(Viết
cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)
Thành phố Nha Trang, quê hương xinh đẹp của tôi đã bị
bọn ác quỷ CS cướp đoạt kể từ ngày 01.4.1975. Cũng từ ngày ấy, Nha Trang chỉ
còn trong tôi như là mảnh đất của kỷ niệm. một nơi chốn đẹp đẽ trong cổ tích. Với
tôi, thành phố này đã biến thành một vùng đất chết, kể từ khi nhạc sĩ Minh Kỳ,
người viết bản nhạc “Nha Trang” (mà cả một thời trước 75 Đài phát thanh Nha Trang
dùng làm nhạc hiệu mở đầu như là một biểu trưng, vang vang mỗi ngày trên thành
phố biển), đã bị giết một cách dã man, oan khuất trong trại tù “cải tạo” An Dưỡng
Biên Hòa, nơi mà cá nhân tôi cũng từng bị nhốt hơn một năm trước ngày chuyển tù
ra Bắc.
Sau hơn 40 năm, bọn ác quỷ và đám con cháu của chúng
giờ đây đã trở thành những tên tư bản đỏ, sống phè phỡn trên xương máu của người
dân Nha Trang hiền lành, với bằng đủ thứ bạo lực xích xiềng, biến thành phố này
trở thành địa điểm dành cho người Nga và đám Tàu Cộng vô liêm sỉ nhất hành
tinh, huênh hoang xem Nha Trang như một thành phố trên nước Tàu bọn chúng.
Ngày 29.6.2017, bọn ác quỷ lại tạo thêm một chứng
tích nhơ nhớp và hèn mạt, khi dùng thứ luật rừng rú kêu án 10 năm tù đối với một
người đàn bà, mà gia tài chỉ có 2 đứa con thơ và một bá mẹ già, cùng với một tấm
lòng yêu nước, hiên ngang, bất khuất: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Cả một bọn ác quỷ với đầy đủ guồng máy bạo lực, tà
quyền, quân đội, công an và cả một bọn côn đồ trá hình mà lại khiếp sợ trước một
người đàn bà cô thân, ốm yếu, nghèo nàn, trong tay không có một tấc sắt, chỉ
duy nhất có một trái tim yêu nước. Chỉ có loài ác quỷ mới khiếp sợ trước ánh
sáng. Bởi chỉ có ánh sáng chân lý mới làm cho bọn chúng hiện rõ nguyên hình là
những con quái vật, những con thú hút máu người.
Bản án 10 năm dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sinh
sau ngày 30.4.75, con gái của một Thương Binh VNCH và một bà mẹ là cựu nữ sinh
Trường Thánh Tâm thuở trước, là biểu hiện một sự khiếp sợ của loài ác quỷ trước
một Thiên Thần, tỏa ánh đuốc mầu nhiệm đốt cháy bức màn che đậy cuối cùng vốn
đã mục rửa, để bọn ác quỷ hiện nguyên hình, trong viễn ảnh bị tiêu diệt bởi hơn
90 triệu người dân chân chính.
Trong nỗi khiếp sợ, chúng đã quên mất lời dạy từ ông
tổ Karl Marx của chúng: "Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh!” Và
cuộc đấu tranh của những người dân lương thiện, dù bắt đầu trong muôn vàn khó
khăn, nhưng ngày càng phát triển, âm ỉ trong lòng muôn dân, dần dà sẽ tạo thành
ngọn sóng thần cuốn trôi cả thành trì của loài ác quỷ, sẽ là những nhát cuốc
đào mồ chôn bọn chúng!
Khốn kiếp và thối tha hơn, trước một bản án ngu xuẩn
và man rợ như vậy mà hơn mấy nghìn tờ báo lề phải câm họng, tất cả chỉ dành để
tường thuật phiên tòa đại gia- chân dài, và đăng đầy những lời ca ngợi một cô
hoa hậu gái bao như là một nữ anh hùng! Cô hoa hậu hãnh diện và tỏ ra đắc thắng
với việc nhận hơn 16 tỷ đồng của một đại gia trong một hợp đồng tình dục! Những
người còn lương tri, chắc phải lợm giọng với một loại địa ngục của loài ác quỷ
bày ra như thế!
Là người sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, chúng tôi rất
hãnh diện có một đồng hương Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, có một đồng môn Nguyễn Thị
Tuyết Lan, người mẹ can đảm, thương con và luôn hưởng ứng, cổ võ mọi việc làm của
cô con gái yêu nước, can trường.
Với tôi, những tuyên dương của các Tổ Chức Nhân Quyền,
cả giải thưởng“ Những Người Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm Năm 2017” của Bộ Ngoại Giao
Hoa Kỳ dành cho Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, không làm cho bọn ác quỷ khiếp
sợ bằng lời nói cuối cùng của Như Quỳnh trước khi nhận bản án tù 10 năm quái gở
và man rợ:
“Con
xin lỗi mẹ và 2 con vì những gì con làm đã làm khiến tình mẫu tử mẹ con bị chia
cắt lâu dài, nhưng con không ân hận về những gì mình đã làm. Và nếu như phải lựa
chọn lại, con sẽ vẫn làm như vậy.”
Cho tôi xin cúi đầu cảm phục Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
một đồng hương Nha Trang sinh sau tôi cả một thế hệ. Xin cám ơn em đã cho tôi một
niềm tin tuyệt đối. Nhất định loài ác quỷ trên thành phố Nha Trang và cả trên
quê hương Việt Nam chúng ta, sẽ sớm bị cáo chung, bởi ánh sáng của ngọn đuốc em
thắp lên mãi tỏa sáng, được tiếp nối và luôn bất diệt!
Chúc em bình an và có thừa nghị lực, kiên cường
trong bất kỳ nghịch cảnh nào. Nhà tù chỉ có thể giam thân xác bé nhỏ của em,
nhưng không thể giam được ý chí sắt đá và tấm lòng to lớn của em. Và xin được gởi
đến bà Mẹ Tuyết Lan, cô nữ sinh trường Thánh Tâm ngày xưa, lòng thán phục và
ngưỡng mộ của những người Nha Trang xa xứ. Xin cầu nguyện hồn thiêng sông núi
và anh linh của bao đời tổ tiên, của liệt vị anh hùng tử sĩ luôn phò trợ cho
Như Quỳnh, Mẹ Tuyết Lan và hai cháu.
Cali. đầu tháng 7/ 2017
------------------------------------
Posted on 10/07/2017
No comments:
Post a Comment