Đỗ Đặng Nhật Huy lược dịch
Trong bài
phát biểu “Chính sách ngoại giao từ nguồn cội” tại Viện
Claremont hôm 11/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dẫn lời cựu Tổng thống
John Quincy Adams để lý giải cho thứ “chủ nghĩa hiện thực” trong chính
sách ngoại giao dưới thời Trump, thứ mà các chính quyền tiền nhiệm của
George W. Bush và Barrack Obama không có. Năm 1821, ông Adams, khi ấy cũng
là Ngoại trưởng, đã viết rằng Mỹ “không đi ra nước ngoài tìm quái vật
để tiêu diệt. Mỹ là người bảo trợ cho tự do và độc lập của tất
cả”.
Theo ông Pompeo, chính sách ngoại giao của Trump
dựa trên truyền thống tốt đẹp này của thế hệ lập quốc Hoa Kỳ, nhấn
mạnh “chủ nghĩa hiện thực, tự kiểm soát, và tôn trọng”. Pompeo cho
rằng Trump “không có ý định dùng vũ lực để phổ biến mô hình Hoa
Kỳ”. Thay vào đó, Trump muốn Hoa Kỳ trở thành một hình mẫu. Ông nói
“Sự hấp dẫn khó cưỡng của mô hình Mỹ là thứ mà tôi quảng cáo hằng
ngày”. Ông cũng trích dẫn lời tiên dự của Tổng Thống Geogre Washington
rằng nền dân chủ Hoa Kỳ cuối cùng sẽ nhận được “sự tán thành, yêu mến,
và đón nhận của mọi quốc gia vốn xa lạ với nó”.
Đây chính là mô hình ngoại giao mà chính
quyền Trump cần, Pompeo nói. Chúng ta không đi tìm quái vật để tiêu
diệt. Chúng ta cần làm mới mình ở nhà, và lãnh đạo thông qua làm
“gương”.
Bài phát biểu của Pompeo, nếu bỏ qua một vài
khiêu khích đảng phái, đã vạch rõ chính sách ngoại giao dựa trên chủ
nghĩa hiện thực và cách tiếp cận “cẩn tắc” đối với lợi ích của
Mỹ. Nó cho thấy Trump, một cách cẩn trọng, đã cố gắng hạn chế sự dàn
trải sức mạnh ở nước ngoài. Ông nói: “Mỹ sẽ không còn phiêu lưu trong các
cuộc chiến mù mờ về mục tiêu”. Tiếp tục trích dẫn lời Washington, ông
nói Trump đang xây dựng các liên minh dựa trên “nhân bản và lợi ích”
nhằm phục vụ các lợi ích cơ bản của Mỹ.
Tuy nhiên,
chính quyền Trump gần đây dường như không hề theo sát những “tiên đề”
mà ông Pompeo vạch ra. Một sự trở về với chính sách ngoại giao
“nguyên bản” của Hoa Kỳ sẽ rất được trông đợi, và sẽ nhận được sự đồng
thuận lưỡng đảng. Song, trên thực tế, đội ngũ Cố vấn An Ninh Quốc gia
của Trump có vẻ như đang làm điều ngược lại.
Bài kiểm tra thực tế
Từ sau vụ 11/9, Washington đã theo đuổi những
mục tiêu đối ngoại lớn khó có thể được đáp ứng được bởi bất kỳ mức độ
đầu tư hợp lý nào, chứ đừng nói đến một mức độ mà người dân Mỹ có
thể chấp nhận. Tổng thống Bush (con) tiến hành các cuộc chiến với
mục tiêu ban đầu cụ thể (lật đổ Taliban ở Afghanistan và Sadam Hussein
ở Iraq) nhưng rồi lún sâu vào chiến dịch kéo dài nhằm “dân chủ hóa” những
xã hội mà các nhà làm chính sách Hoa Kỳ ban đầu không hề hiểu rõ.
Ngày nay, tuy Iraq có thể được xem là một thành công, song ít có
người Mỹ nào cho rằng cái giá phải trả là xứng đáng. Tổng thống
Obama đặt ra một mục tiêu tham vọng – “thay đổi chế độ” – ở Syria và
Libya mà không hề cân nhắc kỹ lưỡng bước đi, cái giá phải trả, và
quan trọng nhất, là tương lai của các nước này. Ngày nay, Bashar al-Assad
vẫn là Tổng thống Syria còn Libya trở thành một đống hỗn độn.
Nghe Pompeo nói, người ta có thể cho rằng Hoa
Kỳ đã hoàn thành các mục tiêu lớn về “thay đổi chế độ” và biến
đổi xã hội. Bài phát biểu của ông cho rằng đã đến lúc Mỹ kiểm soát
những tiềm năng của mình và chuẩn bị cho thời kỳ cạnh tranh nước lớn
chống lại Nga và Trung Quốc. Không như sếp của ông, Pompeo không hề e ngại
khi thẳng thắn: “Chế độ Putin thẳng tay giết hại những người chống
đối và xâm lược các nước láng giềng” và “Đảng Cộng Sản Trung Quốc
đã giam cầm hơn 1 triệu người Hồi Giáo Trung Quốc trong các trại lao
động, cũng như sử dụng ép buộc và tham nhũng như là công cụ chính trong
chính sách đối ngoại”. Ông cho rằng hai nước này “có ý định làm xói
mòn quyền lực Hoa Kỳ” và rằng Washington không nên “xa rời thực tế”
khi đối phó hai nước này.
Nhưng sự nhấn mạnh chủ nghĩa hiện thực và kiềm
chế này lại không hề phản ánh chính sách đối ngoại của ông Trump.
