Monday, 16 July 2012

THẤY GÌ QUA HỘI NGHỊ NGOẠI TRƯỞNG ASEAN 45 (Trần Kinh Nghị)




Thứ hai, ngày 16 tháng bảy năm 2012

ASEAN –ngôi nhà chung mỏng manh có nhiều cửa

Xin khỏi nhắc lại quá trình hình thành ASEAN và nguyên tắc đồng thuận –concensus đã quá nỗi tiếng của nó. Cũng là một tập họp giống như nhiều tập họp khu vực khác trên thế giới ra đời thời kỳ cuối thế kỷ 20. Nhưng ASEAN đã từng được dư luận quốc tế kỳ vọng sẽ là một EU của phương Đông! Quả vậy, tuy không quá nhanh nhưng ASEAN đã làm được khá nhiều việc trong vòng chưa đầy 20 năm lại đây , trong đó có việc mở rộng thành viên đầy đủ 10 nước và gióp phần đưa Myanma từ một chế độ độc tài quân sự sang một chế độ dân chủ.

Tuy nhiên giờ đây ASEAN đang đứng trước nguy cơ chia rẽ do những khác biệt lợi ích quốc gia trong quan hệ với đại cường quốc láng giềng phương Bắc. Đây là một tình hình ít ai đã có thể hình dung khi ASEAN mới mở rộng, thậm chí nhiều người còn tin rằng ASEAN sẽ phát triển nhanh, mạnh hơn TQ(!) Nhưng giờ đây cái bóng của người khổng lồ TQ đang phủ lên ASEAN- ngôi nhà của các chú lùn bé nhỏ vốn không chỉ bị hạn chế bởi nguyên tắc đồng thuận , mà còn do những đặc điểm khác biệt về tôn giáo, chính trị, trình độ phát triển và lợi ích kinh tế... Với bộ khung pháp lý lỏng léo- Đồng thuận- ASEAN một mặt có thể khá linh hoạt, nhưng mặt khác thiếu chất kết dính cần thiết trong ứng phó trước báo táp từ bên ngoài. Sự đa dạng về văn hóa-xã hội-chính trị, tôn giáo và lịch sử là những cánh cửa cho hợp tác phát triển, nhưng đồng thời cũng dễ bị những cơn gió lùa gây nên những chứng bệnh nhức đầu sỏ mũi kiểu "sáng nắng chiều mưa"...

Bắc Kinh đã và đang ráo riết lợi dụng những yếu điểm trên đây của ASEAN để kìm chế và tiến tới thống trị khu vực Đông Nam Á như vốn đã nằm trong tầm ngắm chiến lược của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán. Nếu nhìn lại từ thời kỳ chiến tranh Việt Nam ta sẽ càng thấy rõ hơn tham vọng này của TQ. Đó là những hoạt động ngầm của “đội quân thứ năm”(the fifth column) tại khắp vùng Đông Nam Á, đó là chiến thuật chia cắt Việt Nam để "chống Mỹ" bằng xương máu của người Việt, đó là âm mưu gầy dựng chế độ Pol Pot cùng những chiến địch lấn chiếm biển đảo tại Biển Đông khi Mỹ bị buộc phải rút khỏi khu vực, v.v… Tất cả cho thấy, cái gọi là chiến lược tiến ra biển lớn của TQ không chỉ dừng lại ở Biển Đông mà sẽ là toàn bộ vùng Nam TBD và Ấn Độ Dương. Trên con đường đó, chính ASEAN sẽ là nạn nhân đầu tiên của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán, chứ không chỉ Việt Nam và Philipine cùng một vài nước ven biển như một số người nhầm tưởng.

Hãy cảnh giác với những con “ngựa thành Troia”

Cái gì đến đã đến, trong một sự kiện không mấy bất ngờ ngày 13/7/2012 vừa qua thế giới đã chứng kiến Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45 tại thủ đô Pnompenh đã kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung sau 10 năm bàn thảo. Đó là lần đầu tiên tổ chức này không thể thông qua được một tuyên bố chung, mà nguyên nhân đơn giản là do sức ép từ Bắc Kinh. Người trực tiếp thực hiện sức ép đó chính là vị Ngoại trưởng đáng kính của nước chủ nhà Cămpuchia . Đây là một sự thật đầy cay đắng và trớ trêu nếu ta nhớ lại Bắc Kinh đã từng ra sức gầy dựng chế độ Pol Pot như thế nào trong những năm 1970 và 1980 nhưng cuối cùng đã thất bại với sự ra đời của chính phủ Campuchia dân chủ hiện nay. Và giờ đây Bắc Kinh đã thực hiện được âm ưu thâm độc của họ dù không còn chế độ Pol Pot!

