Sunday 22 July 2012

BÀN VỀ VĂN HÓA HÀNH HẠ - VĂN HÓA ĂN ĐỒ KÍCH DÂM (Trần Đông Đức)





"Uneductated Culture" Văn Hóa Vô Giáo Dục là từ ngữ của dân mạng phẫn nộ khi AFP vừa chạy một đoạn tin tức nói về tập quán ăn sừng tê giác của Việt Nam đã đe dọa sự sống còn của loài động vật mang tính biểu tượng Phi Châu. Thói quen ăn các loài chim muông thú rừng đang đứng bên bờ tuyệt chủng này được xem là ngu dốt, mang tính dã man…  bị dư luận quốc tế chỉ trích và lên án.

Theo bản tin, sừng tê giác Phi Châu ở Việt Nam cũng trở thành món hời của các đầu nậu con buôn còn hơn là đi buôn thuốc phiện. Nếu tội phạm bị bắt thì hình phạt cũng nhẹ hơn so với các loại hàng cấm. Mấy năm trước đây, nhân viên tòa đại sứ Việt Nam ở Nam Phi cũng bị bắt quả tang dính vào đường dây buôn sừng tê bị truyền thông quốc tế chỉ danh.

Bí Thư Thứ Nhất Sứ Quán Việt Nam Vũ Mộc Anh buôn sừng tê giác bị bắt

Hình ảnh lên mặt báo rõ ràng quá khiến đại sứ quán Việt Nam ở Nam Phi vào lúc đó phải chính thức xác nhận bí thư thứ nhất sứ quán Vũ Mộc Anh đang buôn sừng tê với đầu nậu ngay trước cổng tòa đại sứ.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi là Trần Duy Thi nói với báo Tuổi Trẻ là đại sứ quán đã "nhắc nhở nhiều lần về việc này" nhưng rất tiếc sự việc vẫn xảy ra và cho rằng hành vi này là do “hám lợi". Ông Thi cho biết trong đại sứ quán họp khẩn cấp về vấn đề này nhưng bà bí thư thứ nhất Vũ Mộc Anh vẫn chưa chịu thừa nhận hành vi sai phạm của mình và vẫn chưa viết bản tường trình. Giải quyết như thế mà cũng nói được! Đáng ra phải kỷ luật, cách chức đuổi cổ (neck) về nước ngay chứ.

Không lạ gì, kể từ lúc tòa đại sứ Việt Nam bị truyền thông quốc tế khui ra vụ buôn sừng tê thì giá sừng đã lên gấp năm lần và nhu cầu ăn sừng tê còn tăng mạnh.

Sừng tê giác được giới khoa học khẳng định như là một loại chất sừng như trong móng tay và tóc không có một chứng cớ khoa học nào để trị bá bệnh như tin đồn trong dân gian. Có lẽ, hình ảnh loài tê giác quá hùng dũng thô bạo cho nên người liên tưởng tới “sức mạnh như trâu” của nó rồi cho rằng loài tê giác có giá trị y liệu, trị được bá bệnh từ say xỉn đến ung thư.


Thú vui thú tính

Người Việt Nam cũng đang phẫn nộ về hành động một tay bộ đội công binh giết chết một con vượn ngũ sắc, nhẫn tâm một cách "vô tư" rồi tung lên mạng facebook. Báo chí đưa tin và các cơ quan điều tra Việt Nam đang vào cuộc nhưng hình như Việt Nam không có luật pháp chế tài về việc hành hạ động vật.

Đương sự này còn vui đùa trên mạng thách thức dư luận. Công an Việt Nam tuyên bố vào cuộc và phát hiện ra là các binh sĩ trong binh đoàn này được thuê để làm thịt con vượn chứ không phải là tự bẫy.

Cũng có hồng vệ binh"yêu hình ảnh anh bộ đội" quá mới nhao nhao lên tiếng biện hộ rằng do tại văn hóa thích ăn thịt rừng của Việt Nam mới sinh ra những hành động dã man với động vật một cách vô ý thức. Làm ác mà không biết là ác mới đem ra khoe hồn nhiên như thế. Nhưng cho dù văn minh xã hội ở trình độ thấp con người vẫn có thể có lòng yêu thiên nhiên động vật cỏ cây.

