Phạm Đình Trọng
17/06/2019
Những
kẻ bồi đắp những bãi đá cướp được của Việt Nam ở Biển Đông thành đảo nhân tạo,
thành sân bay hiện đại, thành căn cứ quân sự bao vây Việt Nam, đang bị nước Mỹ
xem xét cấm cửa, lại được lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam rắp tâm đón vào
làm đường cao tốc Bắc Nam
Cuối tháng 5, 2019, lần thứ hai, thượng nghị sĩ cả
hai đáng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng trình lên thượng nghị viện Mỹ dự thảo luật trừng
phạt các công ty và cá nhân Trung Quốc có liên quan đến các hành động “phi pháp
và nguy hiểm” ở khu vực Biển Đông và Hoa Đông.
Dự luật yêu cầu Chính phủ Mỹ đóng băng tài sản, hủy
bỏ hay từ chối thị thực (visa) đối với bất kỳ chủ thể nào liên quan đến “các
hành động hay chính sách đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định” của khu vực Biển
Đông.
Trong 25 công ty và nhiều cá nhân Trung Quốc bị dự
luật cấm cửa vào nước Mỹ có các công ty nhà nước lớn như: Tổng công ty Dầu khí
Hải Dương Trung Quốc, CNOOC, từng kéo giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế
Việt Nam (EEZ), tháng 5, 2014, Tập đoàn Hóa chất và dầu khí Trung Quốc,
SINOPEC, Tổng Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc, CCCC, đã tham gia bồi đắp
đảo, xây dựng sân bay, căn cứ quân sự ở Biển Đông…
Tháng 3, 2017, dự luật này đã được đưa ra nhưng phải
dừng lại ở Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Trước sự ngạo ngược độc chiếm biển Tây
Thái Bình Dương, thách thức luật pháp quốc tế, gây căng thẳng, xung đột ở Tây
Thái Bình Dương, đe dọa ổn định và hòa bình thế giới của Trung Quốc, hơn hai
năm sau đã có thêm nhiều Thượng nghị sĩ thấy rằng cần có luật này và dự luật lại
được đưa ra xem xét. Lần này dự luật được Thượng nghị sĩ Rubio của Đảng Cộng
Hòa, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, và thượng nghị sĩ Ben
Cardin của Đảng Dân Chủ cùng bảo trợ, được sự ủng hộ của 13 thượng nghị sĩ
khác, trong đó đáng kể có thượng nghị sĩ Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống Mỹ
của đảng Cộng Hòa năm 2012 và số lượng Thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ
và Cộng Hòa ủng hộ dự luật đang gia tăng. Dự luật được trên 50 trong tổng số
100 thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận là rất khả quan.
Dự luật cấm cửa Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung
Quốc, CNOOC từng kéo giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ),
tháng 5, 2014 và Tổng Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc, CCCC đã tham gia
bồi đắp đảo, xây dựng sân bay, căn cứ quân sự ở Biển Đông . . . dù có được
thông qua hay không, có trở thành đạo luật của nước Mỹ hay không còn phải chờ đợi
nhưng dự luật đã cho thấy sự bất bình của lương tri nước Mỹ và lời cảnh cáo
nghiêm khắc của chính giới Mỹ trước hành động xâm lược của Trung Quốc ở biển
Đông
Là doanh nghiệp dân dụng nhưng nhận thầu xây dựng những
công trình quân sự trên những bãi đá mà quân đội Trung Quốc đánh chiếm của Việt
Nam ở biển Đông. Tổng Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc đã nối gót quân đội
Trung Quốc xâm lược những bãi đá của tổ tiên người Việt. Với hành động xâm lược
đó, người Mỹ đã thảo luật cấm cửa Tổng Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc
thì lãnh đạo nhà nước cộng sản Việt Nam lại đang hăm hở dọn đường đón kẻ xâm lược
đó vào làm đường cao tốc Bắc – Nam, con đường huyết mạch của nền kinh tế đất nước,
con đường chiến lược của thế trận giữ nước.
