Monday, 7 January 2019

CHIẾN TRANH CAMPUCHIA, CUỘC CHIẾN KHÔNG TRÁNH KHỎI & NHỮNG BÀI HỌC (Kính Hòa, RFA)




Kính Hòa, RFA
2019-01-07

Ngày 7/1/2019 là ngày kỷ niệm tròn 40 năm chế độ diệt chủng Pol Pot tại Campuchia bị quân đội Việt Nam và đồng minh là lực lượng của Thủ tướng Hunsen lật đổ. Nhưng cuộc chiến tranh Campuchia còn kéo dài đến 10 năm sau với sự tổn thất rất lớn cho cả người Campuchia lẫn người Việt Nam.

Những người Việt từng tham gia cuộc chiến tranh này rút ra bài học gì?

Quân đội Việt Nam tiến vào Phnom Penh 7/1/1979. AFP

Ông Đinh Kim Phúc hiện nay là một Tiến sĩ sử học giảng dạy Đại học mở tại Sài Gòn, năm 1977 ông nhập ngũ, và sau đó có được đưa sang chiến trường Campuchia.

40 năm nhìn lại, ông nói với đài RFA:
Về cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Khmer Đỏ có nhiều chuyện để nói, nhưng phải nói rằng đối với Việt Nam có chính nghĩa trong cuộc chiến tranh này, vì Khmer Đỏ không những diệt chủng người Khmer mà còn tấn công Việt Nam nữa. Họ bắt đầu từ năm sau năm 1975, đến năm 77 là những chiến dịch cấp trung đoàn, rồi tập trung cao độ vào năm 1978. Nếu chúng ta không phản ứng, không tấn công Khmer Đỏ, không đưa cuộc chiến tranh ra khỏi đất nước chúng ta thì Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn.”

Theo ông Đinh Kim Phúc việc Việt Nam can thiệp vào Campuchia lúc ấy là một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi, và thậm chí cuộc chiến chống du kích quân Khmer Đỏ kéo dài 10 năm sau đó cũng là một cuộc sa lầy nhưng cũng không thể tránh khỏi.

Ngày 6/1/2019, tờ Văn hóa Nghệ An trong nước cho đăng một tài liệu được cho là từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó giới lãnh đạo Bắc Kinh đã đưa Việt Nam vào một cái bẫy khi đưa quân vào Campuchia, và Trung Quốc đứng ngoài giúp đỡ du kích Khmer Đỏ, lại được quốc tế ủng hộ và cô lập Việt Nam.

Tuy nhiên, nói về các tổn thất quá lớn của Việt Nam cũng như vị thế bị bao vây về ngoại giao sau khi can thiệp vào Campuchia, một tác giả là ông Vũ Minh Hoàng, hiện là nghiên cứu sinh sử học tại Mỹ đưa ra một nhận định rằng: Bài học quan trọng nhất mà Việt Nam cũng như các nước trong khu vực đã rút ra từ chiến tranh biên giới Tây Nam là việc can thiệp vào nội bộ nước khác, bất kể chính phủ đó có tồi tàn tới đâu, là không có lợi về mặt đánh giá chi phí và lợi ích thu được, và xét tổng thể thì vượt ra ngoài khả năng của những nước nhỏ và trung bình.

Giai đoạn những năm 1970, 1980, ngoài sự đối đầu Liên Xô và phương Tây trong cuộc chiến tranh lạnh, bắt đầu ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, còn có một sự đối đầu ngay trong thế giới cộng sản, một bên là Trung Quốc cùng đồng minh Pol Pot, bên kia là Liên Xô và đồng minh Việt Nam.

Trong một loạt bài báo của báo chí Việt Nam kỷ niệm 40 năm ngày Pol Pot bị lật đổ, có bài trên báo mạng Soha, dẫn lời một số sĩ quan quân đội Việt Nam nói rằng từ năm 1972, tức là trước khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, lực lượng Khmer Đỏ đã từng tấn công lực lượng bộ đội cộng sản Việt Nam trên đất Campuchia.

