Monday, 31 July 2017

CHÂN DUNG MỘT NỮ AN NINH TÊN YẾN (Phạm Đoan Trang)





Tựa đề này phỏng theo tên ca khúc “Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi” (Hoàng Thi Thơ, sáng tác khoảng năm 1970). Nhưng nhân vật trong bài viết dưới đây thì chẳng có gì lãng mạn, khả ái như nàng Thi, bởi cô ta làm cái nghề mà chúng ta vẫn thường gọi là “an ninh cộng sản”.

Đó là Nguyễn Thị Yến, 38 tuổi, công tác tại A67, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an Việt Nam, và là người “phụ trách” – tức là kiểm soát – tôi và một vài anh em nữa ở Hà Nội.

Yến nhận là mình làm ở Tổng cục An ninh, còn xưng tên thì tùy lúc, với mỗi “đối tượng”, cô ta lại có một cái tên khác nhau – Yên, Hiền, và còn nhiều nữa. Dưới trướng Yến là một tổ (hay còn gọi là đơn vị) thanh niên trai gái, tốt nghiệp Học viện An ninh, và cũng mang đủ thứ tên như Yến, hết Long lại Đức lại Việt rồi Tuấn… Truyền thống sử dụng tên giả này hẳn có phần nào là học tập làm theo người có nhiều tên gọi nhất Việt Nam (Tống Văn Sơ, Thầu Chín, T.Lan, Trần Lực, Trần Dân Tiên, C.B., v.v.).

Ngoài việc xài nhiều tên giả, cũng như mọi nhân viên an ninh, mật vụ khác, Yến luôn mặc thường phục, để dễ bề trà trộn vào “quần chúng” và theo dõi “đối tượng”. Yến không bao giờ làm việc gì mà để lại bằng chứng như hình ảnh, văn bản, tất nhiên chỉ trừ các biên bản làm việc với chữ ký của tôi và những khoảng trống để khi cần, Yến có thể sáng tạo thêm, nhét thêm cái gì vào đó tùy thích – mà cũng chẳng ai biết.

Yến nói dối như cuội. Đấy cũng lại là một “phẩm chất” truyền thống nữa của an ninh Việt Nam thời cộng sản. Câu nói ưa thích của Yến thường là “ờ thì xã hội dân sự cũng tốt thôi, việc các anh chị làm cũng tốt thôi”, “chuyện ký cọt này chỉ là thủ tục ấy mà, chẳng có gì đâu”, “công nhận các bác nhà mình xử lý khéo vụ Formosa, vụ biên giới…, Mỹ tức điên mà chẳng làm gì được” v.v. Kèm những câu nói thơn thớt là nụ cười rất tươi, và đằng sau những câu nói, nụ cười đó, là vô vàn lần Yến đổi trắng thay đen, dựng chuyện, làm báo cáo láo để chụp đủ thứ tội lên đầu những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, và đặc biệt, ra sức phá hoại mọi sự kết nối, mọi tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.

Yến phá các hội thảo của khối xã hội dân sự độc lập, thậm chí tung quân bao vây và bắt ban tổ chức, như hội thảo chống tra tấn của nhóm làm việc về UPR (26/6/2015). Yến phá các cuộc biểu diễn âm nhạc của nhóm Green Trees ở Hà Nội. Yến phá các lớp học của thanh niên, xui nguyên giục bị, xúi bẩy các gia đình có con em hoạt động dân chủ để họ cô lập thân nhân của mình. Mỗi lần có thông tin nghi con Đoan Trang mở lớp là Yến long sòng sọc truy tìm xem con Trang tổ chức lớp ở đâu, lúc nào, để còn đến phá. Lồng lộn nghe trộm điện thoại, hack tài khoản facebook, skype, whatsapp… Canh từng từ từng chữ trên mạng xã hội. Tháng 5/2016, Yến lập thành tích lớn, bắt Trang què khi nó đang hai tay hai nạng lê lết ở một nhà nghỉ cạnh bãi tha ma, tại Ninh Bình, để ngăn chặn nó đi gặp Obama Tổng thống Mỹ. Khi lôi nó vào phòng, Yến tỉnh bơ: “Hôm nay ta làm việc về facebook của chị nhé?”. “Chứ không phải là về chuyến đi gặp Obama à?” – tôi mỉm cười. Và Yến tròn mắt: “Obama nào nhỉ?”.

