Đứng đầu, ăn chót: Vì sao người lãnh đạo nên biết ăn sau cùng
07/06/2022
Mục
tiêu của một người lãnh đạo là phải tạo ra được “vòng an toàn”, theo Simon
Sinek.
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/06/image-3.jpeg
Ảnh
nền: Opus Kinetic. Bìa sách: Amazon
Lãnh đạo
nên ăn trước hay sau?
Đó là câu
hỏi có vẻ thừa thãi. Từ hàng chục ngàn năm trước, khi các thợ săn đem chiến lợi
phẩm về hang mỗi ngày, thực phẩm đã được mặc nhiên chia theo thứ bậc – những
người đứng đầu bộ lạc ăn trước, mọi người khác dần được chia phần sau.
Thứ bậc
(hierarchy) đã có từ trước khi những người nguyên thủy xuất hiện. Chúng tồn tại
trong các loài động vật có tập tính bầy đàn. Nhờ vào nó, bầy đàn tránh được sự
hỗn loạn – ai cũng nhào vào đánh giết nhau để giành ăn.
Nhưng thứ
bậc không phải là thứ tự nhiên từ trên trời rớt xuống. Nó là sản phẩm của tiến
hóa. Các thành viên trong bầy thỏa thuận với nhau một thứ bậc để đảm bảo sự tồn
tại tốt nhất cho nhóm.
Nó là một
trong những dạng “hợp đồng xã hội” (social contract) sớm nhất của thế giới động
vật.
Các thứ bậc
và những lãnh đạo vì vậy đều phụ thuộc và phải thỏa mãn các “điều khoản hợp đồng”,
nếu muốn tồn tại.
Một trong
các điều khoản đó là các lãnh đạo phải đảm bảo lợi ích tốt nhất cho nhóm.
Để đạt được
điều đó, trong rất nhiều trường hợp, lãnh đạo phải biết ăn sau cùng, thay vì
giành ăn đầu tiên hay đòi miếng to nhất.
Đó là một
trong những luận điểm chính trong quyển “Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don’t”
của tác giả Simon Sinek. Bằng nhiều ví dụ thực tế, tác giả cho người đọc một
hình dung sinh động về thế nào là một lãnh đạo tốt/ tồi, đồng thời chỉ ra điểm
khác biệt cốt yếu giữa một cộng đồng vững mạnh và một nhóm rời rạc yếu ớt.
“Circle of safety” – Vòng an toàn
Không phải
ngẫu nhiên mà các động vật có tập tính bầy đàn, trong đó có con người, lại phát
triển mạnh và thống trị hệ sinh thái trên trái đất.
Bản thân
việc hình thành bầy đàn, tụm lại từng nhóm, đã giúp các cá thể có lợi thế sống
sót cao hơn nhiều so với việc đứng một mình.
Đối với
loài người, điều này càng hiển nhiên hơn. Thua kém về sức mạnh cơ bắp và lợi thế
hình thể, con người gần như chắc chắn không thể cạnh tranh với nhiều loại động
vật khác nếu không hợp tác thành nhóm.
Tập trung
thành nhóm giúp con người tạo ra chiếc vòng bao quanh mình. Nhưng chiếc vòng đó
tự thân chưa đủ sức mạnh và khả năng bảo vệ các thành viên.
Chỉ khi các
thành viên trong nhóm không cần phải đề phòng, canh chừng nhau, khi đó họ mới
có thể dành thời gian và năng lượng để chống lại các mối nguy bên ngoài.
Simon
Sinek gọi đây là “vòng an toàn”. Theo tác giả, mục tiêu của một người lãnh đạo
là phải tạo ra được vòng an toàn này, hay nói cách khác, tạo ra môi trường mà
những thành viên trong nhóm không cảm thấy mối đe dọa từ nhau. Khi đó, các
thành viên mới có thể thoải mái chia sẻ ý tưởng, kiến thức và san sẻ gánh nặng
cho nhau.
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/06/image-4.jpeg
Minh
họa trong sách về “vòng an toàn” (circle of safety).
Ta có thể
hình dung nó như cơ thể con người. Khi các cơ quan nội tạng san sẻ nguồn lực,
phối hợp hiệu quả và ăn khớp với nhau, cơ thể sẽ có sức đề kháng tốt hơn với
các mối nguy từ bên ngoài.
Càng tự chủ, càng an toàn
Việc các
thành viên trong nhóm không phải lo ngại mối đe dọa từ bên trong giúp tạo nên một
vòng an toàn, nhưng nó chưa phải là thứ có thể khiến chiếc vòng trở nên đủ cứng
cáp để đối chọi với sóng gió bên ngoài.