Hãy cố nén sự tởm lợm và khinh bỉ của một người Việt
chân chính để nghe và nhận ra giọng điệu dọn đường rước giặc vào nhà của những
quan chức cấp triều đình của nhà nước cộng sản Việt Nam.
Ông Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức
Kiên là đại biểu của dân nhưng không nói theo ý chí nguyện vọng của dân mà ông
chỉ đón ý triều đình và ông đã nổi tiếng nói nhăng nói cuội về mọi vấn đề xã hội.
Giờ đón ý thế quyền ông lại nổ văng mạng: Hiện nay trên thế giới không có nhà
thầu nào có kinh nghiệm thi công đường cao tốc nhiều như các doanh nghiệp của
Trung Quốc.
Cậu ấm Trần Tuấn Anh chỉ hơn người ở cái cửa con ông
cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương mà sỗ sàng nhảy tót lên ghế Bộ trưởng bộ giầu
có nhất nước, phi thương bất phú, bộ Công thương. Ngồi ghế của nước chỉ để lo
việc nhà, xăng xái và ngông cuồng làm mọi việc chỉ để làm đẹp lòng bà vợ vốn là
người đẹp showbiz. Một nhân cách như vậy làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội lấy điểm với
thế lực đã đặt ông vào ghế Bộ trưởng. Làm đẹp lòng vợ, ông đã ngông nghênh đưa
xe biển số 80A của Chính phủ vào tận chân cầu thang máy bay đón vợ. Nói đẹp
lòng đảng, ông đã véo von ca ngợi đội quân xây dựng công trình giao thông Trung
Quốc, những kẻ đã nối gót những tên lính Trung Quốc xâm lược những bãi đá ở
Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam: Ta phải làm bằng được đường cao tốc Bắc Nam để
phát triển đất nước nhưng vướng mắc là chỉ có nhà thầu Trung Quốc mới hội đủ
tiêu chuẩn.
Nhưng tởm lợm hơn cả là khi ông Nguyễn Văn Thể, Bộ
trưởng bộ Giao thông Vận tải, bộ chủ dự án đường cao tốc Bắc Nam trắng trợn
tuyên bố: Tôi lấy tư cách Bộ trưởng để khẳng định rằng nhà thầu Trung Quốc có
khả năng làm đường cao tốc Bắc Nam tốt, nhanh và rẻ hơn Nhật và Mỹ.
Ông Bộ trưởng có học vị tiến sĩ mà dân gian phải gọi
bằng tên Ngu Quá Thể, Ngu Như Thể từ khi ông láu cá nhưng thiếu trí khôn đổi
tên Trạm Thu Phí thành Trạm Thu Giá. Ông Quá Thể không những quên rằng
nhà thầu giao thông Trung Quốc mà ông muốn rước vào làm đường cao tốc Bắc Nam
đã xây sân bay hơn ba ngàn mét, xây quân cảng, xây lô cốt, hầm ngầm cho quân đội
của chúng chiếm đóng vĩnh viễn những bãi đá của lịch sử Việt Nam trên biển Đông
thì chúng cũng sẽ biến con đường cao tốc Bắc Nam mà chúng xây dựng ở Việt Nam
thành con đường nô lệ của giống nòi Việt Nam. Ông Quá Thể còn cố tình quên cái
tai họa khủng khiếp mà nhà thầu giao thông Trung Quốc đã giáng xuống đất nước
Việt Nam ở đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.
Những kẻ như Kiên, như Anh, như Thể đến tư cách của
một người Việt chân chính còn chưa có được nói gì đến tư cách đại biểu nhân
dân, tư cách bộ trưởng. Những người như các ông Kiên, Anh, Thể có được ghế nghị
sĩ, ghế Bộ trưởng chỉ là đảng của các ông chia chác cho mà thôi. Với người dân
Việt Nam, các ông chỉ có tư cách ô nhục của kẻ bán nước!
No comments:
Post a Comment