Nhân Khánh, thông tín viên RFA
2012-07-06
Sau khi bị công an
Quảng Nam vào Sài Gòn bắt đưa lên xe giải đi, blogger Huỳnh Thục Vy đã được
trả tự do vào tối thứ Năm 5/7. Vừa về đến nhà, Huỷnh Thục Vy đã dành cho Đài
Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt, thuật lại những gì đã xảy ra với Chị
trong những ngày qua.
Blogger Huỳnh Thục
Vy và các bạn bị công an bắt giữ tại Sài Gòn trong lúc biểu tình chống TQ hôm
1/7/2012. Ảnh: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
- VRNs
Khủng
bố tinh thần
Nhân Khánh: Chào Blogger
Huỳnh Thục Vy, vừa qua chúng tôi được biết chị bị công an bắt giữ
tại phường Tân Quy, quận 7, Sài gòn. Chị có thể chia sẻ với thính
giả Đài Á châu Tự do về những chi tiết của việc bắt bớ này hay
không?
Huỳnh Thục Vy: Dạ, tôi xin chào
tất cả quý vị thính giả Đài Á châu Tự do. Mọi việc diễn ra từ
ngày 1/7 đến giờ quá nhiều, hầu như tôi nhớ rất ít, nhưng sẽ cố
gắng chia sẻ với mọi người. Sáng ngày 4/7, tôi nhận được giấy mời
lên làm việc ở đồn công an phường Tân Quy, quận 7, Sài Gòn. Sau khi tôi
làm việc ở đó suốt 3 giờ đồng hồ, thì khoảng 11 giờ 30’ thì tôi
với anh Duy (người chồng đã đăng ký kết hôn) định sẽ về.
Bước
ra thì thấy 2 chiếc xe của công an Quảng Nam đậu ở đó, anh Duy thì
kéo con về, người ta thì giằng tôi lại. Họ bỏ tôi lên xe, chở ra khỏi
phường Tân Quy, rồi đi biệt luôn. Tôi không nhớ là mình đã đi qua đường
nào, song cuối cùng tôi biết là đang trên quốc lộ hướng về Quảng Nam.
Họ
chở tôi họ đi rất nhanh, người ta khủng bố tinh thần, có rất nhiều
nhân viên an ninh trên xe. Đến ngày 5/7 vào lúc 5 giờ sáng, họ đỗ xe
tại đồn công an của thành phố Tam Kỳ. Sau đó, lúc 7 giờ thì tôi lại
làm việc với an ninh của phòng PA 61 tỉnh Quảng Nam, chứ không phải
là công an của thành phố Tam Kỳ.
Người
ta thẩm vấn tôi liên tục và hỏi rất nhiều câu. Rất nhiều câu mà tôi
cho là những việc họ đã biết rồi; nhưng họ cố tình khủng bố tâm lý
và hành hạ tôi. Cho nên họ cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống
nhau.
Họ
hỏi tôi về mục đích viết bài, về mục đích biểu tình; về làm sao
biết được thông tin biểu tình, về làm sao anh chị em họp bàn nhau thế
nào; có sự đồng ý của ba không; tạm trú ở trong Sài Gòn ở đâu, với
ai…
Những
câu hỏi liên quan cá nhân như địa chỉ email, địa chỉ skype, password thì
tôi không trả lời cho họ. Và các câu hỏi liên quan tới các mối quan
hệ bạn bè, tôi cũng không trả lời.
Người
ta còn gài tôi vào tình huống là nói những điều chống lại bạn bè.
Ví dụ như nói về cô Bùi Hằng, để người ta hạ uy tín cô Bùi Hằng.
Anh an ninh tỉnh Quảng Nam đã nói: Khi em so sánh chị Bùi Hằng với em
là em đã tự hạ thấp mình. Em có biết chị ta xuất thân từ đâu không?
Tôi
đã trả lời rằng: Người ta cao quý không phải do người ta bắt đầu từ
hoàn hảo, mà người ta cao quý bởi vì người ta hướng tới cái hoàn
hảo. Bây giờ tôi không biết quá khứ của chị ấy như thế nào, cách rõ
ràng. Nhưng bây giờ chị ấy là một người biểu tình yêu nước, là
người đấu tranh cho một điều tốt đẹp thì bây giờ chị ấy là người
cao quý.
Đến
9 giờ 30’ tối hôm qua, tôi mới về tới nhà. An ninh chở tôi về bằng xe
mười mấy chỗ ngồi. Người ta bỏ tôi giữa đường trong đêm tối, bỏ cách
nhà tôi mấy cây số để tôi đi bộ về nhà. Thực sự, tôi thấy cách làm
việc của công an cộng sản Việt Nam rất là côn đồ. Tôi thực sự rất là
xấu hổ và cảm thấy mình mất lịch sự khi mình nói ra những câu như
vậy với quý vị thính giả.
