Rajan
Menon -
Foreign Policy
DCVOnline dịch thuật
POSTED ON JULY 1, 2021
https://dcvonline.net/2021/07/01/bo-tu-la-mot-ao-tuong/
Nhóm mới sẽ không mang lại cho Hoa Kỳ bất kỳ
đòn bẩy nào đối với Trung Hoa so với những gì họ đã có – và nó có thể làm căng
thẳng trong khu vực tăng cao hơn bao giờ hết.
Tổng thống Mỹ Joe
Biden, với Ngoại trưởng Antony Blinken, họp qua mạng với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản
– trong Đối thoại An ninh Tứ giác tại Phòng ăn Chính phủ tại Bạch Cung ở
Washington vào ngày 12 tháng 3. Oliver Douiery / AFP / Getty Images
Chính trị Mỹ có thể siêu phân cực, nhưng về
chính sách của Trung Hoa, có sự đồng thuận đáng kể giữa hai đảng. Các nhà lãnh
đạo Đảng Cộng hòa và Dân chủ ngày càng coi Hoa lục là mối đe dọa chính đối với
Pax Americana.
TNS diều hâu của CH Tom Cotton cảnh cáo rằng
các biện pháp kiểm soát của Trung Hoa đối với xuất cảng nguyên tố đất hiếm và
hoạt động xây dựng quân sự phản ảnh tham vọng này, lời than vãn ai oán đó cũng
được các chính trị gia Đảng Cộng hòa như Ted
Cruz, Nikki
Haley, Mitt
Romney và Marco
Rubio lập lại. Và mặc dù cánh hữu có thể vẽ lên hình một đảng
Dân chủ mềm mỏng với Trung Hoa, nhưng bằng chứng cho thấy ngược lại. Tổng thống
Mỹ Joe Biden bắt đầu tập hợp các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ – Úc, Nhật Bản và
Nam Hàn – để chống lại Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương ngay cả trước khi
ông nhậm chức, và ông đã không buông thả. Các biện pháp trừng phạt kinh tế của
tổng thống, gồm cả lệnh cấm 59
công ty Trung Hoa đầu tư vào Hoa Kỳ, bắt chước người tiền nhiệm
của ông. Vào tháng 5, Kurt Campbell, điều hợp viên Ấn Độ–Thái Bình Dương của Hội
đồng An ninh Quốc gia, tuyên bố “thời
kỳ được định nghĩa chung chung là việc kết ước đã kết thúc”. Tóm lại, Biden
đang đồng hành với đảng. Các thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng
viện cho biết Bắc Kinh muốn “thống trị toàn cầu” và một báo
cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện đã chỉ trích cộng đồng tình báo
vì đã coi thường thách đố của Trung Hoa. Trong khi đó, Đạo luật về Cạnh tranh
và Đổi mới trị giá 250 tỷ đô la của Hoa Kỳ do Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck
Schumer đưa ra tương đương với một kế hoạch đa phương nhằm kiềm chế Trung Hoa.
Một khía cạnh cụ thể của Chính sách về Trung
Hoa của Mỹ cũng xóa mờ sự khác biệt Trump–Biden là tăng cường Đối thoại An ninh
Tứ giác, được gọi là Quad. Bộ tứ gồm Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản; tổ chức này
nổi lên vào năm 2007 như một sản phẩm trí tuệ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
và tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào tháng 3 này, sau đó các thành viên
đã đưa ra một tuyên
bố chung. Sau mật nghị, Hoa Kỳ Ngoại trưởng Mỹ Anthony
Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin Hoa Kỳ đã tới Đông
Bắc Á để duy trì đà phát triển.
Austin cũng thêm Ấn
Độ vào hành trình của ông. Giới chức Trung Hoa ngay lập tức chỉ
trích Quad là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và thậm chí cảnh
cáo các nước Ấn Độ–Thái Bình Dương nhỏ hơn – Bangladesh là
một – không nên hợp tác với Bộ tứ, về căn bản, lặp lại thông
điệp mà Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đưa ra vào mùa
thu năm ngoái.
Sự xuất hiện của Quad không làm Bắc Kinh ngạc
nhiên. Các cường quốc đang trỗi dậy thường khơi dậy các liên minh đối kháng và
sự lo lắng chung về kẻ thù có thể góp phần vào sự gắn kết của họ – nhưng đó mới
chỉ là điểm khởi đầu. Vấn đề của Quad là nó không còn nhiều thứ khác để vận
hành và do đó cuối cùng vẫn chỉ là quyền lực của Mỹ với một vỏ bọc đa phương.
