Wednesday, 9 January 2019

DÂN BIỂU ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ (Nguyễn Đạt Thịnh)




Nguyễn Đạt Thịnh
Monday, 07/01/2019

Kinh tế gia Paul Krugman viết, ông hài lòng với những gì cô tân Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) thực hiện trong hai ngày họp đầu tiên tại Hạ Viện: cô đề nghị dự luật đánh thuế thật nặng những nhà tỉ phủ Mỹ cực kỳ giầu có -nặng đến mức 70% lợi tức của họ.

Dĩ nhiên đám nhà giầu bị nhắm làm mục tiêu thuế vụ đó và những chính khách phục vụ quyền lợi cho đám này, không reo mừng vì đề nghị khó thương của cô.

Krugman nói, “Tôi chưa đánh giá được hoạt động của cô Ocasio-Cortez trong vai trò một nữ dân biểu liên bang, nhưng chỉ riêng việc cô đắc cử cũng đã đủ là một thắng lợi rồi; cô giúp người Mỹ được chứng kiến cảnh bọn hữu phái giận dữ đối diện với một phụ nữ da mầu, trẻ trung, ăn ảnh, chỉ trích chúng, viết luật giảm thiểu đặc quyền, đặc lợi của chúng; cái thú được thấy bọn này lo sợ cũng đủ đã mắt rồi.”

Giáo sư kinh tế Krugman ca ngợi nữ Dân Biểu Ocasio-Cortez

Ocasio-Cortez nhảy múa thời sinh viên

hững cống hiến của cô AOC đôi khi có giá trị văn hóa, như những video cô nhẩy múa trong sân trường đại học; phe cực hữu lên án cô là lố lăng, giới trí thức -như giáo sư Krugman, nói bản thân cô AOC tỉnh táo, chỉ vũ khúc cô múa mô tả những quay cuồng, lố lăng của người khác.

Ông giải thích, qua những vũ khúc đó, cô AOC trình bày thái độ mất trí của chính phủ trong chính sách kinh tế đem nước tưới ruộng thấp đã úng nước, trong lúc bỏ mặc ruộng cao khô cằn. Ông giải thích việc AOC đòi đánh thuế đám tỉ phú 70%, và 80% là đúng, vì dù có miễn thuế bạc triệu cho những nhà tỉ phú, họ vẫn không cảm nhận được cái thỏa mãn của vài ngàn, vài chục, vài trăm ngàn bỏ thêm vào trương mục, trong lúc chỉ một, vài ngàn bạc đã đủ mua cho người nghèo cái thoải mái trả xong tiền học cho con, trả hết nợ mortgage mua nhà.

AOC giải thích vũ khúc Diminishing Marginal Utility với bà Chủ tịch hạ viện

Giáo sư đem biện chứng kinh tế Diminishing Marginal Utility ra diễn giải vũ khúc của cô AOC; biện chứng này giải thích càng giầu càng mất thú vị kiếm tiền. Lý luận của hiện tượng dửng dưng với tiền được diễn tả qua việc thích thú ăn bánh chocolate. Ăn miếng thứ nhất, bạn thấy cái bánh nhỏ quá, cần ăn một lúc vài cái mới đã thèm, ăn miếng thứ nhì, bạn cho là cái bánh quá ngọt, và chất chocolate dính răng, vướng cuống họng; nuốt đến miếng thứ ba, bạn không muốn nhìn đến dĩa bánh nữa.

Nhiều người cả đời thèm chocolate -người nghèo. Và hiện tượng thèm thuồng đó là tội bất công của chính phủ thiên hữu.

Ngoài Krugman, còn rất nhiều người khen ngợi, cổ võ nhóm dân biểu trẻ; chỉ trong 48 tiếng đồng hồ đầu tiên tham dự sinh hoạt Quốc Hội, họ đã tạo được một sinh khí sống động, hào hứng phục vụ; và loại bỏ được sinh hoạt sai trái -lập pháp là công cụ cho tổng thống sai bảo.

