Trừng
phạt kém hiệu quả : Phương Tây sai lầm, đánh giá thấp thực lực kinh tế Nga
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 04/07/2024 - 15:03
Bất
chấp 14 chuỗi biện pháp trừng phạt có quy mô lớn chưa từng có, nền kinh tế Nga
vẫn trụ vững và không « bị sụp đổ » như phương Tây trông đợi. Theo dự
báo của Quỹ Tiền Tệ Thế Giới (IMF), tăng trưởng kinh tế Nga năm 2024 sẽ ở mức
3,2%, tuy giảm nhẹ so năm 2023 là 3,6%, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với nhiều cường
quốc phương Tây. Le Monde Diplomatique số ra tháng 6/2024 đặt câu hỏi :
Làm thế nào Nga vượt qua được những đòn trừng phạt đó ?
HÌNH
:
Công
nghiệp quốc phòng một động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Nga trong chiến
tranh. Ảnh Bộ Quốc Phòng Nga phổ biến ngày 11/07/2023: Một xưởng chế tạo xe bọc
thép quân sự Nga. AP
Quả
thật, việc quân sự hóa nền kinh tế Nga cũng như tình trạng thiếu nhân công hay
những khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ phương Tây có thể có những tác động
tiêu cực trong trung hạn. Nhưng hiệu quả hoạt động kinh tế Nga, được đại đa số
các nhà phân tích công nhận và được các định chế quốc tế xác nhận, đã tạo nên một
bất ngờ lớn cho phương Tây.
Nga,
đại cường xuất khẩu dầu khí và công nghiệp quốc phòng
Tuyên
bố « sẽ làm cho nền kinh tế Nga sụp đổ » đã phản ảnh có một
quan điểm đồng thuận trong nội bộ giới lãnh đạo phương Tây, theo đó, quân đội
Nga, sớm bị cạn vũ khí vì thiếu linh kiện điện tử cũng như nguồn tài chính do
thiếu nguồn thu đô la từ dầu lửa, sẽ bị đánh bại ở Ukraina. Nhưng hai năm sau,
kết quả không như mong đợi.
Trong
bài viết đăng trên tờ Le Monde Diplomatique, David Teurtrie, tiến sĩ địa lý, giảng
viên Viện Nghiên cứu Cao học Công giáo, trước hết cho rằng phương Tây đã quá
xem nhẹ thực lực kinh tế Nga, khi đưa ra đánh giá « Nước Nga có GDP chỉ
bằng Tây Ban Nha » hồi tháng 02/2022.
Theo
Ngân hàng Thế giới (WB), GDP danh nghĩa của Nga trong năm 2022 xếp ở hạng thứ 8
(so với mức hạng thứ 15 của Tây Ban Nha). Tuy nhiên, trong một cuộc trao đổi
dành riêng cho RFI Tiếng Việt, David Teurtrie, cũng là giảng viên thỉnh giảng tại
Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông (INALCO), giải thích chỉ số
GDP vẫn có thể được tính theo một cách khác : Sức mua tương đương (GDP
PPP).
David
Teurtrie :
« Trong trường hợp này, nếu chúng ta tính theo sức mua tương đương, thì
Nga đúng hơn là đứng hàng thứ 5, vì vậy nước này nằm trong nhóm các nước dẫn đầu.
Đây cũng là một cách đánh giá các nền kinh tế và cách thức đo lường sức mạnh
kinh tế này không phải lúc nào cũng được tính đến. Không phải tất cả các nhà
kinh tế đều đồng ý về điểm này.
Điểm
thứ hai, Nga vẫn là một đại cường công nghiệp. Hình ảnh mà phương Tây thường có
về nước Nga chỉ là một nước sản xuất dầu khí, rồi có thể là có vũ khí hạt nhân.
Nhìn chung, hình ảnh mà họ có chỉ là một cường quốc xuất khẩu nguyên liệu thô,
sở hữu bom nguyên tử.
Nhưng
Nga đâu chỉ có thế. Không những Nga là một đại cường xuất khẩu nguyên liệu thô,
mà nước này còn có một nền công nghiệp nặng , một nền công nghiệp quân sự rất
quan trọng. Và điều đó đã được chứng minh, qua việc chỉ riêng một mình Nga đã sản
xuất đạn pháo nhiều hơn tất cả các nước phương Tây gộp lại. »
Chính
sách « sức bền kinh tế »
Tháng
2/2022, phương Tây quyết định ngắt kết nối của các ngân hàng Nga với hệ thống
SWIFT. Hai năm sau, lĩnh vực ngân hàng Nga vẫn tiếp tục hoạt động và trụ vững
trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Đó là vì từ năm 2014, khi xung đột
Ukraina bắt đầu với việc sáp nhập bán đảo Crimée, rồi giao tranh ở vùng
Donbass, điện Kremlin đã thực hiện chính sách sức bền kinh tế để đối phó với sức
ép phương Tây.
