12bennuoc tạm dịch
Thứ
hai, ngày 16 tháng bảy năm 2012
Trong
1 lá thư ngỏ mới đây gửi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, tôi đã nhắc nhở bà
nhấn mạnh Việt Nam về quyền con người, và vận động thả các tù nhân chính trị
của Việt Nam, các công dân Mỹ, Nguyễn Quốc Quân (tôi cũng kêu gọi bà nên Mỹ nên
rút ra khỏi sự hỗ trợ chương trình hạt nhân mới của Việt Nam).
Clinton
đã đến Hà Nội và để lại, Nguyễn Quốc Quân, một nhà hoạt động hòa bình, ủng hộ
dân chủ vẫn còn trong một nhà tù Việt Nam tối tăm, chờ đợi một phiên tòa bù
nhìn, nơi ông sẽ nhận bản án của ông, nó cũng đồng nghĩa là bản án bằng cách
tiêm thuốc độc.
Tôi
hoan nghênh bà Clinton ít nhất đã đưa vấn đề nhân quyền trong bài phát biểu
công khai của mình ở Hà Nội:
"Vì vậy, tôi
vẫn lo ngại về nhân quyền, bao gồm việc tiếp tục giam giữ các nhà hoạt động,
luật sư, và các blogger, sự biểu hiện hòa bình của các ý kiến và ý tưởng. Đặc biệt, chúng ta quan tâm về sự hạn chế về tự do ngôn luận trực tuyến và các phiên toà sắp tới xử những người
sáng lập Câu lạc bộ nhà báo tự do được gọi là. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và tôi
đã đồng ý tiếp tục nói chuyện thẳng thắn và tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác
của chúng tôi. "
Tuy nhiên không có
đề cập nào đến Nguyễn Quốc Quân. Chúng ta có thể hy vọng, thậm chí đoán
rằng ông là chủ đề của cuộc hội thoại trong các cuộc họp riêng ở Hà Nội. Tuy
nhiên, từ kinh nghiệm cá nhân tôi biết rằng Bộ Ngoại giao không nhất thiết phải
nhấn mạnh những quyền cụ thể của con người hoặc các vấn đề ngoại giao, trừ khi
xét thấy họ chiến lược. Chúng ta phải tự hỏi mà thôi.
Trong
khi đó, ít nhất là lần thứ hai kể từ tháng Năm, Dân biểu Hoa Kỳ Frank Wolf đã
kêu gọi Tổng thống Obama sa thải Đại sứ Shear tại Hà Nội. Lần thứ nhất ông Wolf
kêu gọi sa thải Shear sau khi biết rằng ông đã không cố gắng nói chuyện với vợ
của Nguyễn Quốc Quân, cả hai đều là cư dân California, sau khi ông bị bắt làm
tù binh Việt Nam vào mùa xuân này. Hơn thế nữa, Wolf khẳng định Đại sứ lừa ông
ta, cũng như công chúng, bằng cách hứa hẹn mời những người Việt hoạt động nhân
quyền đến buổi tịệc ở đại sứ quán ngày 4 tháng 7 vừa qua, nhưng sau đó lại mời
những nhân vật quan trọng khác.
Cho
dù chính xác hay không, Đại sứ Mỹ Shear được một danh hiệu là hành xử như một
người giao thiệp rộng hơn là một nhà ngoại giao.
Tất
cả những điều này đến cùng một loạt các động thái quan ngại khác của chính
quyền Obama trong các giao dịch với Việt Nam trong vài tháng qua.
Chỉ
tuần lễ sau khi Việt Nam công bố việc bắt giữ Nguyễn Quốc Quân, Hải quân Hoa Kỳ
đến Việt Nam và các cuộc diễn tập được thực hiện và cung cấp đào tạo cho quân
đội Việt Nam. Những bài tập này lên đến đỉnh điểm, trong tất cả những ngày có
thể chọn, lại chọn ngày giải phóng 'của Việt Nam để kỷ niệm sự sụp đổ của Sài
Gòn, theo sau bởi kỳ nghỉ lao động của Cộng sản trong tháng Năm. Thật khó hiểu
tại sao Hoa Kỳ chọn những ngày được xem là quan trọng này.