Nếu điều tra rõ hơn thì vào ngày 16 tháng 7 Nguyễn Văn Quang cũng khoe là mới bắn được một con chồn bay "Hjhj.zuj r0y mơj bắn đc 1 k0n ckôn bay ak.kaka.nkau đa". Ngay cả khi giết vượn xong, bộ đội Nguyễn Văn Quang cũng cảm thấy con khỉ giống người quá nên không dám ăn: "Ô.ge.ge.kak' ngươj nao en thjt khj, ckua.ak.kyn wa'" Share · 11 July at 07:44 via Mobile.  Ex.day ko en ak.thay gj0ng mjnh wa' ak.may đua en ge wa' 11 July at 07:47.


Về mặt thể trạng cho thấy khỉ vượn vốn là loài linh trưởng  gần giống với loài người trong đà tiến hóa sinh học. Thế mà thú tính con người, thấy con vượn giống quá mới đem ra hành hạ bắt vượn nằm kiểu người mẫu, ép hút thuốc lá xong rồi đem nướng, đem lột da, làm thịt nấu cao... Hình ảnh con vượn bị đọa chẳng khác nào một em bé sơ sinh trong chậu nước.

Chuyện giết khỉ giết vượn còn chưa được giải quyết thỏa đáng vì đụng đến hình ảnh bộ đội. Bây giờ quốc tế lan truyền dân Việt Nam thích mài sừng tê giác ăn. Thấy người ngồi mài sừng tê cho vào rượu uống chắc là người ta chỉ còn tán thán một câu “ngu ơi là ngu, thà ngồi cắn móng tay, xay tóc ra mà ăn nhìn còn bớt ngu hơn ”.

Ăn như thế là vô lương tâm, ung thư tâm hồn, thuốc nào mà chữa khỏi. Người ăn sừng tê bị nguyền rủa thậm tệ những người Việt Nam khác bị bao đồng vào hình ảnh của một giống dân gì mà vô tri độc ác và ngu xuẩn.

Mạc Việt Hồng (áo đỏ) từ chối dùng sừng tê giác khi bị ung thư xem đó là thứ văn hóa xấu. Nay cô đã lành bệnh nhờ y học Tây phương.

Nhà báo Mạc Việt Hồng của Đàn Chim Việt ở Ba Lan có lần kể trên facebook chuyện cô bị ung thư. Có người bạn nghe thế mới định đem sừng tê đến cho. Mạc Việt Hồng đã từ chối món sừng tê này vì theo cô sử dụng nó coi như là hình thức tiếp tay cho một thứ văn hóa xấu. Mạc Việt Hồng nay đã lành bệnh ung thư chữa bằng Tây y. Lương tri như kiểu Mạc Việt Hồng chắc là do ở môi trường văn hóa tự gíác của trời Âu tạo dựng…

Trong lúc đó, truyền thông quốc tế còn đưa ra hình ảnh một người giàu có của Việt Nam tên là Nguyễn Hương Giang (ảnh trên) đang ngồi mài sừng tê giác trong căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Động vật quý hiếm trên thế giới được bảo vệ như là tài nguyên thiên nhiên thuộc về tài sản của nhân loại. Ăn như thế dù có tiền thì tư cách con người xấu hơn là phường kẻ cắp. Hình ảnh một con tê giác hùng dũng giữa Phi Châu là di sản thiên nhiên đang được bảo vệ. Bằng cách nào đó, "anh thu gom được thì phẩm vật trên tay cũng giống như đồ ăn cắp, rất đáng xấu hổ!"

Kinh tế tăng trưởng tiền bạc rơi vào tay của những người vô tri mang thứ "văn hóa vô giáo dục" dẫn đến sự huỷ hoại sinh thái. Ăn thú rừng kiểu Việt Nam chính là đang ăn cắp.

Loài tê giác bản địa ở Việt Nam đã bị tuyệt chủng vào năm 2010.


Trần Đông Đức - Blog RFA





Thế là gần đây Việt Nam cũng đang lấn chiếm hình ảnh của Trung Quốc vốn thường bị Tây Phương xem là “dân tộc hạ đẳng” khi nói đến sở thích ăn những thứ côn trùng dịch vật khiến nhiều loài động vật quý hiếm đến bên bờ tuyệt chủng qua bản tin của AFP về người Việt Nam ăn sừng tê giác.

