Cuba : Buộc
phải trở thành tội phạm để kiếm sống
https://www.facebook.com/hai.phanthe.73/posts/918330322049151
Khi phần đầu bài viết được đăng lên trang cá
nhân, tôi nhận được rất nhiều comment và tin nhắn từ bạn đọc. Một số người do
lo sợ chuyện “nhạy cảm” ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị nên né tránh, không
dám “like”, “còm”. Một số người khác lại tỏ ra hào hứng, rằng, Việt Nam- Cuba
là hai nước có nhiều điểm tương đồng. Kinh nghiệm của nước này có thể là bài học
cho nước kia.
Người Việt Nam với thiện chí của mình vẫn mong
muốn cho một nước Cuba giàu mạnh, văn minh, người dân được hưởng nhiều quyền lợi,
không chỉ vật chất mà còn cả tinh thần. Không ai tự túm tóc để nhấc mình lên khỏi
mặt đất. Việt Nam cũng từng vướng phải những sai lầm sau chiến tranh nhưng sớm
nhận thức được xu thế của thời đại nên đã kịp mở cửa hội nhập với thế giới từ
hơn ba chục năm qua.
Dẫu bị hai cuộc chiến tranh tàn phá nặng nề
nhưng những thành tựu mà người Việt đạt được là rất đáng khích lệ. Dẫu còn nhiều
hạn chế nhưng với kinh nghiệm của người từng đi qua nhiều quốc gia lão có thể
đưa ra cách nhìn độc lập, khách quan để ai đó, nhất là người Cuba đọc được có
thể suy ngẫm để chia sẻ, như thế mới có thể thay đổi được nhận thức của dân tộc
mình.
Như đã nói ở phần trên, cuộc khủng hoảng kinh
tế trong năm qua được coi là tồi tệ nhất trong 30 năm gần đây ở Cuba. Lạm phát
cao ngất trời, thiếu lương thực, thiếu hàng tiêu dùng kéo dài, nhu cầu thiết yếu
không được đáp ứng và các quyền tự do bị hạn chế, kìm kẹp.
Cuộc khủng hoảng kinh tế này một phần do sự thất
bại trong việc áp đặt mô hình quản lý kinh tế quốc doanh cứng nhắc, quan liêu.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ gia tăng dưới thời Donald Trump và đại dịch Covid đã
làm cạn kiệt khách du lịch - một nguồn thu nhập chính của hòn đảo này.
Nền kinh tế giảm mạnh 11% trong năm 2020, mức
giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1993 ở đất nước 11,2 triệu dân.
Các cuộc cải cách kinh tế nhằm loại bỏ dần đồng
peso "chuyển đổi" được ghim bằng đô la Mỹ - chỉ để lại đồng peso
chính thức ít giá trị hơn - đã khiến tiền lương của nhà nước tăng lên, nhưng
không đủ để bù đắp cho lạm phát giá cả tăng với chiều thẳng đứng. Nhiều cửa
hàng hiện chỉ chấp nhận đô Mỹ, đồng tiền có khả năng bảo toàn giá trị tốt hơn,
nhưng không phải người dân nào cũng được tiếp cận với USD.
Bạn tôi, một kẻ giang hồ có dịp đến Cuba kể lại:
Buổi tối tản bộ trên đại lộ Malecon ở La Habana, bắt gặp một cô gái rất xinh liền
bắt chuyện làm quen. Ngoài tiếng Latin, cô còn nói tiếng Anh, tiếng Pháp khá
lưu loát. Cô không từ chối khi anh có nhã ý mời một chầu Café ở sảnh Hotel
Nacional de Cuba. Cô hiện đang là giảng viên của một trường đại học, am hiểu
khá nhiều lĩnh vực. Câu chuyện từ chỗ cởi mở đến tình tứ và sau đó họ đồng ý
qua đêm với nhau. Trước khi chia tay, anh rút tờ 100 USD nhưng vẫn không khỏi
băn khoăn, rằng, “A little gift for you!”- (chút quà nhỏ cho em), không ngờ cô
gái mừng rỡ, cám ơn rối rít, rằng “With this money I can buy many things…” (số
tiền này tôi có thể mua được rất nhiều thứ…).
Cũng cần phải nói thêm, sự xuất hiện của
Internet và smartfone vào cuối năm 2018 đã tạo ra một sự thay đổi căn bản về nhận
thức trong công chúng ở Cuba, với khả năng truy cập thông tin và các diễn đàn mới
để bày tỏ chính kiến, thậm chí phản đối với sự áp đặt vô lý của chính quyền.