Chẳng
hạn, biện pháp « thay thế nhập khẩu » để tự cung tự cấp lương
thực trong nhiều năm ; triển khai hệ thống thanh toán bằng thẻ quốc gia
(SNPC), và lập hệ thống tin nhắn tài chính Nga (SPFS). Những công cụ cho phép
kinh tế Nga tiếp tục hoạt động mà không nhất thiết phải được kết nối với các nền
kinh tế phương Tây. Có thể nói, đây là một trong số các chiến lược tài chính hiệu
quả nhất của Matxcơva, theo như đánh giá của David Teurtrie với RFI Tiếng Việt.
David
Teurtrie :
« Quả thật, từ năm 2015, 2016, những năm sau khi khủng hoảng Ukraina
bùng phát, giới chức Nga đã lập ra một hệ thống dịch vụ quốc gia tương tự như
SWIFT, cho phép các ngân hàng Nga tiếp tục các hoạt động giao dịch với nhau
cũng như là với một số cơ sở nước ngoài được kết nối với hệ thống này của Nga
(…)
Rồi
còn có một hệ thống khác, hơi khác một chút nhưng có cùng một ý tưởng, đó là hệ
thống thanh toán bằng thẻ ngân hàng quốc gia bởi vì các nước phương Tây cũng đã
ngắt kết nối các loại thẻ Visa và Mastercard Nga. Đó là một thời điểm quan trọng
bởi vì, quý vị cứ hình dung, nếu ngày mai, người ta ngắt kết nối tại bất kỳ quốc
gia nào, người dân ở đó không thể đi chợ, mua sắm. Họ sẽ phải quay trở về với hệ
thống kiểu cũ là đi đến các cơ sở ngân hàng để rút tiền, giấy bạc ngân hàng.
Và
như vậy, hệ thống nhà nước Nga đã tiếp quản, và các loại thẻ ngân hàng phương
tây vẫn hoạt động. Trên thực tế, người dân Nga ở trong nước thậm chí còn không
cảm nhận được các lệnh trừng phạt. Ngược lại, khi họ ra khỏi lãnh thổ Nga, những
thẻ này không thể hoạt động bên ngoài lãnh thổ Nga. Nhưng điều thiết yếu là tiếp
tục vận hành hệ thống tài chính, kinh tế ở trong nước, và đây đã là một biện
pháp thực sự thành công khi đối mặt với các biện pháp trừng phạt. »
Kinh
tế chiến tranh kích thích tăng trưởng
Ngày
17/05/2024, Ủy Ban Châu Âu trong một bài viết đăng trên trang mạng, khẳng định,
các biện pháp trừng phạt Nga là có hiệu quả. Mức tăng trưởng 3,2% là « giả
tạo », bởi vì, xin trích, « Nhà nước Nga đầu tư ồ ạt cho quân đội.
30% chi tiêu công hiện nay là được dành cho quân đội, tức chiếm đến gần 10% của
GDP ». Ủy Ban Châu Âu cho rằng khi đặt kinh tế vào tình thế chiến
tranh, nước Nga đang tàn phá nền kinh tế.
Một
phân tích sai lầm, theo như quan điểm của ông David Teurtrie. Số đơn đặt hàng
tăng vọt tại các cơ sở công nghiệp quốc phòng đã có một hiệu ứng dây chuyền cho
nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Thứ nhất, việc tuyển dụng ồ ạt và mức lương cao
trong ngành mang lại nhiều lợi ích cho công nhân và giới kỹ sư, hai đối tượng từng
bị thiệt hại nhiều nhất từ quá trình tam cấp hóa nền kinh tế Nga từ những năm
1990.
Thứ
hai, hàng trăm ngàn binh sĩ bị điều sang Ukraina được hưởng mức lương, tiền thưởng
và nhiều khoản lộc khác, tức cao gấp ba lần so với mức trung bình, cho phép
kích thích tiêu dùng các hộ gia đình và phát triển các công trình xây dựng tại
những vùng lãnh thổ sinh sống dưới dạng bán tự túc.
Điểm
đáng chú ý là, theo quan sát của ông David Teurtrie, sau hai năm dưới các lệnh
trừng phạt, cắt đứt kết nối với phương Tây, số các nhà tỷ phú Nga đã tăng vọt,
và trị giá tài sản của họ tăng gấp đôi. Làm thế nào giải thích cho sự nghịch lý
này ? Nhà địa lý học giải thích tiếp :
David
Teurtrie :
« Điều thú vị là số tỷ phú mới trong danh sách những người có tài sản lớn
ở Nga chẳng liên quan gì đến lĩnh vực quốc phòng, mà chủ yếu có liên hệ với
ngành nông nghiệp thực phẩm và nhiều lĩnh vực kinh tế khác.
Điều
đó cho thấy là việc giới hạn tăng trưởng hiện nay với duy nhất vấn đề quốc
phòng là không đúng. Quả thật, đúng là những khoản chi tiêu quốc phòng này là rất
lớn, đúng là chúng có một tác động dây chuyền đến nền kinh tế, nhưng điều đó
không giải thích được tổng thể tăng trưởng kinh tế Nga.
