Tuần trước tôi có bài viết về việc khử trùng máy
bay. Trước đó tôi cứ nghĩ là các hãng bay sẽ khử trùng máy bay, nhưng trên thực
tế, về mặt thời gian tôi có cảm giác họ không khử trùng. Và sau đó, một bệnh
nhân là phi công, từng lái cho 2 trong 3 hãng bay Việt nam, cho biết, rằng nếu
không có ai bị nhiễm thì sẽ không có khử trùng.
Như vậy thì quyết định tạm thời không đi máy bay của
tôi là hoàn toàn chính xác. Với nguy cơ bùng phát dịch như hiện nay, chẳng ai
biết được những người bạn đồng hành của mình có bị nhiễm Wuhan coronavirus hay
không. Ngay cả bản thân mình có bị nhiễm hay không cũng còn không dám chắc, nói
gì là người mà mình chẳng biết họ từ đâu tới cả.
Chính vì không đi máy bay, mà hôm qua, mặc dù mổ
xong ra đã gần 4 giờ rưỡi chiều, đói meo bụng, nhưng vẫn phải giải quyết một số
việc. Khi lên xe để đi Đà lạt đã hơn 7 giờ tối. Ghé mua một ít đồ ăn, dừng xe lại
ăn luôn trên xe. Rời thành phố đã là 8 giờ tối. Gần 2 giờ sáng đến Đà lạt, lăn
ra ngủ. 5 giờ sáng điện thoại reo.
Thì ra là một bác sĩ của phòng khám, ở chung cư Hòa
Bình (phường 14, quận 10) bị cách li đột xuất. Tất nhiên là bác sĩ ấy không đi
làm được, bệnh nhân mổ xong cũng không thể khám được. Mặc dù phòng khám vẫn còn
bác sĩ khác có thể thăm khám cho bệnh nhân, nhưng rất không yên tâm. Có lẽ phải
thu xếp công việc trong những ngày này, để có thể duy trì hoạt động của phòng
khám.
Mãi đến trưa đọc báo mới biết. Thì ra cả 4 block của
chung cư, nơi có 1 bệnh nhân dương tính với Wuhan coronavirus, đều bị cách li.
Cứ tưởng nếu có cách li thì chỉ cách li một block thôi chứ. Nếu cách li rộng
rãi như vậy thì nguy quá. Không biết khi nào thì lại có nhân viên khác bị cách
li, rồi phòng khám sẽ hoạt động ra sao. Tuy nhiên, tin vui là bác sĩ của phòng
khám chỉ là F2, vì người bị nhiễm được xem là F1. Chứ mà người bị nhiễm là F0,
thì không chừng cả phòng khám cũng bị cách li.
Xem ra, mình có phòng thủ đến đầu thì vẫn có thể bị
tai bay vạ gió. Không bị nhiễm thì vẫn có thể bị cách li. Công việc vốn đã bị ảnh
hưởng bởi dịch, giờ mà phải ngưng vì cách li thì mệt lắm. Từ sau Tết, lượng
công việc giảm khoảng 30% so với khoảng thời gian sau Tết năm rồi. Bây giờ, chỉ
cần một lí do nào đó phải ngưng hoạt động. Lo tiền mặt bằng, lương nhân viên…
Không biết sẽ phải làm sao. Chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời chênh vênh, bất định
như bây giờ.
Đêm nay, thứ Bảy, 14/03/2020, lẽ ra thì Đêm nhạc DĨA
CƠM TRÊN TƯỜNG lần thứ 84 sẽ diễn ra ở SIHUB. Tuy nhiên, sau 2 kì liên tiếp tổ
chức online. Dù không có khán giả nhưng cũng tập trung ca sĩ, nhạc công, đội
ngũ phục vụ… khoảng 30 người. Nguy cơ cao quá. Nên kì này chương trình tạm
ngưng diễn, kể cả diễn online.
Chẳng phải chỉ có công việc làm ăn bị ảnh hưởng, mà
chương trình gây quĩ từ thiện cũng bị ảnh hưởng nặng nề do Wuhan coronavirus. Bản
thân chưa bị cách li mà đã muốn stress thế này, thì bảo sao mà những người bị
cách li không có những phản ứng gay gắt. Thật sự mà nói thì chẳng ai muốn mình
bị cách li cả.
Không biết nếu bị cách li tôi sẽ phản ứng thế nào?
Có quay ra chỉ trích chính quyền, hoặc chê bai môi trường cách li, hay chửi cha
thằng Trung cộng? Chắc tôi sẽ chửi Trung cộng, chửi từ trên xuống dưới, chửi từ
bản thân chúng, đến cái bọn bưng bô cho chúng. Chính chúng đã chỉ vì bưng bít
thông tin mà để cho cả thế giới lao đao, khốn khổ như thế này.
Vậy mà cái thằng mất dạy nào đó ở cái tổ chức gì đó
lại bảo thế giới phải nợ bọn chó chết ấy một lời xin lỗi. Rồi cái bọn Trung cộng
ấy được nước lên giọng rao giảng, đổ cho Mỹ mang con Wuhan coronavirus cho
Trung cộng. Rặt một mùi thúi hoặc. Giống hệt thằng cha gì, đang cong đít chạy
chọt luồn lách, chưa biết có bị cho vào lò không, mà miệng thì ra rả rao giảng
đạo đức cách mạng, tư tưởng nọ kia.
Tổ cha bọn Trung cộng, ngày này 32 năm trước, chúng
mày đã giết chết 64 chiến sĩ Việt nam tay không vũ khí, để cướp Gạc Ma của
chúng tao. Bây giờ, chúng mày reo rắc con Wuhan coronavirus ra cả thế giới này.
Chúng mày là ác quỉ chứ không còn là người nữa. Tiên sư cái bọn bưng bô cho
Trung cộng, dù chúng tóc đen hay tóc vàng, da trắng hay da màu.
No comments:
Post a Comment