Saturday 14 March 2020

VIẾT TỪ VÙNG MẮC DỊCH (Lê Hòng Hà)




Lê Hồng Hà
07/03/2020

Tôi lại đang tự hỏi mình: có nên viết loạt bài này không? Tôi chỉ có thể viết bằng tiếng Việt, mục đích là chia sẻ chút thông tin và nhất là cảm nghĩ của mình với người Việt, khi tình cờ “được” sống ngay tại ổ dịch đầu tiên được phát hiện của nước Mỹ.

Chiều hôm qua đi làm, tôi chạy vòng ra cổng trước Viện dưỡng lão xem sao. Gần 3 giờ sáng, đi làm về, lại vòng ra cổng trước lần nữa. Trời lất phất mưa. Tôi hơi ngán bị police hỏi thăm nhưng cũng dừng đại xe giữa đường để chụp hai tấm hình, vì hai bên lề xe đã đậu đầy nhóc. Đúng là tình hình Viện dưỡng lão chưa yên tĩnh. Chắc chắn là lại đang có chuyện không vui trong đêm qua rồi.

Thế mà hôm nay, đã 2:30 chiều mà lên mạng chưa thấy tin gì mới từ báo đài của địa phương hay của nước Mỹ nói chung. Ngược lại, lại thấy tin tức tràn lan rộng rãi về ca nhiễm đầu tiên ở Hà Nội, tin từ báo đài ‘chính thống’ của nhà nước cũng có và tin từ mạng xã hội cũng có.

Lạ nhỉ? Nhà cầm quyền VN mình bị mang tiếng là bưng bít thông tin về dịch, giống như ở TQ. Thế mà trong trường hợp này, dân Việt biết rất rõ về ca nhiễm mới phát hiện, biết rõ tên tuổi, biết cô ấy từ đâu về, đã tiếp xúc những ai, biết rõ chính phủ phải họp khẩn vì vụ này… trong khi tôi, công dân Mỹ, lại không biết chuyện gì xảy ra đêm qua trong ổ dịch Viện dưỡng lão sát bên nhà tôi!

Không phải chỉ hôm nay. Suốt tuần qua, tin tức về những ca nhiễm và ca tử vong ở khu vực Seattle có gì đó khá là mập mờ, thiếu minh bạch! Rõ ràng chính phủ Mỹ đang có gì đó rất lúng túng. Sự phản ứng khá là chậm chạp và nhiều sai sót, đến độ phải nói là tắc trách. Tôi không muốn dài dòng chi tiết, nhưng ai theo dõi tin tức dịch bệnh ở Mỹ chắc cũng sẽ có cảm nhận như tôi.

Tự nhiên thấy không muốn viết về ổ dịch Kirkland nữa, vì tôi dù sao cũng là di dân mới đến Mỹ hơn 10 năm qua thôi. Rất biết ơn quốc gia này, nhưng phận cu li thấp cổ bé miệng, tiếng Anh tiếng U chưa rành, không cần tôi thì hơn 350 triệu người Mỹ đã có biết bao người tài giỏi hiểu biết hơn lo cho nước Mỹ rồi.

Tôi viết làm chi nữa, vì với người Việt, ca nhiễm đầu tiên phát hiện ở Hà Nội là quan trọng hơn nhiều. Tôi là con dân Việt, sống tha hương, mà thấy tin về cô gái bị nhiễm virus vừa trở về từ châu Âu đó, thấy thót cả tim và hết sức lo lắng.

Bà con Việt Nam à, hãy hết sức cộng tác với nhau và… cả với nhà cầm quyền hiện tại mà chống dịch (bởi vì thực tế, họ đang là những người cầm quyền). Nhiều nước trên thế giới sắp “toang” tới nơi rồi, kể cả Mỹ, cường quốc số một. Không ai cứu ai được đâu nếu người dân trong một nước không đoàn kết để tự cứu lấy mình, nhất là con em mình.

Ba tấm hình tôi chụp hôm qua, hai ở cổng trước và một từ hàng rào phía sau Viện dưỡng lão, “ổ mắc dịch” sát cạnh nhà tôi:

– Hình 1 là hai chiếc xe cứu thương màu đỏ, đậu nối đuôi nhau nên chỉ thấy chiếc trước. Cả hai đều nổ máy, sáng đèn sẵn. Hơi ngạc nhiên vì xe đỏ này là thuộc đội cứu hoả chứ không phải xe bệnh viện.