***
Trong số các thành viên của Bộ tứ, chỉ có Hoa
Kỳ có thể duy trì sự hiện diện quân sự lớn, mạnh và lâu dài ở Biển Hoa Đông và
Biển Đông, những địa điểm có nhiều khả năng xảy ra một cuộc đối đầu với Trung
Hoa. Quân đội Mỹ có các lực lượng dự phòng, hỗ trợ trên không trên biển, tàu nổi
và tàu ngầm, và các căn cứ trong khu vực để hỗ trợ răn đe và chiến đấu. Vũ khí hạch tâm của Bắc Kinh có thể được dùng làm công cụ
cưỡng bức Nhật Bản và Úc, thậm chí có thể là cả Ấn Độ dù đã có vũ khí hạch tâm,
nhưng sẽ không đáng ngại đối với Hoa Kỳ, quốc gia có nhiều vũ khí hơn Trung
Hoa.
Trong một cuộc đụng độ phi hạch tâm với Trung
Hoa, điều mà không một người tỉnh táo nào mong muốn, Hoa Kỳ có thể thắng, hoặc
ít nhất là kết thúc chiến tranh, với những điều kiện có lợi (mặc dù các trò
chơi chiến
tranh cho thấy khác). Nhưng ngay cả khi nó có thể chiếm ưu thế
trong gang tấc, trong vài chục năm qua, Giải phóng Quân Nhân dân đã có được sức
mạnh cần thiết để buộc Hoa Kỳ phải trả giá đắt trong trường hợp xảy ra chiến
tranh; và khuynh hướng này sẽ tiếp tục. Hoa Kỳ sẽ vẫn là một đối thủ đáng gờm đối
với Trung Hoa, nhưng câu hỏi liên quan ở đây là 3 nước còn lại của Bộ Tứ có thể
mang lại những gì cho nhóm. Không nhiều, mặc dù cường điệu.
Ví dụ, trong một tiêu chuẩn đo sức mạnh, dân số
của Ấn Độ gần bằng Trung Hoa và vì tỷ lệ sinh cao hơn sẽ sớm vượt qua dân số
Hoa lục. Mặc dù dân số có thể là một tài nguyên, nhưng phụ thuộc nhiều vào vốn
con người được phát triển cùng với nó. Thật không may cho Ấn Độ, về mặt đó,
Trung Hoa vượt
xa Ấn Độ ở hầu hết các tiêu chuẩn – tuổi thọ, trình độ học vấn,
khả năng kỹ thuật, lượng thực phẩm và sức khỏe. Kỹ thuật cũng vậy, khoảng cách
Trung-Ấn sẽ tăng lên: Không những GDP của Trung Hoa vượt Ấn Độ 4 lần, mà Bắc
Kinh còn dành 2% GDP của mình cho nghiên
cứu và phát triển kỹ thuật so với 0,7% của Ấn Độ. Tổng số tiền
trong nghiên cứu và phát triển tư nhân, chính phủ và đại học, Ấn Độ chi gần 48
tỷ đô la hàng năm và có 156 người nghiên cứu trên một triệu dân. Số tiền tương
đương đối với Trung Hoa là 346 tỷ USD/năm và 1,089 người nghiên cứu trên một
triệu dân. So sánh hai quốc gia về
tính khả dụng của Internet; phẩm chất của các trường học, trường đại học và cơ
sở hạ tầng; và những thành tựu trong các kỹ thuật tiên tiến (robot, trí tuệ
nhân tạo, 5G và siêu máy tính – mà Trung Hoa có con số gần gấp
đôi so với Hoa Kỳ), và lợi thế vượt trội của Trung Hoa lại trở
nên rõ ràng.
