Vụ “đảo chánh” ở Venezuela gây chia rẽ không chỉ ở
các cường quốc mà còn trong nội bộ của các quốc gia. Chính trường Pháp nhiều tiếng
nói đã biểu lộ. Phe cực tả lên tiếng ủng hộ Nicolas Maduro chống mọi hình thức
đi ngược với “kết quả bầu cử dân chủ”. Phe trung hữu đề nghị cần lấy ý kiến của
LHQ mà Pháp là một thành viên HĐBA. Dĩ nhiên Nga, Cuba… chống trong khi các nước
Bắc Mỹ như Mỹ và Canada và lục địa trung Mỹ ủng hộ vụ “đảo chánh” do chủ tịch
Quốc hội Juan Guaido chủ xướng.
Nói là một vụ “đảo chánh” nhưng thực tế thì đây là một
vụ tranh chấp quyền lực giữa hai cơ quan “dân cử” là hành pháp và lập pháp.
Nguyên nhân tranh chấp đến từ hệ quả tồi tệ gây ra cho xã hội ở những quyết định
sai lầm về kinh tế và chính trị của tổng thống Maduro.
Venezuela trở thành một nước nghèo, trên đà phá sản.
Các chính sách “xã hội chủ nghĩa” của Maduro không nhằm phát huy tiềm năng quốc
gia mà thực tế chỉ ưu đãi cho một “giai cấp”. Nền kinh tế tư bản vững mạnh của
Venezuela trước kia, nay phần lớn bị “quốc hữu hóa”, mà phe quản lý là quân đội
hay an ninh. Tài nguyên quốc gia bị bòn rút trong khi dân cả nước bị đói ăn.
Maduro đã ban bố quyền lợi để quân đội và an ninh trung thành với mình. Maduro
cũng được một lớp dân chúng trung thành ủng hộ. Những người dân này được hưởng
ơn “mưa móc” từ các chính sách XHCN của Maduro.
Tức là Maduro
sử dụng một lớp dân chúng này để chống lại một lớp dân chúng kia. Dùng “cây
súng” để bảo vệ chế độ. Xã hội Venezuela phân rã. Kinh tế lụn bại, hàng năm có
cả triệu người bỏ nước ra đi.
Nếu xét sâu xa thì việc chủ tịch Quốc hội Juan
Guaido tuyên bố tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela không hẵn đã “vi hiến”
hay đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của dân chủ. Chức vụ “tổng thống lâm thời”
của ông này chưa chắc là thiếu “chính danh” vì không do dân chúng bầu lên.
Juan Guaido vốn đại biểu quốc hội, được dân chúng bầu
lên, sau đó được đồng nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Trên nguyên tắc, Quốc hội
là nơi tập trung”quyền lực tối thượng” của quốc gia đồng thời cũng là nơi thể
hiện ý chí của toàn dân (qua việc ban bố luật).
Khi mà người nắm quyền hành pháp (tổng thống) đã
không làm tròn nhiệm vụ của mình. Thay vì phục vụ cho nhân dân và đất nước lại
phục vụ cho một nhóm nhỏ người thân tín. Tài nguyên quốc gia bị phung phí. Người
nắm quyền hành pháp (tổng thống) đã phản bội lại đất nước và dân tộc. Trường hợp
này Quốc hội có quyền “bãi nhiệm” tổng thống để cứu vãn đất nước và toàn dân.
Nhưng (có lẽ) hiến pháp Venezuela không cho phép quốc
hội truất phế tổng thống. Hoặc là quốc hội không đạt được số quyết định (thí dụ
2/3 số dân biểu). Vì vậy Juan Guaido tuyên bố tự xung “tổng thống lâm thời” để
cứu vãn tình hình Venezuela.
Nếu tính (nhẩm) thì Guaido đại diện cho đại đa số
dân chúng bị gạt bên lề. Maduro chỉ đại diện cho thành phần quân đội, công an
và thành phần “dân chúng đảng viên”, phe thiểu số nhưng chiếm hết mọi tài
nguyên quốc gia cũng như “ăn trên nợ”, tức xài phí vào tương lai của dân cả nước.
Nếu đứng trên lập luận này thì quyền lực của Tổng thống
lâm thời của Juan Guaido là “chính danh”.
Quyền lực của Maduro bị “thách thức”. Các cuộc bầu cử
cho thấy kết quả không thể kiểm chứng là “trung thực”, thể hiện ý nguyện của
toàn dân. Nhưng hệ quả tệ hại của các chính sách về kinh tế, chính trị… của
Maduro đã khiến Venezuela bị cô lập trên trường quốc tế. Kinh tế quốc gia trên
đường phá sản. Nợ công tăng vợt phải cầm cố các mỏ dầu… Một tổng thống tồi tệ
như vậy, với một tập đoàn cai trị bất lương như vậy… lý ra người dân đã nổi dậy
lật đổ từ lâu.
No comments:
Post a Comment