Thursday, 12 July 2012

BÁO CÁO CHƯA ĐỦ ĐÔ ! (Nghĩa Nhân)




Jul 11, '12 11:56 AM

Trên tờ Tuổi Trẻ '"phá rừng" (báo giấy) ra ngày thứ hai 9-7-2012, ở mục quan sát và bình lựng trang 19, của nhà báo Danh Đức có bài viết của tác giả này. Bài "Trung Quốc đang diễn trò đánh lạc hướng dư luận". Trong bài tác giả nói về hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN(AMM) lần thứ 45, ngày 9-7diễn ra trong bối cảnh an ninh ASEAN căng thẳng, và nêu một số ý kiến phát biểu quá khích của các học giả TQ về chủ quyền biển Đông, cũng như tính "hợp pháp" phi lý của đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ liếm hầu hết khu vực.

Ai đã từng đọc báo TT đều biết nhà báo Danh Đức là một trong những cây bút lão làng, viết các bài bình luận về các sự kiện quốc tế cũng thuộc dạng tầm cỡ...do đọc nhiều!

Riêng đối với bài viết lần này tác giả có đề cập đến học giả Tô Hạo lên tiếng trách móc điều gọi là "những hô hào về mối đe dọa TQ nhằm hạn chế sự phát triển TQ-ASEAN". Tác giả nói ông Tô Hạo còn đổ lỗi" Một vài nước ASEAN do thiếu hiểu biết đúng đắn về những ý định và sách lược của TQ, có thể cảm thấy không thoải mái trước sự trỗi dậy nhanh chóng của TQ"

Ngõ hầu để chứng minh những nhận định của học giả Tô Hạo là sai, nhà náo "nổi tiếng" của chúng ta đã làm một báo cáo về tình hình thấm nhuần văn hóa tàu của truyền thông nước nhà với vị học giả "khả kính" một cách sỗ sàng hết sức khó hiểu. Nay đọc và nghe thấy phát biểu của nhà báo Danh Đức, tôi muốn viết ra đây để mong đường dư luận, chỉ cho kẻ hậu sinh một cái nhìn khả dĩ về câu chuyện trao đổi của nhà báo Danh Đức với học giả Tô Hào cách đây gần hai năm. Bản thân tôi không tài nào hiểu nổi!?

Sau đây là nguyên văn cuộc trao đổi mà tác giả viết:

" Hai năm trước, trong một lần nói chuyện riêng với học giả Tô Hạo, tôi có nhắc rằng không nơi nào trên thế giới này lại chiếu nhiều phim Trung Quốc như ở VN cho dù tờ Thời Báo Hoàn Cầu ra rả đòi xóa sổ VN.
Hai năm sau, phim Trung Quốc vẫn được chiếu nhưng không chỉ Thời Báo Hoàn Cầu mà cả tờ Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc cũng đòi trừng trị VN. Lý do chỉ vì VN phản đối những chuyện vô lý như Trung Quốc cấm ngư dân VN đánh bắt cá trên vùng biển của mình hay việc CNOOC mở thầu trong lãnh thổ VN, chỉ cách đảo Phú Quý vỏn vẹn 30 hải lý.
Hơn ai hết, ASEAN chỉ muốn được yên ổn và độc lập."

Rõ ràng việc nhà báo Danh Đức khoe "Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới chiếu nhiều phim Trung Quốc không đâu bằng, nhưng vì sao tờ Thời báo Hoàn Cầu ra rả đòi xóa sổ Việt Nam?" Tức chủ ý của câu chuyện làm quà là để chứng minh cho học giả Tô Hạo thông rằng-câu phát biểu của ngài cho rằng "vài nước ASEAN do thiếu hiểu biết đúng đắn về những ý định và sách lược Trung Quốc..." là không có căn cứ chăng? Bằng chứng là chúng tôi rất hiểu biết ý định, sách lược của TQ nên đã chiếu rất nhiều phim Tàu đó sao?

Qua câu chuyện trên của nhà báo Danh Đức có thể hiểu rằng: Có thể có vài nước ASEAN nào đó không hiểu biết đúng đắn về TQ, riêng VN nước tôi thì không. Chúng tôi chẳng những hiểu đúng đắn ý định của TQ mà còn yêu thương quí trọng TQ bằng tinh thần 16 chữ và 4 tốt nữa? Nếu đúng như cách hiểu đó, thật tiếc thay ngài nhà báo khả kính của báo TT đã chưa báo cáo đủ nên mới có cái cớ sự"

"Hai năm sau chúng tôi vẫn là quốc gia vô địch chiếu phim tàu, vậy thì hà cớ gì lần này không chỉ mỗi Hoàn Cầu Thời Báo chửi bới mà lại còn thêm cả tờ Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân TQ cũng đòi trừng trị VN?"