Nhân Khánh: Theo những gì
chị vừa cho chúng tôi biết thì chị phải làm việc liên tục với cơ
quan an ninh. Thế thì tình hình sức khỏe và chuyện ăn uống của chị,
được giải quyết như thế nào ạ ?
Huỳnh Thục Vy: Trong suốt quá
trình thì người ta cho tôi ăn rất ít, có thể nói là bị họ bỏ cho
đói khát. Uống cũng rất ít, họ chỉ cho tôi ăn một chén cháo thôi,
không đủ no. Tôi cảm thấy rất là mệt mỏi khi bị thẩm vấn liên tục,
phải nói chuyện một lúc với nhiều người. Tôi đã cố gắng giữ bình
tĩnh, chỉ nói chuyện với một người theo đúng nguyên tắc đối thoại,
nhưng người ta cố gắng ép tôi nói.
Bắt
người không lý do
Nhân Khánh: Theo thông tin
mà chúng tôi nhận được thì công an Quảng Nam bắt chị với lý do không thi hành
quyết định hành chính, sự thật như thế nào?
Huỳnh Thục Vy: Thực sự thì họ
cũng không nói bắt tôi vì lý do gì. Tôi có hỏi nhưng người ta không
nói. Tôi chỉ đoán rằng, người ta sợ Chủ nhật tuần tới, tôi lại đi
biểu tình. Nên người ta phải bắt tôi về Quảng Nam, rồi giao cho công an
xã Tam Phú, nơi tôi đang tạm trú để quản lý trong suốt thời gian này.
Khi
đi biểu tình, tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc thể hiện
lòng yêu nước cùng với tất cả mọi người. Vào đồn công an, người ta
hỏi tôi là tham gia biểu tình, tổ chức biểu tình, hay khuyến khích
mọi người biểu tình.
Thực
ra, tôi không đứng đầu gì cả. Đây là cuộc biểu tình tự phát, không ai
là người lãnh đạo cuộc biểu tình này. Mọi người đi biểu tình để
thể hiện lòng yêu nước của mình. Đó là những công việc tự nguyện.
Nhân Khánh: Sau khi chị bị
bắt một loạt bài viết loan tải trên mạng nêu lên trường hợp của chị trong đó
có cả dư luận quốc tế, đặc biệt của cơ quan Southeast Asian Press Alliance
(Liên đoàn báo chí Đông Nam Á). Chị nghĩ sao về những hỗ trợ nhanh chóng này?
Huỳnh Thục Vy: Nhờ các cô chú
bác trong nước cũng như hải ngoại, đã quan tâm yêu thương tới tôi từ
lâu nay. Khi thấy con gặp nạn, các cô chú bác đã tận tâm giúp đỡ.
Trong lòng tôi rất là cảm ơn mọi người và trong cuộc đời này, tôi
không biết lấy gì để đền đáp ân tình đó.
Nhân Khánh: Chúng tôi xin
phép hỏi chị câu cuối cùng: chị có suy nghĩ gì về những việc mình
đã trải trong mấy ngày qua ? Chị có tiếp tục bảo vệ chính kiến,
tiếp tục thực hiện quyền tự do công dân của mình trong tương lai không?
Huỳnh Thục Vy: Tôi nghĩ tất cả
những gì tôi làm để thực hiện các quyền cơ bản của con người. Người
ta bảo tôi là làm trái pháp luật Việt Nam, rằng pháp luật Việt Nam
là khác với pháp luật các nước khác.
Người
ta nói rằng, tôi đang ở trên đất Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật
Việt Nam. Nhưng tôi nói với người ta rằng, anh ở Việt Nam rồi đi đá
bóng, vậy anh sẽ tuân thủ cách đá bóng của Việt Nam hay là anh tuân
thủ quy tắc đá bóng mà được toàn thể thế giới công nhận. Người ta
không trả lời được cho tôi câu hỏi này.
Khi
mà mình không sai thì không có việc gì phải dừng lại; dù phải chịu
đàn áp, chịu bắt bớ, câu lưu. Trong thời gian trước mắt sắp tới thì
tôi có một đám cưới phải lo, không biết trong tình hình như vậy, tôi
có thực hiện được đúng lịch cưới của mình không.
Hiện tại, các anh chị em chúng tôi
bị thu nhiều máy tính mà chúng tôi phải nhịn ăn nhịn mặc để mua. Chúng tôi thực
sự bây giờ rất là khó khăn. Nhưng tôi xin khẳng định
với mọi người rằng, niềm tin của tôi về một nỗ lực đấu tranh không
ngừng để làm cho Việt Nam tốt đẹp hơn, trong lòng tôi vẫn không dứt.
Nhân Khánh: Xin cám ơn
blogger Huỳnh Thục Vy với những với những chia sẻ trong cuộc phỏng vấn
hôm nay.
Copyright
© 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
No comments:
Post a Comment