Những khác biệt này giúp giải thích lợi thế rõ ràng của
Trung Hoa so với Ấn Độ trong việc phóng chiếu sức mạnh và phẩm chất vũ khí cũng
như các hệ thống trinh sát, thu nhận mục tiêu và chiến tranh mạng. Và vì ưu thế
tổng thể về kỹ thuật và ngân sách quân sự lớn hơn gần 4
lần so với Ấn Độ, Trung Hoa sẽ duy trì và ngay cả tăng khoảng
cách dẫn đầu. Hơn nữa, quân đội Ấn Độ phải di chuyển hơn 2,350 dặm mới đến Biển
Đông trong khi quân đội của Hoa lục đã ở ngay vùng biên giới Bắc Ấn Độ. Vì vậy,
thật khó để tưởng tượng chính xác bằng cách nào Ấn Độ có thể giúp Mỹ ngăn chặn,
chứ chưa nói đến việc đánh bại Trung Hoa.
***
Có lẽ không quốc gia Đông Á nào (không kể Đài
Loan) lo lắng về sự trỗi dậy của Trung Hoa hơn Nhật Bản vì những lý do lịch sử
và địa lý rõ ràng. Tuy nhiên, Nhật Bản có một số lợi thế lớn so với Ấn Độ. Mặc
dù GDP của Nhật Bản chưa bằng 40% của Trung Hoa, nhưng nước này vẫn đứng thứ ba trên
thế giới và tổng sản lượng bình quân đầu người nhiều gấp 2,5
lần. Phẩm chất nguồn nhân lực của Nhật Bản là tuyệt vời và đây
cũng là một cường quốc kỹ thuật hàng đầu với lớp công nhân lành nghề và
chuyên môn khoa học tiến bộ.
Ở mặt quân sự, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản
có kỹ thuật tiên tiến và
những đánh giá khó tính kết luận rằng các ngành kỹ nghệ quốc phòng tinh
vi của Nhật Bản sản xuất vũ khí kỹ thuật cao ở đẳng cấp thế giới.
Tuy nhiên, Trung Hoa chi tiêu nhiều gấp 5 lần cho Giải phóng Quân Nhân dân, lực
lượng có nhiều vũ khí cần thiết hơn để thành công trong chiến tranh. Giới lãnh
đạo Trung Hoa cũng đã không
ngừng thúc đẩy hiện đại hóa quân đội và mặc dù Nhật Bản đã tăng
ngân sách quốc phòng trong
9 năm liên tiếp, nhưng chi tiêu quân sự đã ở mức dưới 1% GDP
trong gần
60 năm. Về nguyên tắc, về căn bản, Tokyo có thể đưa ra quyết định
chính trị để tăng tỷ lệ này nhưng không có bằng chứng về bất kỳ hành động nào
như vậy trong tương lai. Nếu Nhật Bản tiếp tục duy trì và tham gia liên minh
quân sự chống Trung Hoa ở Đông Á, Nhật Bản sẽ phải chấp nhận rủi ro lớn.
Vì Hiệp ước Hợp tác và An ninh của Nhật Bản với
Hoa Kỳ không bắt buộc Lực lượng Phòng vệ phải giúp Hoa Kỳ trong một cuộc chiến
với Trung Hoa bất kể hoàn cảnh nào (lưu ý ngôn ngữ của Điều V),
Nhật Bản sẽ có nguy cơ lãnh hỏa tiễn và những cuộc không kích của Trung Hoa nếu
họ vượt quá các nghĩa vụ trong hiệp ước. Không có gì đáng ngạc nhiên, bất chấp
lời kêu gọi của
Washington về một mặt trận chung, Tokyo đã từ chối cam kết giúp bảo vệ Đài
Loan, điều mà Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã nói
rõ trong phiên họp hồi tháng 4 với Biden và bất chấp việc đề cập
đến Đài Loan (một lời kêu gọi ẩn danh cho “hòa bình và ổn định qua eo biển Đài
Loan”) trong tuyên
bố chung của họ.
Giới chức Mỹ chắc chắn thất vọng, nhưng với thực
tế chiến lược, tại sao Nhật Bản lại tung xúc xắc khi họ có thể tin tưởng vào sự
bảo vệ của Mỹ mà không phải làm như vậy?