– Hình 2, tôi zoom màn hình để nhìn rõ hơn mấy người đứng lố nhố ở hành lang dãy văn phòng, mặc đồ bảo hộ trùm kín mít từ đầu đến chân, trời mưa nên hình không rõ, nhưng nhờ tấm này tôi mới phát hiện chiếc xe cứu thương trắng, loại dùng trong bệnh viện, cũng đang nổ máy và sáng đèn.

– Hình chụp thứ ba, tôi đứng ở mô đất cao gần hàng rào sau lưng Viện, cũng là ngay trước cửa căn hộ của tôi. Các gian nhà phía sau này là dãy phòng ở của các cụ. Mọi hôm giờ ngủ không có sáng đèn, đêm qua thật lạ, nguyên dãy nhà phòng nào phòng nấy sáng trưng!

                                                         ***

Tôi sẽ rất vô duyên nếu kể lể dông dài chi tiết chuyện “mắc dịch” ở Nhà dưỡng lão Kirkland, trong khi ở quê huơng, gần trăm triệu đồng bào mình đang lo lắng chờ những mối hoạ treo lơ lửng trên đầu. CoV-19 chỉ là một thôi, mùa hè “đổ lửa” sắp tới và cơn hấp hối của vựa lúa đồng bằng Cửu Long e còn đáng sợ hơn!

Vì vậy không muốn mất thời giờ ráng dịch bài này. Đây là bản ghi chép tổng kết suốt tuần qua được viết chung bởi 3 phóng viên địa phương, kể từ khi ca tử vong #1 của nước Mỹ được công bố. Ba phóng viên này đã đến tận Nhà dưỡng lão, mỗi ngày, gặp gỡ các nhân chứng, ghi lại những điều mắt thấy tai nghe.

Có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết (một số) người Mỹ chủ quan như thế nào trước cơn dịch, nhất là trường hợp Ban quản lý Nhà dưỡng lão này.

Và đó cũng là lỗi của chính quyền, đã che giấu thông tin và đã chậm chạp phản ứng. Bây giờ, quãng “thời gian vàng” để dập dịch đã vuột khỏi tay nước Mỹ rồi, dù đã có bài học “vỡ trận” của TQ làm gương.

Mỹ mà còn lúng túng và sai lầm đến thế, huống chi Việt Nam? Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Nhưng tôi vẫn hy vọng thời gian vẫn còn đủ để người Việt mình xem các bài học kinh nghiệm từ nước khác để tránh bớt đau thương.

Tất nhiên là có những kẻ đáng trách rồi, nhất là những người đứng đầu các chính quyền. Nhưng chỉ trách móc chửi bới không thôi thì không cứu được mạng chúng ta và con cái chúng ta. Hoảng loạn cũng vậy, càng mau chết chứ chẳng giúp ích gì được.

Theo tôi, hãy giữ bình tĩnh, nhất là bình tĩnh nhờ tâm tình “phó thác”. Bình tĩnh để sáng suốt nhận định tình hình và không mất thời giờ vào những tranh luận hay chửi bới vô bổ.
Sau đó, tùy khả năng mình mà tìm cách dấn thân cộng tác với người khác, những người có thiện chí. Phải cùng nhau hành động thì mới cứu được cộng đồng. Một mình, chúng ta không làm được gì cả.

Mỗi cộng đồng không đoàn kết tự cứu, thì chẳng nước nào hay quốc tế nào có thể cứu giùm cho được đâu. Đừng mong chờ hão, vì cả thế giới đều… “toang” tới nơi rồi!

(Không chỉ bài báo này, còn bài thứ hai nữa. Đọc mà thấy nước Mỹ cũng đang loay hoay như gà mắc tóc!)

-----------------------------------------------

Lê Hồng Hà
14/03/2020

Đến hàng lãnh đạo các quốc gia, những người giàu có, đầy quyền lực, đi đâu cũng được “bảo vệ tận răng” mà còn không thoát được Corona virus. Cỡ thằng cu li, phó thường dân Hoa Kỳ như mình, được Cô Vi ưu ái đáp vô chơi thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Phương chi mình lại ở sát ngay ổ dịch và làm cái nghề dọn dẹp vệ sinh rờ đâu cũng dính virus? Hân hạnh chào đón Cô Vi!

