều là giáo viên. Cuộc đổi đời tuy vậy vẫn
vất vả và nhìn đâu cũng thấy tai ương rình rập.
“Tàu
đổ bộ Trung Quốc vào tới Trường Sa rồi..” là biến cố cuối của một chuỗi sự kiện
mà Trung Quốc gây ra trong thời gian gần đây. Đối với tôi nó giống như những
ngày cuối cùng của Ban Mê Thuột khi từng đoàn người rách rưới, máu me chạy nạn
về Nha Trang. “Tàu đổ bộ” đối với tôi có cái âm vang ám ảnh của một cuộc chiến
tranh và giặc đã tới trước cửa nhà.
Tôi tự nhắc lại câu
hỏi, nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì mình làm gì?
Không
phải là người hiểu biết về quân sự nhưng thử tưởng tượng xem Trung Quốc có chịu
để Việt Nam yên trong bờ để bộ đội có cơ hội bắn tên lửa, điều động không quân
tấn công lại các đơn vị của họ trên các vùng biển mà họ mang quân vào Việt Nam
hay không? Kinh nghiệm cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam sẽ giúp họ tấn
công toàn bộ các khu vực cao điểm biên giới phía Bắc và đồng thời tình báo các
trọng điểm Tây nguyên sẽ hướng dẫn đội quân thứ ba tiến vào xương sống của Việt
Nam như ngày xưa bộ đội tiến công chiếm lĩnh Ban Mê Thuột.
Bao
nhiêu ngày thì mất nước?
12
ngày. Như 12 ngày đêm đế quốc Mỹ oanh kích Hà Nội. Nhưng 12 ngày đêm thuở xưa
dân chúng và bộ đội dù có đau đớn, tổn thất đến đâu rồi cũng giữ vững được bờ
cõi, nhưng lần này thì nước mất nhà tan là chắc chắn bởi giặc ngoài thì ít mà
thù trong thì nhiều.
Sau
12 ngày tàn khốc, Việt Nam sẽ là một Hiroshima thứ hai. Lần này thì kịch bản
khác với Hiroshima vì cuộc chiến tranh này của Trung Quốc gây ra mang tên xâm
lược. Sau 12 ngày đêm ấy có thể Mỹ sẽ lên tiếng đòi Trung Quốc rút lui và rồi
sau vài tháng đôi co, cuối cùng thì chúng rút lui thật. Tuy nhiên sau khi rút
lui, Việt Nam chính thức trở thành một huyện của Trung Quốc với các đặc thù mà
Tân Cương và Tây Tạng đang có.
Bộ
sậu Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng hay gì gì ...đều biến mất. Một thể
chế khác thành hình với những khuôn mặt cũ và vị trí mới. Chủ tịch khu tự trị
Hà Nội sẽ là Nguyễn Thế Thảo. Chủ tịch khu tự trị hai của Sài Gòn sẽ là Nguyễn
Văn Đua. Các tỉnh thành khác sẽ được phân bổ các thái thú mà trước đây từng ủng
hộ chính sách hòa hoãn với Trung Quốc. Phần thưởng này chia đều cho ba miền và
cho phép những thành phần này có sức mạnh tuyệt đối, nhiều hơn khi chưa mất
nước.
Bức
tranh cả nước ảm đạm ra sao thì không cần tưởng tượng cũng biết. Những phiên
chợ không hàng hóa, những nhà trường không học sinh, nhà thờ chùa chiền đóng
cửa, bệnh viện không thuốc men...hình ảnh của những ngày sau 30 tháng Tư lập
lại nhưng bi thảm hơn. Cả nước tiếp tục cầm cuốc ra đồng và bài ca lao động hợp
tác xã lại cất lên trên các loa phường khắp nước.
Kịch
bản này không thề khác hơn nếu Trung Quốc đánh chiếm Việt Nam.
Kịch
bản này cũng sẽ rất giống cuộc vượt biên vĩ đại của cả dân tộc. Tuy nhiên lần
này người vượt biên sẽ không gặp thảm cảnh và sự bắt bớ như sau năm 1975. Ngoại
trừ chọn con đường đi bộ sang Campuchia thay vì làm thuyền nhân khi dùng đường
biển.
Hun
Sen sẽ ra lệnh bắt giữ không sót người Việt nào vượt biên sang đất nước của y.
