Nếu
TQ xây cảng Ream thì Mỹ phải được vô Cam Ranh
Quan hệ
VN-Campuchia tương tự quan hệ TQ-VN: “Ân thù kiếm lục”. Hận
thù luôn đi đôi với ơn nghĩa. Ơn nghĩa thì đậm sâu còn hận thù thì lai
láng.
Vụ VN “im
lặng là đồng thuận” trước việc TQ lập căn cứ quân sự trên đất Campuchia, quân cảng
Ream, chắc chắn rồi cũng là chuyện “ân thù kiếm lục”.
CSVN mang
ơn TQ đậm sâu. Thật vậy, nếu không có sự giúp đỡ nhân lực, vật lực, tài lực…
của TQ thì làm gì bộ đội ông Hồ thắng được Pháp trận Điện Biên Phủ năm 1954? Và
nếu không có sự giúp đỡ chân tình của TQ (giúp VN đánh Mỹ tới người Việt cuối
cùng) thì làm gì CSVN chiếm được miền Nam năm 1975 và “thống nhứt đất nước”?
Nhưng sau
1975 VN phản phé, kết “liên minh” với Liên xô, kẻ thù chiến lược của TQ. VN trở
thành một thứ “Cuba phương đông” đe dọa TQ.
TQ chửi
CSVN là bọn “phản phúc”, ăn cháo đá bát.
Năm 1979
TQ đem quân “cho VN một bài học”. Bảy tỉnh biên giới VN “biên thùy rung chuyển”.
Vấn đề là quốc phòng TQ “còn non quá”. Quân TQ thua trận phải rút tàn quân về
nước, sau ba tuần “phá nát thành bình địa” các tỉnh cận biên.
CSVN hể hả
tự hào “đánh thắng ba thằng đế quốc sừng sỏ nhứt địa cầu: đánh Pháp, đuổi Mỹ,
đánh chạy có cờ bọn đế quốc bành trướng TQ…”
Đến khi khối
XHCN theo Liên xô sụp đổ, không còn chỗ dựa, CSVN phải “lãng tử hồi đầu”, về phủ
phục trước bệ rồng Trung Nam Hải. Nhưng cuộc đời đâu có chuyện “dễ” như vậy?
Ngay cả chuyện xin được làm “thần tử”.
TQ với
CSVN, như cha với con. Tao đẻ mày ra, tao nuôi mày lớn. CSVN không mang ơn mà
còn đâm dao sau lưng TQ một nhát trí mạng.
Phải có điều
kiện gì đảng CSTQ mới tha lỗi cho thằng con “phản phúc” CSVN.
Điều kiện
là (Hội nghị Thành đô 1991) lãnh đạo CSVN cam kết gắn liền vận mệnh VN vào TQ
(vận mệnh tương quan) và đảng CSVN luôn “tuân chỉ”, nghe theo lời đảng CSTQ dạy
dỗ (ý tưởng tương thông).
Về quốc
phòng, VN cam kết với TQ “chính sách quốc phòng 4 không”. Một cái không là VN
“không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước
khác”.
Campuchia,
từ năm 1999 đến năm 2016, cũng có cam kết tương tự với VN: “không cho phép bất
cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để đe dọa an ninh của
nước kia”…
Bởi vì dân
Campuchia “mang ơn” VN (như VN mang ơn TQ). Trong mọi văn bản ngoại giao, phía
Campuchia luôn nhắc đến công lao của “chí nguyện quân” VN đã qua Campuchia đuổi
bọn diệt chủng Khmer đỏ.
Tuyên bố
chung VN-Campuchia năm 2021 ông Nguyễn Xuân Phúc để lọt mất câu này.
(Tuyên bố
chung 2021: “tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước,
không can thiệp vào các công việc nội bộ của nhau và giải quyết các vấn đề nảy
sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình”.
Các Tuyên
bố chung từ 1999 đến 2016: “tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của
nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và không cho phép bất cứ lực
lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để đe dọa an ninh của nước
kia, giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa
bình”).
Campuchia
“bội ước” hay là VN “bật đèn xanh”? Chuyện này phải hỏi lại Chủ tịch nước.
Nếu
Campuchia “bội ước”, VN có dám đẩy qua một bên hòn đá nặng 4 tấn đang đè chân
mình hay không? Chính sách quốc phòng 4 không thực tế là VN lấy đá
tự ghè chân mình.
Nếu TQ xây
cảng Ream thì Mỹ phải được vô Cam ranh. Chỉ có việc này mới chứng minh CSVN
không phải là thần tử của Tập đại đại.
.
No comments:
Post a Comment