Sống ở xứ lạnh, tôi thấy những ngày sắp chuyển mùa là dễ cảm cúm nhất. Tuần rồi hễ thấy mệt là ngủ, không ráng làm việc nữa. Phải giữ sức khỏe và sức đề kháng. Mình chết không sao, nhưng để mình trở thành nguồn lây nhiễm thì tội cho người chung quanh.

Mà thà building chỗ làm nó đầy rác, đêm nào cũng 8 tiếng quần quật, nhanh tay mới xong, thì còn “hứng”. Giờ vô building thấy vắng teo, quơ tay chút là xong, tự nhiên thấy buồn buồn.

Dịch đã bùng mạnh khắp quận hạt, cái ngày mà mọi sinh hoạt của quận King này bị tê liệt, các buildings đóng cửa, công nhân về nhà ngồi chơi xơi nước… không còn xa nữa!

Tuần rồi tôi cứ kiểm điểm xem còn chuyện gì cần thu xếp mà mình chưa làm, để chuẩn bị cho ngày gia đình mình, hãng mình, đất nước này, quê hương này, trái đất này… không còn mình nữa?

A ha, bận tâm nhất là nợ. Nợ tiền người thân quen thì may cũng trả được kha khá rùi. Nợ ngân hàng thì… kệ nó đi, he he, tui còn sống thì tui trả tiếp. Tui mà “đai” thì mấy người tính sao cũng được, cùng lắm con tui lớn lên đi làm trả chứ sao giờ?

Còn nợ tình nợ nghĩa thì, ôi thôi đến kiếp sau trả cũng chưa hết!

Mấy cái job lẻ thì ngưng hết rồi. Dịch tràn lan thế này thì “trắng con mắt đen” hết với nhau, nhà hàng, quán nhậu, khách sạn gì cũng đều ế cả, job đâu nữa mà làm?

Nghỉ ngơi, ngủ nhiều, ăn nhiều, ít làm việc, lên Facebook thì lại cuống cuồng đọc tin. Hễ nổi hứng còm men này nọ thì lại bị cuốn vô tranh luận bàn tán tùm lum…

Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Cảm thấy mình xáo động xôn xao, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, sân si nổi lên… Ái cha! Không nổi giận sao được? Chính phủ đối phó với đại dịch một cách vô cùng… cà chớn! Tui quạu rồi đó nghen!

Thôi, xin cho con trở lại vào sa mạc hồn con. Kéo cái phẹc-ma-tua trên miệng con lại. Âm thầm. Lặng lẽ. Bình an… Cầu nguyện.

***
Tròn mình trên quỹ đạo ngàn đời của nó, Trái Đất vẫn đang quay giữa không gian yên bình mênh mông vô tận…

Trên Trái Đất, loài người như bầy kiến xôn xao, chạy tới chạy lui, linh cảm một tai hoạ gần kề. Tui hay chỉ cho con bé nhà tui xem cảnh đàn kiến rần rần kéo nhau dọn tổ di cư, chúng có khả năng biết trước cơn mưa lũ, sập nhà sập cửa sắp ập đến.

Tất cả các trường học đều đã đóng cửa rồi. Con gái lớn học đại học xa, nó tiếc công việc đang làm thêm, chưa muốn về. Nhưng giờ thì cả các trường đại học ở Mỹ cũng đành phải “đuổi” sinh viên về hết, thậm chí sinh viên nào không có tiền mua vé máy bay, có đại học còn mua giùm luôn!

Mọi thứ đang chậm lại. Dường như đang có mệnh lệnh từ Mẹ thiên nhiên, từ Trời Đất, từ Thượng Đế… Lệnh rằng loài người hãy sống chầm chậm lại đi. Bớt ngông cuồng mê mịt đi. Bớt đảo điên mộng tưởng đi… Hãy hồi tâm. Hãy “trở về”…

Tôi nói với con gái út tôi: Con đừng sợ! Bao nhiêu thế hệ ngán ngẩm trông chờ một cơn mưa thật lớn để rửa sạch mặt đất này, mà đến chết cũng chưa được thấy. Thế giới loài người nhơ bẩn và bất nhân đến không còn chịu nổi. Thế hệ của con thật may mắn được chứng kiến cuộc thanh tẩy này. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng!

Ôi, mới hơn 5 giờ sáng mà xe cứu thương lại hụ còi inh ỏi, chạy rần rần ngoài kia!





No comments:

Post a Comment

View My Stats