Tiến sĩ Đinh Kim Phúc xác nhận cội rễ của cuộc chiến Việt Nam Khmer Đỏ vốn có nguồn gốc từ lâu:
Có thể nói nó bắt nguồn từ những năm 66, 67 của thế kỷ trước do đường lối của Hà Nội và Pol Pot Ieng Xa Ry là không giống nhau. Phải đặt cuộc chiến tranh Việt Nam Khmer Đỏ, hay còn gọi là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba vào bối cảnh cuộc chiến tranh ý thức hệ, nằm trong cuộc chiến tranh lạnh lúc đó.”

Ý thức hệ mà ông Đinh Kim Phúc đề cập ở đây là sự khác biệt giữa chính những người cộng sản với nhau, mà đỉnh cao của nó là dẫn đến cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu Liên Xô Trung Quốc vào năm 1969.

Sự phân chia này cũng dẫn đến sự phân chia giữa các đảng cộng sản nhỏ hơn là Đảng Cộng sản Việt Nam và những người cộng sản Khmer Đỏ ở Campuchia, mà cả hai vốn cùng xuất phát từ những tổ chức cộng sản từ những năm 1930 trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.

Một câu hỏi được nhiều người Việt Nam đặt ra là tại sao sự xung đột như vậy bắt đầu từ rất lâu, mà Hà Nội lại phản ứng quá chậm, sau khi dân chúng dọc biên giới đã bị thiệt mạng sau những đợt tàn sát của Khmer Đỏ?

Theo ông Đinh Kim Phúc, lỗi lầm đó là do sự nhận định sai lầm về tương quan lực lượng trên thế giới và trong khu vực của những nhà lãnh đạo Việt Nam lúc đó. Ông Phúc dẫn lời Tổng bí thư Lê Duẫn nói sau năm 1975 rằng không có một quốc gia nào dám tấn công Việt Nam sau chiến thắng của những người cộng sản vào năm 1975, khi chiếm được Sài Gòn.

Ông Phạm Sỹ Sáu, hiện nay là một nhà thơ, từng tham gia cuộc chiến Campuchia trong 10 năm đưa ra một nguyên nhân thứ hai cho sự chậm chạp ấy:
Pol Pot là con đẻ của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam nhận chịu hậu quả từ sự lãnh đạo, là các anh đã nuôi một bè lũ như vậy từ trong trứng nước. Từ năm 1972 họ đã tỏ ra không đồng tình với anh mà anh cho là vì tình quốc tế vô sản anh bỏ qua hết. Lúc nó tấn công trực tiếp anh vào năm 1975, 76, 77 anh vẫn coi nó là bạn, đến năm 1978 nó giết dân anh nhiều quá thì anh mới coi nó là kẻ thù. Sự nhận chân của những người lãnh đạo chậm quá, vẫn coi trọng cái quốc tế vô sản một cách phi lý.”

Hậu quả của cuộc chiến Campuchia dai dẳng này, ngoài số thương vong rất lớn của quân đội Việt Nam, theo một vài số thống kê là lên đến 50 ngàn người tử trận, còn gây ra những hiềm khích giữa người Việt và Khmer sau này, vì thời gian hiện diện của lực lượng Việt Nam tại nước này quá lâu.

Theo ông Phạm Sỹ Sáu quan sát, nhiều người Khmer ở độ tuổi nhỏ hơn 40 nhìn cuộc chiến tranh đó với ánh mắt không thiện cảm với người Việt Nam như là một lực lượng chiếm đóng, mà hơn nữa, theo ông Phạm Sỹ Sáu, những viên chức cố vấn Việt Nam đưa sang Campuchia trong giai đoạn này là những người không có thực tài, đối xử với người Khmer như những người cấp thấp hơn, tương tự như những viên chức thuộc địa.

Đối với Tiến sĩ Đinh Kim Phúc thì bài học rút ra từ cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi ở Campuchia là Việt Nam không hiểu được các nước lớn như Trung Quốc, Liên Xô, Hoa Kỳ tính toán những lợi ích địa chính trị của họ trên lưng mình.

-------------------------
Tin, bài liên quan





No comments:

Post a Comment

View My Stats