Dẫu rằng, kiểm soát thông tin luôn là một công
cụ quan trọng của quy tắc của đảng Cs Cuba (PCC) nhưng rồi với sự đồng lõa của
một số cảnh sát có học vấn khiến nhiều thông tin theo hướng “tự diễn biến, tự
chuyển hóa” vẫn được lan truyền.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz Canel (SN 1960), người
nhậm chức vào năm 2018 sau khi Raul Castro từ chức đã chống lại các lời kêu gọi
cải cách dân chủ và có các vấn đề kinh tế cấp bách cần quản lý, cũng như đại dịch.
Không nhà lãnh đạo nào có khả năng mạo hiểm
tương lai chính trị của mình bằng chính sách ngoại giao táo bạo hay thực thi những
đột phá về chính sách, thay đổi đường lối của người tiền nhiệm. Nhưng những người
Cuba trẻ tuổi tiếp tục tách mình ra khỏi các chính sách và ưu tiên của chính phủ
họ, hướng sự chú ý và tìm kiếm các mối quan hệ khác với đối phương.
Sau khi lật đổ chế độ độc tài Batista năm
1959, Cuba đã sớm liên minh với Liên Xô, khi đó là kẻ thù lớn nhất của Mỹ. Mỹ
đáp trả bằng một lệnh cấm vận thương mại nghiêm ngặt. Trong sáu thập niên kể từ
đó, quan hệ Mỹ- Cuba đã xen kẽ giữa thù địch và băng giá. Một thời gian ngắn
tan băng dưới thời Tổng thống Barack Obama.
Cuba của Fidel Castro đã hỗ trợ các cuộc nổi dậy
cánh tả và các đồng minh của Liên Xô trên khắp châu Mỹ Latinh và thế giới, từ
Nicaragua đến Angola. Năm 1962, Castro cho phép Liên Xô đặt hệ thống tên lửa ở
Cuba nhắm vào Hoa Kỳ trong cự ly 100 dặm. Điều này đã đưa Mỹ và Liên Xô đến bờ
vực chiến tranh hạt nhân.
Với người Mỹ, Cuba vẫn là cộng sản và nằm
trong danh sách các quốc gia ủng hộ chủ nghĩa khủng bố cùng với Iran và Triều
Tiên. Điều khác biệt là khi người bảo trợ Liên Xô tan rã khiến Cuba mất điểm tựa
và không còn gây nguy hiểm cho Mỹ và các đồng minh của họ nhưng Cuba không mấy
thay đổi thái độ khi biến cố này xẩy ra. Không những thế Cuba vẫn tiếp tục làm
nhiều điều khiến các tổng thống Mỹ khó chịu bằng cách ủng hộ các nhà lãnh đạo Mỹ
Latinh chống lại quyền lực của Mỹ. Mối quan hệ Mỹ- Cuba vì thế mà không những
không được cải thiện lại còn có xu hướng xấu thêm.
Theo thời gian, người dân Cuba cũng đã thay đổi
rất nhiều, đặc biệt là trong giới trẻ. Không giống như cha ông của họ, những
người Cuba ở độ tuổi 20, 30 và 40 không tin vào sự bền vững và những hứa hẹn của
chế độ.
Năm 2008, sự eo hẹp của ngân sách khiến chính
phủ của Raul Castro cắt giảm biên chế công và cho phép người dân Cuba kiếm thêm
thu nhập ngoài giờ mà không bị coi là phạm pháp. Sự nới lỏng này khiến người
dân Cuba kiếm được nhiều tiền hơn và tạo thêm nhiều nguồn thu cho ngân sách.
Trước đây, tất cả các công việc ở Cuba đều là công việc của chính phủ, cho dù bạn
là người bán tạp hóa hay kiến trúc sư, với mức lương do chính phủ quy định…
Lạm phát phi mã khiến giá cả hàng hóa tăng
cao, lương nhà nước Cuba đã tăng kể từ khi tự do hóa kinh tế, nhưng không đủ bù
đắp chi phí của người dân. Nhiều người Cuba hoạt động ngoài vòng pháp luật,
buôn bán mọi thứ, từ quần áo đến sắt vụn hoặc xăng dầu ăn cắp từ nhà nước.
“Chúng tôi buộc phải trở thành tội phạm chỉ để
kiếm sống”, Carlo Rodríguez, 26 tuổi, một người phục vụ tại một nhà hàng ở
Havana, cho biết. Đó là những gì có thể điểm qua về nền kinh tế ở Cuba.
Ảnh: “Women turn to prostitution in order to
survive in communist Cuba” (Không ít phụ nữ Cuba phải bán dâm để kiếm sống);
Giá thực phẩm tăng lên ở Cuba, hàng hóa tại các chợ đều do chính phủ điều hành…
https://www.facebook.com/photo/?fbid=918330285382488&set=pcb.918330322049151
https://www.facebook.com/photo/?fbid=918347075380809&set=pcb.918330322049151
https://www.facebook.com/photo/?fbid=918347168714133&set=pcb.918330322049151
No comments:
Post a Comment