Yến và các nhân viên an ninh như Yến còn phá nhiều nữa. Các hội thảo do NGO có giấy phép tổ chức. Các chuyến dã ngoại, đi chơi xa của người hoạt động. Đám ma, đám cưới, ăn hỏi, giỗ chạp. Bất kỳ sự kiện nào có thể trở thành cơ hội cho giới hoạt động dân chủ gặp gỡ, mà đánh hơi được, là Yến phá, A67 phối hợp cùng an ninh thành phố, an ninh quận, cảnh sát khu vực phá.

Phá, phá, và phá. Trong đầu Yến không có khái niệm nào lặp đi lặp lại rõ nét như thế.
Và dối trá. Yến là hiện thân chuẩn xác nhất của một đảng cộng sản chỉ tồn tại nhờ vào dối trá, ngụy biện, và bạo lực.

Yến từng nói nhẳn như không với tôi, về việc “Nguyễn Văn Đài nằng nặc xin tị nạn”, “Bùi Hằng sắp đi Mỹ tị nạn”, “Voice là Việt Tân”, “mọi học viên sang Phi học ở Voice đều bị tẩy não nặng nề”. Yến cũng chả ngại gì mà không tung tin Trang què là Việt Tân, gián điệp, có quan hệ thân thiết với các tổ chức phản động bên Mỹ và chỉ cần một lần đánh bom thành công là đủ điều kiện sang Mỹ tị nạn.

Mỗi lần Yến hỏi tôi, “sao, chân chị thế nào?”, tôi đọc được từ ánh mắt của Yến những câu hỏi khác: “Mày có đau chân thật không? Mày có bị chấn thương thật không? Mày khỏi chưa, để tao xử lý mày?”. Không biết bao nhiêu lần đám an ninh đã lần mò tìm đơn thuốc của tôi. Tháng 8/2009, khi bắt tôi lần đầu tiên và khám nhà, an ninh vớ được tờ hóa đơn mua thuốc chữa bệnh phụ khoa, và thế là cả lũ mắt sáng ngời sung sướng, miệng gầm lên: “Tịch thu”.
Và rồi một lần sơ ý, Yến đã để lộ cho tôi biết lý giải của công an về hai cái cái đầu gối vỡ sụn, gần đứt dây chằng của tôi: Con Trang hồi trẻ ăn chơi trác táng, bị bệnh về đường tình dục, virus nó ăn vào xương tủy què cả hai chân, giờ lại đổ tội cho công an, không biết nhục.

Tuy nhiên, điều làm tôi kinh tởm nhất ở Yến, cũng như ở các nhân viên an ninh, mật vụ khác, không phải là sự dối trá đó, mà là cái đầu óc đen tối của họ. Trong trí não họ, không có chỗ cho những suy nghĩ tốt đẹp về con người (đồng loại của họ, đồng bào của họ), về các giá trị dân chủ-nhân quyền. Ngoài công an ra, ngoài “Đảng và Nhà nước” ra, với Yến, chẳng có ai là người tốt – tất cả là một lũ đồi bại, ngu dốt, thất học, ăn bám, lười nhác, gian tham… Thế gian chỉ có hai loại người: Kẻ đi lợi dụng, giật dây người khác, và kẻ bị lợi dụng, giật dây.

Phong trào dân chủ là một thứ bẩn thỉu và tạp nham trong mắt Yến. Dân thường tham gia phong trào ấy thì Yến coi họ là dốt nát, thất học, hám tiền. Trí thức tham gia thì Yến bảo họ hoang tưởng chính trị hoặc cơ hội, háo danh.

Yến chê TS. Nguyễn Quang A “ngây thơ”.

Yến nói tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là “chẳng có thông tin gì, chẳng biết cái gì, toàn bị lợi dụng”.

Yến nhận xét T.D. là tay xe ôm lưu manh, thất nghiệp, L.D. là thánh nổ, L.T. là loại hèn nhát, “lẩn như trạch”.

Đừng nghĩ các tổ chức xã hội dân sự có giấy phép (như iSEE, CEPEW, VEPR…) thì không thuộc diện bị Yến nói xấu và tìm mọi cách thò mũi vào kiểm soát, gọi là “nắm thông tin”. Yến xỉa xói họ cũng kha khá, ít nhất là xem họ như một đám chuyên ăn tiền nước ngoài. (Không hiểu nhận tiền nước ngoài thì làm sao mà an ninh cộng sản ghét thế? Hẳn là do đảng Cộng sản muốn độc quyền cả việc nhận tài trợ quốc tế).

Chẳng có ai là người tốt. Chẳng có cái gì tốt đẹp.