Để đạt được điều này, có thể nói Bắc Kinh đã thành công trong việc biến Campuchi thành một loại “ngựa thành Tơ-roa” trong ASEAN. Chiêu bài của Bắc Kinh thực ra không có gì mới , vẫn chỉ là “cây gậy và củ cà rốt” của người Mỹ mà bản thân Bắc Kinh lúc nào cũng lên án. Âm mưu này đã có từ nhiều năm trước với việc cam kết viện trợ hàng tỷ đô la cho Camphucia. Số viện trợ dó cho một nước nhỏ chỉ có 13 triệu người là rất lớn. Ngay trước Hội nghị Bắc Kinh đã “cho không” người Cămpuchia khu “Hội trường Hòa Bình”trị giá 20 triệu đô la mà dư luận đã từng dấy lên mối hoài nghị về những thiết bị điện tử của nó được nối mạng với Bắc Kinh. Mới đây nhà chuyên gia hàng đầu về Đông Nam Á, giáo sư Cart Thayer tỏ ý nghi ngờ về việc Camphuchia tiết lộ các bí mật của ASEAN cho Bắc Kinh.

Sau 10 năm làm việc với rất nhiều nhân nhượng nhằm đi tới sự đồng thuận quan điểm dù chỉ là rất khiêm tốn trong nội bộ ASEAN về DOC với hy vọng có một cơ sở chung trong đàm phán với phía TQ về tranh chấp Biển Đông , hành động của nước chủ nhà Campuchia không khác nào một sự phản bội. Có nhà ngoại giao ASEAN đề nghị không nêu tên cho là “TQ đã mua Campuchia” cũng là một nhận xét rất xác đáng. Bất chấp những lời động viên lẫn nhau của ông Tổng Thư ký Surin Pitsuwwan ví von đó chỉ là một “cú nấc không nhất thiết tạo ra thất bại…”, không khí bao trùm là sự thất vọng và thất bại. Ý nghiã thất bại không chỉ ở chỗ không thống nhất quan điểm về COC mà còn làm gián đoạn hàng loạt các nôi dung hợp tác đang hồi chín mùi của ASEAN khiến ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình nhất thể hóa của tổ chức này. Tuy nhiên, riêng Ngọai trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có cách nhìn khá “biện chứng” và thú vị rằng : “Đó là dấu hiệu trưởng thành của ASEAN khi họ tranh luận một số vấn đề rất hóc búa. Họ không tránh né”. Bà Clinton nói đúng, vì trong suốt thời gian qua, không chỉ Bắc Kinh mà hầu như các nước thành viên ASEAN cũng chưa nói rõ một cách công khai minh bạch về lập trường liên quan đến vấn đề Biển Đông. Đã đến lúc mỗi nước ASEAN cần nêu rõ và công khai lập trường của bản thân , qua đó buộc TQ phải nêu rõ và công khai lập trường của họ. Bắc Kinh không thể tiếp tục chơi trò hèn hạ trùm chăn lên các nạn nhân để tha hồ đấm đá lên người họ mà không bị thế giới lên án đích đáng.

Song le, câu chuyện thất bại của HN Ngoại trưởng ASEAN 45 là một hồi chuông báo động trước hai hai vấn đề nhược điểm của ASEAN: Thiếu tính minh bạch, rõ ràng, công khai về quan điểm của mọi nước thành viên. Có ý kiến rất hay rằng thà không có tuyên bố chung còn hơn có mà không nêu được đích danh các vấn đề tranh chấp! Hai là tầm quan trọng sống còn của khối đoàn kết nội bộ ASEAN. Ngoài trường hợp Chủ tọa Campuchia “không hoàn thành nhiệm vụ”, ta còn thấy Thái Lan nhiều lần lên tiếng muốn đóng vai trò “trung gian” để giải quyết vấn đề Biển Đông giữa ASEAN và TQ. Chuyện này nghe cũng chưa thật ổn: Tại sao một nước thành viên lại đóng vai “trung gian” giữa tổ chức của mình với bên đối tác? Thiết nghĩ, trong thời đại công nghệ điện tử và toàn câu hóa , những con “ngựa thành Toroia” nên được hiểu theo một nghĩa khác với thời La mã.