Chỉ
cần một vài tuần trước, Cộng sản Việt Nam được mời tham dự cuộc tập trận hải
quân ở Hawaii.
Và
tuần này, sau chuyến thăm thất bại của bà Clinton ở Hà Nội, tàu USNS Mercy đã
đến Vinh, Việt Nam để cung cấp viện trợ nhân đạo.
Tôi
yêu Việt Nam, và tôi ủng hộ ý tưởng của việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Nhưng
công việc của Hải quân Hoa Kỳ cung cấp viện trợ cho quốc gia mà chính phủ vẫn
coi Mỹ kẻ thù của họ, và đặc biệt làm điều này trong khi họ nắm giữ các tù nhân
chính trị Mỹ?
Tất
cả những sự kiện này gợi lại trong tâm trí tôi về kinh nghiệm ở Việt, mà tôi
chưa viết. Như người đọc biết, tháng năm năm 2011, tôi đã bị bắt giữ bởi các
quan chức Cộng sản, sau khi nhận được lời mời từ chính phủ để tham dự một buổi
lễ du lịch chính thức ở Quảng Ngãi. Tôi đã được mời vì chính phủ thích những
câu chuyện liên quan mà tôi đã viết cho CNN và BBC. Tuy nhiên, khi tôi
đến một khu vực nơi chính phủ có một lịch sử lâu dài của đàn áp dân tộc thiểu
số Kitô giáo, họ hoảng sợ và bắt giữ tôi và bạn bè của tôi.
Tôi
đã được thả tối hôm đó, và trong những tháng tiếp theo tại Việt Nam, tôi thấy
nhiều điều khủng khiếp, bao gồm cả bạn bè nằm trong bệnh viện sau khi bị tra
tấn trong nhiều giờ bởi cảnh sát, và sự chống bạo động của hơn cư dân 1000 Mũi
né tấn công đồn cảnh sát với lửa bom và đá. Tôi thấy bản thân mình liên tục bị
theo dõi và dò thám bởi những công an chìm.
Tuy nhiên, vào cuối thời
gian ấy, hộ chiếu của tôi đã bị giữ bởi cảnh sát di trú. Tôi không phạm
luật, và tôi được ở đất nước này với một visa hợp pháp, hợp lệ.
Tôi
đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ và yêu cầu trợ giúp. Lãnh sự quán đã gọi cảnh sát và
hỏi họ lý do tại sao visa của tôi đã bị tịch thu, nhưng cảnh sát Việt Nam từ
chối cung cấp một lý do cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ.
Tuy
nhiên, khi tôi ở cơ quan công an, tôi nghe các quan chức thảo luận về vụ việc ở
Quảng Ngãi, cũng như thực tế rằng tôi là một nhà báo. Đây là lý do tại sao tôi
ở trong tầm ngắm của họ.
Tôi
nên nói rằng các nhân viên tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh
rất thân thiện, hữu ích, cung cấp lời khuyên thẳng thắn, và đã thực hiện cuộc
gọi chính phủ thay mặt cho tôi. Tuy nhiên, tôi đã thất vọng và bị sốc khi tôi
được thông báo chính tôi phải làm việc với công an.
Tôi
đã hy vọng Bộ
Ngoại giao Mỹ yêu
cầu hộ chiếu
của tôi được
trả lại. Vì cuối
cùng, một hộ
chiếu Hoa Kỳ là
tài sản của
chính phủ Mỹ! Tuy nhiên, tôi được thông báo là tôi phải tự
lấy lại. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy hơi bị phản bội bởi chính phủ mình.
Vì
vậy, trong kinh nghiệm cá nhân của riêng tôi, không có khả năng và có lẽ không
sẵn sàng của Bộ Ngoại giao để theo đuổi các vấn đề tù của Nguyễn Quốc Quân một
cách khẩn cấp, không làm tôi ngạc nhiên.
Chính quyền Obama đã chứng minh sẵn sàng để vấn đề nhân
quyền của Việt Nam sang một bên,
ngay cả việc quay lưng lại với công dân Mỹ, trong 1 nỗ lực để duy trì sự hợp
tác với Việt Nam trong việc ngăn chặn của Trung Quốc, cũng như ngăn chặn Nga
ảnh hưởng đến chính phủ và quân đội Việt Nam thay thế cho Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment