1.
Con virus Trung Quốc, không chỉ làm đau đầu cả Bộ Y
Tế, mà còn không ngờ lại “xé áo cho người xem lưng” – bóc toang năng lực yếu
kém một loạt các bộ trưởng khác trong thành phần Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc.
2.
Trước hết là con virus Trung Quốc “xé áo cho người
xem lưng” 2 ông bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn. Không bàn đến chuyện hôm trước đề nghị ngừng xuất khẩu gạo hôm sau lại đề
nghị xuất khẩu gạo, thì cả ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh lẫn ông Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đều không có khả
năng trả lời cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các câu hỏi sau:
1. Hiện Việt Nam đang có bao nhiêu tấn gạo dự trữ
cho an ninh lương thực quốc gia?
2. An ninh lương thực quốc gia cần dự trữ bao nhiêu
tấn gạo?
3. Việt Nam dừng xuất khẩu gạo thì dừng đến lúc nào?
4. Việt Nam tiếp tục xuất khẩu gạo thì từ ngay bây
giờ hay từ lúc nào? và được xuất khẩu bao nhiêu tấn?
Sự yếu kém của
2 ông bộ trưởng này mang đến ê chề cho uy tín của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc –
bị đẩy vào tình thế, vừa ra lệnh đã phải thu lệnh.
Vấn đề ngừng xuất khẩu gạo hay tiếp tục xuất khẩu gạo
là một vấn đề phải giải quyết, chứ không thể né tránh. Nếu Thủ tướng Phúc mà dựa
vào tư vấn của 2 ông bộ trưởng này thì không chỉ thành người “đẽo cày giữa đường,
mà còn rất nguy hại cho an ninh lương thực và làm tổn hại đến lợi ích của nhân
dân.
3.
Ngoài 2 ông bộ trưởng trên, con virus Trung Quốc còn
“xé áo cho người xem lưng” cả ông Bộ trưởng “Bộ 4T” Nguyễn Mạnh Hùng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng nổi tiếng nói những điều “cao
xa trên mây xanh”, trong khi việc đơn giản là giúp ông Vũ Đức Đam theo dõi người
nhiễm bệnh virus Trung Quốc qua phần mềm định vị, thì ông Nguyễn Mạnh Hùng lại
không làm được.
Khách đi máy bay vào Việt Nam chỉ cần cài đặt phần mềm
định vị là theo dõi được khắp mọi nơi. Qua các nhà cung cấp mạng là ông Nguyễn
Mạnh Hùng có thể giúp ông Vũ Đức Đam kiểm soát người lây nhiễm virus Trung Quốc
đến mọi đời F1,F2,F3,F4,F5… Thế mà ông Nguyễn Mạnh Hùng cứ để mặc ông Vũ Đức
Đam phải “chạy loạn lên” tìm người nhiễm virus Trung Quốc theo cách thủ công.
Con virus Trung Quốc đã chỉ ra sự khác biệt của ông
Nguyễn Mạnh Hùng trong lời nói “Cách mạng 4.0” và trong hành động thực tế “Công
ngiệp 1.0”.
4.
Nạn nhân đau khổ nữa của con virus Trung Quốc là ông
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Con virus Trung Quốc xoay ông Phùng Xuân Nhạ đến
chóng mặt. Ông Nhạ cứ phải chạy theo con virus Trung Quốc từng tuần một, mà
không biết phải kết thúc năm học bằng cách nào.
Ông Phùng Xuân Nhạ cũng chưa biết nên cắt nên bỏ phần
nào trong giáo trình cho phù hợp.
Ông Phùng Xuân Nhạ cũng không chịu nghe đến bỏ kỳ
thi THPT toàn quốc, vì liên quan đến quyền lực và quyền lợi.
Ông Phùng Xuân Nhạ cũng đang phân vân liệu có nên
cho bộ sách giáo khoa mới vào giảng dạy vào tháng 9 này không vì quá gấp rút.
Tóm lại, con virus Trung Quốc quá nguy hiểm. Nó đã
phơi bày năng lực thật của ông Phùng Xuân Nhạ.
5.
Bỏ qua Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, thì
ngoài 4 ông bộ trưởng nêu trên, con virus Trung Quốc sẽ còn “xé áo cho người
xem lưng” các ông bộ trưởng nào nữa trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc?
6.
Điểm chung của các bộ trưởng trong Chính phủ của Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc là dựa hoàn toàn vào cấp dưới. Điều gì cũng phải quay đầu
hỏi cấp dưới. Cấp dưới trình gì thì đọc điều ấy.
7.
Bởi thế, muốn không có các bộ trưởng phụ thuộc vào cấp
dưới thì phải xóa bỏ cách thức chọn bộ trưởng hiện thời. Việc bàu các UVTƯ Đảng
rồi đương nhiên chuyển sang làm bộ trưởng là rất có hại. Các UVTƯ Đảng không có
chuyên môn chuyên ngành, nên khi làm việc ở vị trí bộ trưởng thì luôn bị phụ
thuộc vào cấp dưới.
Các UVTƯ Đảng không phải là cỗ máy toàn năng. Hãy
tách các UVTƯ Đảng riêng biệt hoàn toàn với nhiệm vụ quản trị đất nước.
8.
Chừng nào còn tồn tại luật bất thành văn, rằng cứ
UVTƯ Đảng là đương nhiên làm bộ trưởng hay đứng đầu các tỉnh thành, thì chừng
đó Việt Nam mãi còn tụt hậu.
9.
Liệu con virus Trung Quốc cũng có phần là nguyên
nhân của căn bệnh này không?
Hình cuối bài : https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/1939581512841936
No comments:
Post a Comment