Của ai người ấy giữ

Vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo của các quốc gia tại Biển Đông đúng ra là một phạm trù quốc tế, chứ không riêng gì của Việt Nam và Philipine. Do đó cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh chung của tất cả các nước và vùng lãnh thổ có cùng lợi ích sử dụng tại Biển Đông, kể cả giao thương hàng hải , hàng không, nghiên cứu khoa học và khai thác nguồn lợi đại dương trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Chỉ những kẻ thiển cận mới không thừa nhận số phận của họ cũng sẽ bị đe dọa như thế nào nếu Bắc Kinh độc chiếm Biển Đông. Đó sẽ là một tai họa đối với cả thế giới.

Tuy nhiên, trong quá trình chưa thể đi tới thống nhất về COC và càng xa vời trong việc đưa các thế lực bành trướng bá quyền ra ánh sáng của luật pháp quốc tế, không ai khác mà chính mỗi quốc gia có lợi ích trực tiếp hay gián tiếp tại Biển Đông phải tự bảo vệ bản thân. Gánh nặng đang đè lên vai những nước ven biển Đông, trong đó Việt Nam và Philipine đã và đang là hai nạn nhân trước tiên của âm mưu bành trướng bá quyền của TQ.

Sở dĩ Bắc Kinh âm mưu chủ trương kéo dài tình trạng mập mờ không minh bạch về tuyên bố chủ quyền của bản thân và của các bên liên quan tại Biển Đông để dể bề dùng sức mạnh vượt trội của mình và lấn chiếm trên thực địa. Đã từ lâu giới hiếu chiến TQ tin rằng khi nào có hàng khâu mẫu hạm TQ sẽ thực hiện âm mưu độc chiểm biển Đông. Trong lúc chưa có hàng không mẫu hạm thật sự (Thilang chỉ là đồ chơi dỡm!) họ phải ra sức xâm chiếm những đảo, đá dù chỉ ngập dưới thủy triều đồng thời giành giật các ngư trường và những vùng biển nằm trong giới hạn của cái gọi là “đường lưỡi bò” phi pháp do họ tự vẽ ra.

Tuy nhiên, thế giới đều biết cho đến nay TQ chưa bao giờ có chủ quyền thực sự tại bất cứ hoàn đảo hay bãi đá nào trên Biển Đông; và biên giới cực nam của nước này chỉ là đảo Hải Nam. Bởi vì theo quy định của luật pháp quốc tế, mọi sự chiếm giữ lãnh thổ chỉ được coi là hợp lệ nếu nó diễn ra liên tục và hòa bình (tức là không bị ai tranh chấp). Chiếu theo quy định này, TQ chưa hề bao giờ có quyền chiếm hữu hợp pháp đối với HS và TS. Việc dân chài Việt Nam liên tục hành nghề đánh bắt hải sản tại Hoàng Sa vàTrường Sa đã minh chứng cho điều đó. Phía TQ càng cậy sức mạnh bắt cướp tàu thuyền, đàn áp ngư dân Việt Nam bao nhiêu càng chứng tỏ sự thật rằng đây là một vùng đang tranh chấp cần phải đưa ra luật pháp quốc tế giải quyết.

Trong bối cảnh ASEAN chưa thể thống nhất về COC và bị Bắc Kinh khước từ đàm phán, các nước khác, kể cả Mỹ, Nhật, Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Anh, Pháp,v.v… là những nước thường xuyên có tàu bè qua lại Biển Đông càng có lý do để cùng nhau đấu tranh gìn giữ những lợi ích của họ. Đó là cách tốt nhất để ứng đáp trước thái độ ngang ngược và bất hợp tác của TQ. Trước mắt Việt Nam và Philipin phải kiên quyết và không khéo đánh bại âm mưu lấn chiếm biển đảo bằng chiến thuật sử dụng số đông tàu thuyền các loại trên biển. Trong việc này sự hỗ trợ của các nước ASEAN và của các nước ngoài khu vực đóng vai tròi rất quan trọng . Thiết nghĩ không ai nên lo sợ trước Trung Quốc, vì tuy họ có đông người và tàu thuyền cùng phương tiện áp đảo nhưng những việc làm của họ đều sai trái và phi pháp./.







No comments:

Post a Comment

View My Stats