Bài
thơ “Thế hệ chiến tranh” của Trần Hoài Thư dịch sang Pháp ngữ
7
Tháng Chín, 2024
https://vanviet.info/tho/bai-tho-the-he-chien-tranh-cua-tran-hoai-thu-dich-sang-phap-ngu/
Ngày 27 tháng 5 năm 2024, nhà văn, nhà thơ Trần
Hoài Thư đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương của cộng đồng người Việt ở hải
ngoại, đặc biệt những người tha thiết với văn học Miền Nam (1954-1975).
Trần
Hoài Thư không chỉ là nhà văn, nhà thơ, mà còn là người trong bao nhiêu năm đã
tận lực sưu tầm, gìn giữ vô số tác phẩm của Miền Nam.
Chúng tôi
xin dịch sang Pháp ngữ sau đây bài thơ Thế hệ chiến tranh của Trần Hoài Thư như
một nén hương ghi ơn Người đã có công bảo tồn di sản văn học Miền Nam.
https://vanviet.info/wp-content/uploads/2024/09/tht.jpg
Trần
Hoài Thư – tranh Đinh Cường
Thế
hệ chiến tranh
Thế
hệ chúng tôi mang đầy vết sẹo
Vết
sẹo ngoài thân và vết sẹo trong hồn
Không
phạm tội mà ra toà chung thẩm
Nhận
án tử hình treo ở tuổi thanh xuân
Thế
hệ chúng tôi loài ngựa thồ bị xích
Hai
mắt buồn che bởi tấm da trâu
Quá
khứ tương lai, tháng ngày mất tích
Đàn
ngựa rủ bờm, không biết về đâu
Thế
hệ chúng tôi chỉ thấy toàn lệ máu
Chưa
bao giờ thấy được một ngày vui
Thời
chiến giày saut, lao vào cõi chết
Hoà
bình phận tù, trâu ngựa khổ sai
Thế
hệ chúng tôi già như quả đất
Râu
tóc mỗi ngày mọc những hoang mang
Ngoài
phẫn nộ, trong chán chường ẩn khuất
Đếm
những nỗi buồn bằng lời nhạc Trịnh Công Sơn.
Une
génération de guerre
Notre
génération porte d’innombrables cicatrices
Des
cicatrices sur le corps et dans l’âme
Sans
être coupables, nous sommes traduits devant un tribunal
Et
condamnés à mort avec sursis en pleine jeunesse.
Notre
génération est celle des chevaux, bêtes de somme enchaînées
Les
yeux tristes cachés par des œillères en peau de buffle
Le
passé, l’avenir, les mois, les jours disparus
Les
chevaux à la crinière tombante ne savent où aller.
Notre
génération ne voit que des larmes de sang
N’ayant
jamais connu un jour de joie
En
temps de guerre, avec des bottes de saut elle se lance dans l’abîme de la mort
La
paix venue, elle découvre la prison, les travaux forcés.
Notre
génération est vieille comme le monde
La
barbe, les cheveux poussent chaque jour en désarroi
La
colère en apparence, la lassitude en profondeur
Nous
comptons nos tristesses au rythme des chansons émouvantes de Trinh Công Sơn.
No comments:
Post a Comment