Tuy nhiên, có người khen thì cũng có người chê, một vài người chỉ trích là họ làm mất không khí trang nghiêm của Quốc Hội; các dân biểu thân chinh chỉ trích những video nhẩy múa của AOC trong sân đại học; cô bảo họ cô còn nhiều vũ khúc nữa để trình bày ngay tại Quốc Hội; thí dụ: cô sẽ đệ trình dự luật chấm dứt việc xe hơi chạy bằng xăng trong vòng 12 năm nữa, và sẵn sàng có job cho mọi công dân muốn làm việc.

Một trong 40 tân dân biểu -cô Rashida Tlaib- là người Mỹ gốc Palestinian, theo đạo Hồi; cô không tuyên thệ phục vụ Hoa Kỳ trên quyển Thánh Kinh, mà đặt tay trên quyển Quran, di sản của Tổng Thống Thomas Jefferson để lại.

Gia đình cô, nhiều người hiện còn đang sống tại vùng West Bank (Tây Ngạn Palestine); cô kêu gọi Hoa Kỳ ngưng ủng hộ chính sách của Do Thái lấn chiếm quê hương cô. Tlaib còn phạm tội vi phạm độc quyền xỉ vả người khác của tổng thống, do đó cô đang là nạn nhân của nhiều nỗ lực vận động truất phế cô.

Tội của cô là tội 'khi quân', tội đòi truất phế tổng thống và dùng một chữ thô tục để nói về tổng thống. Văn phòng cô ra tuyên cáo khẳng định, 'Dân Biểu Tlaib đắc cử để thay đổi Hoa Thịnh Đốn chứ không phải để duy trì tình trạng cũ.' Tổng thống phải đích thân lên truyền hình để chỉ trích cô.

Dân Biểu Dân Chủ Dina Titus, tiểu bang Nevada -một cựu giáo sư chính trị học- chỉ trích cô Tlaib về việc dùng danh từ thô tục với tổng thống, bằng một nhận xét chính trị; Titus nói, “ghét tổng thống thì cứ ghét, nhưng đừng cung cấp súng giúp ông ta giết mình.”

Dân biểu dân chủ Dina Titus, bang Nevada

Bà Dina Titus, 68 tuổi, phục vụ tại Hạ Viện từ năm 2009, tỏ ra già dặn hơn những cô đồng viện và đồng Đảng mới vừa đắc cử.

Bà khuyên các cô tân dân biểu đừng đóng vai trò 'lửa rơm' “Watergate babies” năm 1975 hoặc vai chiến sĩ cách mạng ngắn hạn Newt Gingrich năm 1995 hay thành viên Trà Đảng (Tea Party) năm 2011.

Dina Titus nói trách nhiệm của họ xây dựng một nước Mỹ công bằng hơn, dân chủ thật sự hơn, cũng vô cùng phức tạp hơn.

Bà Pelosi nỗ lực làm dịu bớt nhiều bất bình của những nhà lập pháp mới và trẻ hơn bà một thế hệ, mặc dù bà đang khuyến khích họ với những nỗ lực quan trọng như chương trình y tế “Medicare for All.”

Ngược chiều, với thái độ dè dặt của những chính khách dân chủ kinh nghiệm, dư luận quần chúng tỏ ra thích thú với thái độ thẳng thắn nhập cuộc của vài chục tân dân biểu hơn. Hôm thứ Sáu tuần trước -mùng 4 tháng Giêng 2019- mạng liên lạc của cô AOC nhận được nhiều thư tín hơn mạng của bà Pelosi, Chủ Tịch Hạ Viện.

Cô Ocasio-Cortez khen tổng thống, “Ít nhất, ông ta cũng có công tạo ra mạch liên hệ trực tiếp giữa chính phủ và quần chúng.”

Chính bản thân cô cũng sử dụng rất điêu luyện mạch liên hệ trực tiếp đó.





No comments:

Post a Comment

View My Stats