Có những lời Yến nói khiến tôi, ngay sau đó, bằng cảm nhận của một nhà báo, hiểu được những trang web đen như Viet Vision và VNTB lấy “tin tức” về các nhà hoạt động từ đâu ra.
Nhưng Yến được lãnh đạo tin tưởng ghê lắm. Yến vênh như một nữ tướng ở Tổng cục An ninh. Yến được đánh giá cao nhờ những báo cáo láo mà Yến viết (và gọi đó là hoạt động “tham mưu cho lãnh đạo”), nhờ những thành tích phá hoại, gây rối, tạo thiệt hại cho phong trào dân chủ ở Việt Nam.

Tôi thấy chua xót, vì những người hoạt động dân chủ-nhân quyền nếu có bị bắt, nhiều khi chỉ là kết quả của những báo cáo tham mưu sặc sụa mùi đơm đặt và thổi phồng của đám an ninh như Yến, chứ chẳng phải là do họ đã làm được gì thực sự nguy hiểm đến chế độ.

* * *
Gia đình (vợ chồng và hai con) khá giả, có nguồn thu nhập phụ nhờ sở hữu nhà cho thuê, nhưng Yến vẫn khao khát lập thành tích chống phản động, để được thăng chức. (Tôi không muốn đưa thêm thông tin nhân thân của Yến lúc này).

Nhìn Yến, tôi thấy rõ sự khốn nạn của an ninh cộng sản: Chúng cần chống phá phong trào dân chủ, chẳng phải để bảo vệ chế độ, mà để kiếm chác. Không có gì khác.

Giá Yến và đồng bọn của Yến yêu đảng Cộng sản, yêu lý tưởng cộng sản thật thì có khi tôi còn tôn trọng đôi chút (hoặc là thấy… kinh kinh, vì không hiểu vì sao mà đến giờ này còn có người cuồng đảng).

Nhưng sự thực chỉ xoay quanh một chữ tiền, hay là lợi ích. An ninh như Yến lập công, được thăng chức, lên lương thưởng, là nhờ thành tích bắt bớ người hoạt động dân chủ, phá các hoạt động thúc đẩy dân chủ-nhân quyền.

Từ sau Đại hội Đảng 12 (tháng 1/2016), với việc Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư và tăng cường kiểm tra, thử thách mức độ trung thành với ý thức hệ, lực lượng an ninh ở các địa phương dường như chủ động hơn, ồ ạt hơn trong việc bắt bớ, đàn áp giới hoạt động dân chủ để chứng tỏ lòng trung.

Khánh Hòa bắt Mẹ Nấm. Hà Nam bắt Thúy Nga. Thái Nguyên bắt Phan Kim Khánh. Nghệ An bắt Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Bình. Hà Nội bắt Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc. Hà Tĩnh truy nã Bạch Hồng Quyền. Bộ mở rộng chuyên án “Nguyễn Văn Đài và đồng bọn”.

Yến sốt ruột lắm. Hơn một năm nay đơn vị của Yến vẫn giậm chân tại chỗ, chưa bắt được thằng/con phản động nào.

Hai năm qua, đã có một cuộc chiến, hay nói đúng hơn, một cuộc đuổi bắt âm thầm giữa Yến và tôi. Có lẽ giống như một bộ phim hành động của Hollywood vậy. Tôi hình dung vẻ mặt của Yến mỗi khi nhận thông tin kiểu “Trang què vừa ở đây”. Khi đó Yến hẳn là đã nghiến răng: “Con chó cái. Mày lại xổng khỏi tay tao lần này”. Còn tôi nhếch mép cười, nghĩ thầm: “Nếu mày bắt được tao, mày phải giết tao, đừng để tao “sống để kể lại”. Bằng không, 5, 10, hay 20 năm tù cũng vậy, tao còn sống mà tỉnh táo là sẽ viết về mày”.

Và không chỉ về Yến, tôi – cùng những người khác – sẽ viết về cái thời đen tối này trong lịch sử đất nước: thời công an trị, với cuộc chiến âm thầm và cuộc đàn áp tàn bạo giữa những kẻ lợi dụng chế độ độc tài để kiếm chác và những người đấu tranh chống độc tài. Một thời, khi mà tồn tại những kẻ coi tự do người khác là công cụ để buôn bán, cấp trên thì dùng để đàm phán, mặc cả từng điều khoản với quốc tế, cấp dưới thì dùng làm thành tích để lên lương lên thưởng.








No comments:

Post a Comment

View My Stats