Trên mạng youtube, ngoài các chương trình văn hóa ẩm thực phong phú nhìn rất là ngon miệng ra (bí quyết tiết lộ: các món phong phú ở nước ta thường điều vị quá liều bằng chất bột ngọt "MSG". Ở ngoài Bắc trước khi ăn phở, thực khách có tật chơi nguyên muỗng bột ngọt vào tô phở như người Miên cho muỗng đường vào tô bún mắm. Nhìn thấy mà sợ luôn‼!), uống máu rắn, ăn tiết canh dơi, ăn thịt chó cũng là sở thích hướng đến tâm lý cường dương.

Người Trung Quốc tiến bộ gọi đây là văn hóa ăn đồ khiêu gợi dâm ý. Thực ra đó là sự nhen nhúm của thứ tâm lý cuồng dâm đâm ra thèm những thứ gì gợi ý đến dục vọng và có sự tương tự về mặt hình thái của những cơ quan sinh dục chẳng hạn. Dâm ý này thường dẫn đến ác ý, nảy sinh ngay những ý niệm tà độc dẫn đến những hành động mất nhân tính một cách vô ý thức.

Gần đây người Trung Quốc tìm cách cải thiện hình ảnh văn hóa "ăn dơ" này bằng cách phê bình các tập quán ngàn năm ăn tạp. Đồng thời, họ cũng ra những chương trình hướng dẫn dân chúng bớt lại những thứ đồ ăn mang tính tạp niệm "quý hiếm" như chim bò, vú dê, các món ăn trang trí kiểu cua gà trinh nữ, "nam hoan nữ ái" hễ khi bỏ vào miệng là nghĩ ngay đến chuyện ăn nằm.

"Dâm Thực Văn Hóa"

Nhiều nhà phân tích tâm lý cũng cho rằng vọng niệm ăn dâm (dâm thực) được phát khởi ngay lúc người ta chưa bỏ những thứ đó vào miệng vì sự liên tưởng về các món ăn đó đã được ghi nhận trong ký ức từ trước. 

Nếu nói Tây Phương có văn hóa ngàn năm khiêu dâm lãng mạn bằng hình ảnh sinh thực của loài người thì Trung Quốc lại phải ăn phải uống những thứ máu me đó của động vật mới tạo cơn hứng thú. Về mặt dân gian, họ còn nói oang oang, ăn uống xồm xoàm trong nhà hàng, nơi chốn có đông người mà không ngượng với trẻ em vị thành niên. Đông Phương vs. Tây Phương, văn hóa "tế nhị" này bên nào nhìn vào thô bỉ hơn và về mặt ý thức cộng đồng bên nào dâm ác hơn?

Người Trung Quốc bị nhạo báng khi ăn những thứ như "chim" cọp, "trứng" hải cẩu, mật gấu, môi đười ươi làm ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của dân tộc này.


Trong nội bộ Trung Quốc, người phương Bắc thường nhạo báng người phương Nam là thứ dân ăn côn trùng sâu bọ và người phương Bắc thường không muốn chung chăn với văn hóa này của phương Nam. Ở Việt Nam thì tình trạng có chút ngược lại nhưng nhìn chung văn hóa ăn tạp càng ngày càng phổ biến.

Ngay cả thịt chó, nhiều người Việt Nam kiên quyết cự tuyệt muốn tránh xa không muốn bị bao đồng về mặt hình ảnh mà nhiều người ăn chó cố tình bao đồng đó là "bản sắc văn hóa" Việt Nam. "Việt Nam không phân biệt vùng miền mà chỉ nên phân biệt giữa người ăn thịt chó và người không ăn thịt chó". Một dân mạng quá bức xúc phát biểu trên youtube khi thấy cảnh người ta giết chó với ánh mắt tuyệt vọng không thể nào quên.

Ở Trung Quốc Có nhiều thành thị cũng ra luật cấm ăn chó để bảo vệ cảnh quan du lịch. Có nhiều vùng đất văn hóa, lễ hội ăn chó là do lịch sử để lại từ thời nhà Minh cũng bị chính quyền địa phương hạn chế tối đa.