Giống như
các mắt xích trong một sợi xích, chiếc vòng chỉ mạnh khi bản thân mỗi thành
viên cảm thấy đủ mạnh.
Tác giả dẫn
chứng nhiều nghiên cứu cho thấy, trong nhiều tổ chức, thành viên ở cấp bậc càng
thấp càng cảm thấy căng thẳng và thiếu an toàn.
Điều này
khá trái ngược với ấn tượng phổ biến của nhiều người. Chúng ta thường hình dung
ra những nhà quản lý hay lãnh đạo luôn trong trạng thái căng thẳng vì phải liên
tục đương đầu với áp lực, đối lập với hình ảnh các nhân viên cấp dưới thong
dong thư thả không lo lắng gì.
Theo các
nhà nghiên cứu, thứ bậc của các thành viên trong một tổ chức không phải là yếu
tố quyết định dẫn đến stress. Mức độ tự chủ của mỗi người mới là điều quyết định.
Một người,
cho dù ở cấp bậc thấp trong tổ chức, nếu được trao quyền chủ động ra quyết định,
sẽ có cảm giác bớt căng thẳng mệt mỏi hơn nhiều so với việc phải trông chờ ý kiến
cấp trên.
Ngược lại,
một người luôn bị buộc phải nghe theo lệnh, không được tự ý ra quyết định, sẽ
có cảm giác thiếu an toàn, yếu thế nhất trong tổ chức.
Hệ quả tệ
đến mức, trong những tổ chức như vậy, các thành viên ở cấp bậc thấp nhất có tỷ
lệ chết sớm cao hơn so với những người ở cấp bậc trên cùng. Mức chênh lệch có
thể cao tới bốn lần ở nhóm đàn ông từ 40 đến 64 tuổi.
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/06/Whitehall-2.png
Hình 1
Số liệu được
tác giả trích dẫn trong sách về tỷ lệ tử vong của các nhân viên công vụ. Kết quả
lấy từ báo cáo “Work stress and health: the Whitehall II study”, xuất bản năm
2004.
Lãnh đạo tốt không chỉ biết ăn sau cùng
Khi dành
nhiều thời gian quan sát sinh hoạt trong các doanh trại quân đội Mỹ, tác giả
chú ý đến việc trong mỗi bữa ăn, không ai bảo ai, những quân nhân cấp thấp luôn
được ăn đầu tiên, còn các chỉ huy luôn ăn cuối cùng.
Quân đội
là một cộng đồng đặc biệt mà trong đó, mức độ tin tưởng giữa các thành viên quyết
định sự sống chết, theo nghĩa đen, của toàn bộ nhóm.
Để gây dựng
được sự tin tưởng đó, các lãnh đạo quân đội tốt luôn biết cách đặt nhu cầu cá
nhân của mình xuống để làm gương phục vụ cho tập thể.
Họ hiểu rõ
các quyền lợi – như thức ăn, tiền bạc và danh tiếng – chỉ là các sản phẩm phụ
(by-product) đi kèm với vai trò lãnh đạo được giao. Quyền lợi và trách nhiệm của
lãnh đạo là những thứ được quy định trong “hợp đồng xã hội” mà cộng đồng đặt
ra.
Yếu tố quyết
định một lãnh đạo tốt không phải được thể hiện qua các đặc quyền – được ăn trước,
ăn nhiều nhất, giàu có nhất hay nổi tiếng nhất.
Yếu tố quyết
định một lãnh đạo tốt hay tồi nằm ở sức mạnh của cộng đồng, hay sức mạnh của từng
thành viên.
Như tác giả
chỉ ra, một cộng đồng lớn mạnh không phải nhờ vào một thiên tài ở bên trên soi
đường chỉ lối; nó là nhờ vào những thành viên xuất chúng biến người đứng đầu trở
thành thiên tài.
Một lãnh đạo
tồi sẽ chỉ biết chăm chăm nắm giữ đặc quyền cho mình và những người thân cận, đồng
thời lẩn tránh trách nhiệm khi có biến.
Một lãnh đạo
tốt sẽ luôn biết đi đầu ngọn sóng và bình thản nhận miếng ăn sau cùng.
Bạn có
thể mua quyển “Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others
Don’t” bản tiếng Anh qua Amazon để
ủng hộ Luật Khoa.
Cuốn
sách này đã được dịch sang tiếng Việt, với tựa đề “Lãnh đạo luôn ăn sau cùng”.
Bài viết
nằm trong mục Đọc sách cùng Đoan Trang, đăng vào tối thứ Ba hàng tuần. Bài cộng
tác xin gửi cho chúng tôi tại đây.
Ban
biên tập Luật Khoa tạp chí, bao gồm Đoan Trang, rất mong chờ bài viết của bạn.
No comments:
Post a Comment