Bài học của hơn 20 người Tân Cương bị y trả về Trung Quốc cho thấy Hun Sen
không từ thủ đoạn nào miễn là kiếm được tiền và lòng tin của mẫu quốc. Với y
khi không còn dựa được vào Việt Nam thì thái độ nào cũng được y chấp nhận kể cả
bán đứng Việt Nam như bài học ASEAN vừa rồi.
Vậy ai là người có
khả năng vượt biên trong những ngày đầu tiên?
Xin
thưa: Các đại gia, tham ô gia, cán bộ gia, đại biểu quốc hội và các trí thức
trước nay chưa bao giờ mở miệng chống Trung Quốc hay những bất công thối nát
trong lòng chế độ.
Sự
ra đi của họ có nhiều nguyên nhân khác nhau. Với các đại gia thì lý do quá rõ,
họ không thể bị Trung Quốc cho đi cải tạo vì giàu và sau khi cải tạo thì tài
sản vào tay đám quan lại mới. Tài sản ở nước ngoài của các đại gia này có thề
khiến cho họ tiếp tục sống trọn cuộc đời vương giả nơi xứ người vậy thì dại gì
không vượt biên? Mà có thể phương tiện vượt biên của bọn người này sẽ là
phi cơ các loại, kể cả phi cơ riêng. Thế là Việt Nam lại có hình thức vượt biên
mới: thay vì ô đi ghe, ô đi bộ bây giờ là ô đi phi!
Tham
ô gia và cán bộ gia là cách gọi bọn ăn bẩn bao gồn cả những phần tử trong và
ngoài đảng. Bọn này tiền đẩy túi, đất bao la, gia tài chìm nổi khó kể xiết.
Những gia đình này sẽ âm thầm mua tàu vượt biên còn số phận của họ ra sao khi
tới các nước tự do sẽ không ai đoán ra được.
Các
đại biểu Quốc hội số lớn nằm trong tham ô gia và cán bộ gia rồi nhưng số còn
lại tuy không là gia nhưng lại sợ nhân dân trả thù nên phải ra đi. Trả thù vì
chính những người này khi nhận chức vụ đại biểu Quốc hội nhưng lại làm đại biểu
cho nhà nước tức cho những kẻ quyền bính hại dân, đã hèn nhát im lặng không
thực hiện điều mà người dân giao phó. Vượt biên là cách tốt nhất để thế giới
quên những gì mà họ đã làm. Tình trạng này không khác chi các dân biểu nghị sĩ
thời xưa khi Quân đội Nhân dân tiến vào Sài Gòn.
Nhưng tại sao trí
thức lại vượt biên?
Không
phải vì họ yêu nước đâu, họ sợ chế độ mới không trọng dụng họ. Khi nước sắp
mất, nhà sắp tan họ vẫn dửng dưng đóng cửa làm thinh coi như họ không phải là
người Việt Nam. Thay vì đóng góp tiếng nói cho chính quyền mở mắt ra, họ lại a
dua bằng cách im lặng. Họ cương quyết không chịu mất ghế trong hệ thống mặc dù
họ không làm gì cả nhưng vẫn được lãnh lương và được người dân gọi là tiến sĩ
này giáo sư nọ. Họ là những mảnh bằng biết đi, biết hưởng thụ nhưng hoàn toàn
không biết gì đến vận mệnh đất nước.
Họ
vượt biên với hy vọng ở trên xứ người không ai truy vấn các hành vi hèn nhát
của họ và tiếp tục ăn học để kiếm mảnh bằng mới lập lại vòng quay mới và lần
này họ tự do không phải lo sợ về hai từ “yêu nước”.
Còn chúng tôi, nhưng
người không có khả năng vượt biên, không có khả năng chạy trốn thì sao?
Muốn
biết lắm nên tôi vào google đánh hai từ: Tân Cương, Tây Tạng. Lập tức hàng
triệu thông tin cho thấy người dân hai mảnh đất này vẫn tiếp tục chống Trung
Quốc bằng máu xương của họ, những người bị bách hại bởi đám người Hán hung tàn.
Tôi
chợt nghĩ đến một kịch bản khác mà rùng mình: Nếu Trung Quốc muốn tiêu diệt
Việt Nam bằng hình thức Pol Pot như tại Campuchia thì sao?
Nghĩ
sơ qua thôi cũng đủ thấy mình muốn chết!
No comments:
Post a Comment