Đặc biệt Đài Loan, nơi bản sắc văn hóa người Hoa tiến bộ thì đã cấm hẳn việc ăn thịt chó bằng luật pháp. Chó nó có cảm xúc và linh tính cao độ và chó biết sủa. Có người từng nói: "ăn chó vào rồi thì tính khí rất bồn chồn khác với người chỉ ăn động vật bò gà. Ăn heo thì tạo nên tính cách thô lỗ bẩn bựa". Đứng về góc cạnh dâm ý mà lý luận, người Trung Quốc đều có đặc điểm bồn chồn và bẩn bựa chắc là do tổ tiên truyền đời bị "vọng niệm" do ăn chó ăn lợn quá nhiều, "ăn gì bổ nấy".

"Trung Quốc trư" và "cẩu quan" đều ám chỉ những nhân cách xấu xa. Tuy nhiên, ở góc cạnh nhân tính mà xét, hai loài vật này đều biến rên xiết khổ đau trước lúc đoạn hồn. "Hãy nhìn dân tộc Nhật Bản ngày nay ăn uống sạch sẽ và tinh tế quá (ngoại trừ món shushi bày ra trên thân thể người nhưng thực ra đó là một thứ trình diễn. Thực phẩm thường được cách ly với làn da người bằng lá chuối) cho nên nhìn vào là thấy ngay sự hòa nhã tử tế". Nhiều người Trung Quốc bắt đầu nhận thức và so sánh văn hóa ăn uống dẫn đến tính cách dân tộc.

Tuy người Việt hay chê bai văn hóa Tàu ăn tạp nhưng về phương diện này Việt Nam đang vượt mặt Trung Quốc. Cứ vào youtube là biết ngay dân tộc Việt Nam ngày nay có nhiều nét "đậm đà bản sắc" như thế nào. Các lễ hội đâm trâu chém lợn vấy máu vào nhau cũng trở thành phong tục tập quán mang nặng mùi mê tín dị đoan.

Ngoài ra, thêm một cái ác khác của người Việt Nam là thói quen ăn thịt rừng làm dư luận quốc tế phẫn nộ. Trên youtube còn lưu hành một đoạn youtube của "một phụ nữ Việt Nam khiến cả thế giới kinh ngạc", bà chủ tiệm bán thịt rừng vác dép vừa rượt phóng viên ngoại quốc vừa chửi thề như một con thú hoang cắn xé.

Văn hóa Việt Nam ảnh hưởng sâu đậm từ tinh hoa Trung Quốc nhưng không có thứ cặn bã nào của Trung Quốc mà không rước về mà đôi khi còn ra mặt bảo vệ như là quốc hồn quốc tuý. Việt Nam – Nam của phương Nam Trung Quốc cho nên mức độ ăn các loài rắn rết thằn lằn động đậy còn cao hơn "Bắc Quốc".  

Ở bên Tàu, gần đây, mọi thứ văn hóa xấu xa thường là đổ vấy cho người miền Nam như Quảng Đông, Quảng Tây. Đặc biệt, ở Quảng Tây trong thời cách mạng văn hóa có nữ cán bộ chuyên ăn thịt người để chứng tỏ màu đỏ chuyên chính như kiểu thề phải phanh thây uống máu quân thù của Việt Nam. Hai bộ phận mụ này thích ăn nhất là lá gan và dương vật của nạn nhân bị kết tội phản cách mạng. Theo lý luận trung y thì những thứ này sẽ tẩm bổ những thứ mà mụ thiếu hoặc không có. Trong truyện Thuỷ Hử cũng nói chuyện làm thịt người như là món ăn. Nối lại các chi tiết này, nói người Trung Quốc có văn hóa ăn thịt người cũng không phải là không có cơ sở. Cần gì phải đi tìm kiếm các bộ tộc bán khai.

Hiện nay Việt Nam đang có nguy cơ hứng trọn mọi hình ảnh xấu xí thế mạng mà người Trung Quốc đang cố gắng xóa bỏ.
Ăn tạp cho lắm vào.

Món gì đây:






No comments:

Post a Comment

View My Stats