Hơn
nữa, điều cần biết là, Ủy Ban Châu Âu ban đầu nghĩ rằng cỗ máy công nghiệp chiến
tranh Nga sẽ không thể vận hành. Giờ thì họ lập luận rằng chắc chắn là có tăng
trưởng, và chúng được gắn liền với kinh tế chiến tranh. Nhưng trước đây, họ
nghĩ rằng Nga sẽ không thể vận hành các nhà máy quân sự bởi vì nước này sẽ bị
thiếu các linh kiện điện tử. Chỉ có điều tình trạng này đã không xảy ra, và cỗ
máy công nghiệp của Nga vẫn vận hành. »
Thiếu
hiểu biết về quan hệ quốc tế
Đó
là vì Nga có thể trông cậy vào mạng lưới các nước bè bạn. Một thực tế mà các nước
phương Tây khi ban hành trừng phạt đã không tính đến. Sai lầm to lớn này minh
chứng cho « một sự thiếu hiểu biết về những chuyển đổi cơ cấu trong
quan hệ quốc tế. Thất bại của các biện pháp trừng phạt là do các yếu tố nội tại
của Nga cũng như việc đại đa số các nước từ chối trừng phạt Nga. Bất chấp mối
tương quan lực lượng bất lợi, phương Tây dường như vẫn dựa vào tính trung tâm của
nền kinh tế để áp đặt quan điểm của mình », David Teurtrie đã viết như
thế trên Le Monde Diplomatique.
Trên làn
sóng RFI Tiếng Việt, nhà địa lý học nhận định :
David
Teurtrie :
« Đây là một trong những sai lầm to lớn mà giới lãnh đạo phương Tây đã
mắc phải. Họ tin rằng những biện pháp trừng phạt đó sẽ được phần còn lại của thế
giới tôn trọng. Nhưng ngoại trừ những đồng minh thân cận của phương Tây như Nhật
Bản hay Hàn Quốc, với những sắc thái khác nhau, phần còn lại của thế giới, các
nước châu Á cũng như châu Phi và đại đa số các nước châu Mỹ Latinh đã từ chối
áp dụng những trừng phạt đó.
Nước
Nga, do vậy, vẫn có được nguồn cung từ những nước này trong một số lĩnh vực nhất
định. Đương nhiên, Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp chính yếu hàng đầu, nhất là
Trung Quốc hiện nay sản xuất được hầu hết tất cả những gì người ta có thể mua ở
phương Tây, đôi khi chất lượng không hoàn toàn giống nhau, không hẳn là cùng sản
phẩm nhưng Trung Quốc có khả năng chế tạo gần như một thứ.
Nhưng
không chỉ có Trung Quốc, chúng ta còn có cả những nước châu Á khác. Hơn nữa, gần
đây, chúng ta đã thấy tổng thống Nga đến thăm Việt Nam. Đó không phải là một sự
trùng hợp ngẫu nhiên, bởi vì, ông ấy cũng đang ve vãn nhiều nước khác để đa dạng
hóa nguồn cung. »
Trước
khi khép lại cuộc trao đổi với RFI Tiếng Việt, David Teurtrie giải thích thêm,
Nga trông đợi điều gì ở đối tác Việt Nam.
David
Teurtrie :
« Tôi nghĩ rằng đối với Nga, điều quan trọng là không để bị quá phụ thuộc
vào Trung Quốc, và tất nhiên, Nga cần vun đắp các mối quan hệ với nhiều nước
khác. Chúng ta biết rõ là Nga hoạt động rất tích cực tại châu Phi nhưng vấn đề
là các nước tại lục địa này sáng tạo rất ít công nghệ. Ngược lại, các nước châu
Á có thể trở thành đối tác tiềm tàng mà Nga có thể giao thương thay thế Trung
Quốc.
Chúng
ta biết rõ là Việt Nam có những mối quan hệ khá phức tạp với Trung Quốc láng giềng.
Nga có thể có lợi trong việc đa dạng hóa các mối quan hệ, kể cả với Việt Nam. Rồi
còn có một khía cạnh khác, đó là Việt Nam đã cam kết bình thường hóa các mối
quan hệ, thậm chí là xích lại gần Mỹ, và Nga muốn được bảo đảm rằng điều đó được
thực hiện mà không gây phương hại cho quan hệ Việt – Nga, vì nên biết rằng mối
quan hệ này giữa hai nước là khá tốt từ sau Chiến tranh Việt Nam. Thế nên,
Matxcơva mong muốn có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu hảo với Hà Nội. »
RFI
Tiếng Việt xin cảm ơn tiến sĩ David Teurtrie, giảng viên Viện Nghiên cứu Cao học
Công giáo (ICES), nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu châu Âu – Á Âu (CREE),
đã tham gia chương trình.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
ĐIỂM
BÁO
Việt
Nam và Nga “rửa tiền” mua vũ khí qua thỏa thuận dầu khí với VietSovPetro ?
PHÂN
TÍCH
Putin
đến Bắc Kinh tìm cách « giải độc » vũ khí « đô la » của
Mỹ ?
TẠP
CHÍ KINH TẾ
Dầu
hỏa : « Hạm đội ma », cánh tay đắc lực giúp Nga lách trừng phạt quốc
tế
No comments:
Post a Comment