Sở dĩ mạnh dạn kết luận nhà báo Danh Đức chưa khoe hết về cái sự hiểu Tàu nên mới ra nông nỗi. Giả sử nếu ông Danh đức báo cáo nhiều nhiều nữa, ví như không đâu bằng ở nước tôi, các nhà quản lý đã tạo điều kiện hầu như bỏ ngỏ cho các thương lái TQ tự do mua bán như thương lái nội địa. Trong nam ngoài bắc đâu cũng có. Từ mua than thổ phí, khai thác quặng, mua dừa, dứa, tôm cá cua, lúa gạo, đĩa, gỗ sưa, khoai lang...Nhờ cái sự mua bán đó mà chuyện thương mãi với TQ phát triển không ngừng. Nơi nơi đổ xô trồng chặt, bắt hốt, đốn hạ, đào đãi hết sức rộn rịp để bán cho các thương lái chân thành từ quí quốc. Chưa dừng ở đó, khi các vị kẹt tiền ngư dân có thể bán thiếu cho các ngài vài trăm tỉ mà cũng không cần đòi hỏi phả trả nợ. Việc các ngài mua gỗ sưa mà nhờ đó phong trào ươm mầm giống sưa phát triển vượt bậc. Chính phủ nước tôi vận động dân chúng trồng năm triệu hecta rừng trầy trật chẳng ma nào hưởng ứng, thay vào đó chỉ rặt phường ăn hại báo cáo láo thành tích để chiếm đoạt ngân sách trồng rừng. Nay thì từ quê ra phố, từ rừng xuống đồng bằng đâu đâu cũng có người rao bán cây sưa giống thật rôm rả. Đừng nói 5 triệu hecta mà cả vài chục triệu hecta núi trống đồi trọc,... hóa rừng cũng nên trong nay mai.

Ngoài ra với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm được phổ cập hóa thành nhà nước, nhân dân và nước lân bang cùng làm trong kế hoạch phát triển 5 triệu hecta rừng, chánh phủ nước tôi còn kêu gọi các nhà đầu tư trồng rừng giàu kinh nghiệm TQ đến VN để trao hàng trăm ngàn hecta đất rừng xung yếu về an ninh, thời hạn giao đất lên đến 50 năm(đám dân Tiên Lãng chỉ có 5-10 năm) cho các bạn mà chẳng hề quan ngại gì!

Nào đã hết đâu, việc bệnh nhân nước tôi khi phải vào các bệnh viện nhà nước nằm mỗi giường hai ba người, sử dụng ba cái thuốc tây y thổ tả bị giới đầu cơ nâng giá bán đến tay người bệnh cao gấp hàng chục lần giá xuất xưởng, làm cho bệnh nhân nghèo tốn tiền nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh, thậm chí bỏ điều trị về nhà nằm chờ chết vì không có tiền trả viện phí và thuốc phí bất lương. Đó là chưa kể khoản tiền lót tay đám y bác sĩ thiếu y đức trở thành căn bệnh trầm kha mãn tính ở nước tôi. Nay nhờ tầm nhìn xa trông rộng của các nhà quản lý công tâm như tờ giấy súc, hàng loạt các phòng khám đông y TQ của quí quốc mọc lên như nấm sau mưa. Vô hình trung, việc sử dụng thuốc đông y đã giúp nâng cao và giử gìn bản sắc của hai dân tộc Việt-Trung về y học cổ truyền, khuyến khích người dân dùng các loại thuốc tể, thuốc tán,...không có tác dụng phụ mà lại có sẵn trong nước, không phải tốn ngoại tệ nhập khẩu . Về chất lượng điều trị vô tiền khoán hậu, không những có thể điều trị những bệnh thông thường mà còn có thể điều trị những căn bệnh mãn tính, bệnh nan y mà lũ bác sĩ tây y thất đức chê. Điều độc đáo là khi khám ở các phòng khám quý hóa này, người dân chúng tôi được các thần y tợ Hoa Đà tái thế phát hiện nhiều căn bệnh tiềm ẩn thật kinh khiếp. Trong khi đi đến các bệnh viện công trong nước thì lại bảo không có gì, thật là vô trách nhiệm hết sức!? Chưa hết đâu nha, bất kỳ ai bệnh nặng nhẹ gì đã đến điều trị một lần là tuyệt dứt không đến lần hai. Thậm chí sau khi điều trị xong, các bệnh nhân còn gửi các cáo bạch để khen ngợi các thần y lên báo đài trong nước, khiến cho các nhà quản lý ở Cục, Vụ, Viện,..rầm rập tham quan, học hỏi kinh nghiệm làm cho các thần y của quý quốc phải bỏ trốn vì sự hâm mộ quá sức này.

Ngoài ra để tránh lãng phí việc vịnh Cam Ranh thi thoảng mới có vài cái tàu quân sự thổ tả của Mỹ vào neo đậu, sửa chữa, chúng tôi đã tranh thủ cho cho các bạn ngư dân Trung Hoa thả bè nuôi cá ngay trên vịnh mấy năm trời. Nếu không vì việc ghen ăn tức ở, đấu đá nội bộ, mấy bè cá này chắc còn lưu trú lâu dài. Thật tiếc hết sức!

Như ngài cũng biết, mấy năm nay kinh tế suy thoái, người dân nước tôi còn không có việc làm, thế mà công nhân quý quốc từ thượng vàng hạ cám, tay chân trí óc gì cũng được tạo điều kiện làm việc thoải mái theo mấy cái hợp đồng thầu nghe đâu lên đến hơn 90% các gói thầu quan trọng của nước tôi được trúng thầu đều đến từ quốc gia của ngài đó!

Thưa ngài Tô Hạo kính mến, hàng loạt câu chuyện điển hình trên mà tôi kể để thấy là giữa hai nhà nước chúng ta đã hiểu nhau đúng đắn như thế nào, chúng chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những chuyện kỳ bí hơn nhiều mà ở đẳng cấp của tôi không thể nào tường hết. Chỉ mong sao ngài về tuyên truyền lại làm thế nào trong hai năm tới chúng tôi không còn nghe mấy tờ báo đó chửi bới hay đòi xóa sổ gì nữa mà uổng công. Bởi về thực chất hai nước chúng ta là một mà! Hic

Hy vọng nếu ông Danh Đức dài dòng văn tự thêm chút nữa thì sẽ có cái ông muốn "hơn ai hết ASEAN chỉ muốn yên ổn và độc lập."




No comments:

Post a Comment

View My Stats