Australia, thành viên thứ tư của Quad, cũng
không thể thực sự củng cố nhóm này
Hải quân Úc phải vượt 3000 dặm mới đến
Biển Đông, và thêm 500 dặm nữa mới đến Taiwan. Khi đến đó, nước này sẽ phải
đương đầu với hỏa tiễn, tàu ngầm và máy bay của Trung Hoa cũng như các hoạt động
của Trung Hoa nhằm cắt đứt các đường liên lạc trên biển cung cấp cho các quân đội
Úc. Đúng, tàu chiến Úc Đã ra Biển Đông kể từ Thế
chiến thứ nhất, nhưng trong vài chục năm qua, Trung Hoa, không còn yếu
nữa, đã làm thay đổi cán cân sức mạnh ở khu vực. Mặc dù các tàu hải quân của Úc
đã cùng với các tàu của Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản tham gia cuộc tập trận
Malabar (bắt đầu vào năm 1992) hai
lần – 2007 và 2020 – hải quân của Úc không có đủ sức
mạnh để đảm trách các nhiệm vụ trên biển chống lại Trung Hoa
không do Hoa Kỳ đảm nhận. Sự nhiệt
tình rõ ràng của Campbell và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake
Sullivan về một chiến lược hải quân mở rộng hơn của Úc sẽ không thay đổi điều
đó. Mặc dù người dân Úc ngày càng mất lòng tin vào Trung Hoa và coi đây là một
mối đe dọa, nhưng trong một cuộc thăm dò gần đây của Viện Lowy, 57% muốn
Australia đứng ngoài bất kỳ cuộc xung đột Trung–Mỹ nào.
***
Có lẽ thật sai lầm khi đánh giá Quad theo các
thuật ngữ quân sự thuần túy; xét cho cùng, chiến lược không chỉ đơn giản là vũ
lực. Tuy nhiên, một cái nhìn rộng hơn không thay đổi bức tranh tổng thể. Nếu
Quad cũng là một quan hệ đối tác chính trị nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng
tăng của Trung Hoa ở Đông Á, thì chính xác các thành viên sẽ làm gì để đạt được
mục tiêu đó và sự phân chia công tác sẽ như thế nào? Làm thế nào để Bộ tứ vượt
qua sự lưỡng
lự rõ ràng của ASEAN khi bị cuốn vào sự cạnh tranh ngày càng
gia tăng giữa Trung Hoa và các đối thủ? Có lẽ các đồng minh Quad của Hoa Kỳ có
thể giúp gây áp lực kinh tế với Bắc Kinh, nhưng do sự phụ thuộc của họ vào
thương mại và đầu tư của Trung Hoa cũng như hở sườn dễ bị trả đũa, khó có thể
thấy họ làm việc đó ngoại trừ theo từng giai đoạn và tế nhị. Úc, 39% hàng
xuất cảng đi sang Trung Hoa so với chỉ có 4% sang Hoa Kỳ, đã phải trải qua cú sốc
như vậy sau khi cấm tập
đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Hoa tham gia vào những dự án 5G, chỉ
trích hành vi của Bắc Kinh ở Hong Kong và Tân Cương, đồng thời kêu gọi điều tra
nguồn gốc của COVID–19. Trung Hoa đã áp tăng thuế nhập cảng trong nhiều năm đối
với các mặt hàng xuất cảng chính của Australia, kể cả rượu
vang (hơn 200%) và lúa
mạch (80%). Hơn nữa, tôm
hùm đá – 96% xuất cảng sang Trung Hoa – đã bị kiểm tra chặn lại;
một số nhà sản xuất thịt đã bị đóng cửa; và các tàu chở than, bị cấm dỡ hàng,
đã không di chuyển trong nhiều tháng. Úc không đầu hàng, nhưng Bắc Kinh không
chờ chuyện đó. Mục tiêu của Hoa lục là gửi một thông điệp – không chỉ đến
Canberra.
Bộ Tứ sẽ không biến mất; nó sẽ tổ chức các hội
nghị thượng đỉnh, ra tuyên bố và tổ chức các cuộc tập trận hải quân. Nhưng những
người muốn trở thành trung tâm trong chiến lược be bờ mới của Washington đang tự
lừa dối mình.
https://quincyinst.org/wp-content/uploads/2019/11/Rajan-Menon.jpg
Tác giả | Rajan
Menon là giáo sư Anne và Bernard Spitzer về quan hệ quốc tế tại Đại học Thành
phố New York. Ông cũng là thành viên nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chiến
tranh và Hòa bình Saltzman tại Đại học Columbia và là thành viên không thường
trú tại Viện Quincy về Nghệ thuật Quản lý Quốc gia có Trách nhiệm.
© 2021 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng
lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: The
Quad Is a Delusion | Rajan Menon | Foreign Policy | June 28, 2021.
No comments:
Post a Comment