Trump có thể không hề hay biết rằng kể từ khi John Bolton trở thành
Cố vấn An ninh Quốc gia vào năm ngoái, chính quyền của ông đang dần
trở lại với con đường “thay đổi chế độ”, lần này là ở tận ba nơi:
Venezuela, Syria và Iran.
Ở Venezuela, chính quyền đặt mục tiêu cho một kế
hoạch một mất một còn – lật đổ Maduro (Maduro must go) – mà không hề có
một kế hoạch xác đáng nào ngoại trừ cấm vận và vài dòng tweet.
Cấm vận là công cụ hiệu quả nếu thực hiện các mục tiêu chính trị hạn
chế, nhưng chưa bao giờ thành công trong việc “thay đổi chế độ”. Với mục tiêu đề ra ban đầu,
mỗi ngày Maduro còn nắm quyền, Mỹ càng trở nên mất uy tín, đặc biệt
khi so với Nga và Trung Quốc, những người bảo trợ cho Maduro. Cái mà Nhà
Trắng cho là một mục tiêu dễ dàng giờ đây trông như một cuộc đấu
tranh kéo dài, với rất ít cơ hội cho Washington. Tháng trước,
ông Pompeo đe dọa can thiệp bằng quân đội nếu Maduro từ chối từ chức;
nhưng ở viện Claremont, ông không hề nhắc đến Venezuela, còn Trump được
cho là không còn mặn mà với kế hoạch thay đổi chế độ ở Venezuela.
Ở Syria, mục tiêu của Mỹ đang trở nên quá lớn
và vô lý, nếu xét việc Washington đầu tư ít cho mục tiêu này trong khi ông
Trump lại liên tục tỏ ý “rút lui toàn bộ” khỏi Syria. Các quan chức
Mỹ gần đây xác nhận rằng mục đích của Mỹ ở Syria bao gồm loại bỏ
“mọi lực lượng do Iran lãnh đạo” và hoàn thành một tiến trình chính trị
không ồn ào nhằm buộc tội ông Assad. Cả hai mục tiêu đều khó đạt được
trên thực tế, kể cả khi huy động một lực lượng quân đội lớn đến Syria
– điều mà Washington sẽ không làm. Do đó ông Trump đang làm lợi
cho chính Trung Quốc và Nga.
Còn ở Iran, chính quyền Trump thậm chí không
có được một đường hướng thống nhất. Pompeo từng tuyên bố muốn
Iran trở thành một “đất nước bình thường” và đưa ra 12 yêu cầu đối
với Iran (sau đó bổ sung thêm yêu cầu thứ 13) mà không một chuyên gia
nào trông đợi Iran có thể hoàn thành. Còn Bolton vào tháng trước
cảnh báo lãnh tụ Khamenei, ngay sau cuộc kỉ niệm 40 năm Cách mạng
Iran, rằng “ông ta sẽ không còn nhiều dịp kỷ niệm nữa để tận hưởng”.
Trái lại, Trump ngỏ lời muốn thiết lập đường dây điện đàm với các
lãnh đạo Iran và được cho là đã trao cho Iran một số điện thoại riêng của Nhà
Trắng thông qua Thụy Sĩ. Với việc dường như không ai đảm trách chính vấn
đề Iran, kết quả thấy được là một chính sách cấm vận không nhận
được ủng hộ từ các đồng minh, một “đường dẫn” không rõ ràng để Iran
ngồi vào bàn đàm phán; bởi vì không ai, kể cả người Iran, biết họ
sẽ đàm phán về cái gì. Khi không có triển vọng đàm phán, việc nâng cao
áp lực trở thành mục tiêu chính, dẫn tới các nỗ lực chống lại các áp lực đó từ
Iran và thậm chí nguy cơ xung đột.
Sự đồng thuận mới ?
Trump không thích bị xem là yếu đuối, nhưng đó
chính là điều mà chính sách ngoại giao của ông mang lại vào lúc này.
Trong một cuộc trao đổi gần đây, cựu Ngoại trưởng Geogre Shultz, một
cựu Thủy quân Lục chiến 98 tuổi, nói: “Khi tôi được giao súng, quy định
đầu tiên là không được chĩa súng vào ai nếu không sẵn sàng bắn”. Bài học
này khi áp dụng vào đại chiến lược là ngưng đề ra các mục tiêu quốc gia mà ta không có
khả năng hoặc không muốn thực hiện.
Chiến lược tốt đòi hỏi các nhà lãnh đạo
phải biết chọn lựa các mục tiêu, gắn với nguồn lực sẵn có, và xây
dựng ý tưởng nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực đó. Nhìn từ tiêu chuẩn
này, chính sách ngoại giao của Mỹ đến thời điểm này là “phi chiến
lược”, khi nó liên tục đề ra các mục tiêu khó có thể đạt được. Kết
quả là chiến thuật ngắn hạn phải thế chỗ cho chiến lược dài hạn.
Nhiều nhà quan sát Mỹ cho rằng thế giới sẽ
tốt hơn nhiều nếu Maduro, Assad và Khamenei được thay thế bởi những
người “thân thiện” với Mỹ hơn. Song, hy vọng vào một sự thay thế như
vậy là rất khác so với việc đưa hy vọng đó trở thành chính sách
quốc gia và hành động mù quáng để thực thi nó. Chính sách “thay đổi
chế độ” là vô cùng tốn kém, kéo dài, và bất định. Nó hiếm khi hoàn
thành mục tiêu đề ra, và nếu có, thì cũng phải trả giá rất đắt.
Người dân Mỹ dường như rất sáng suốt trong
vấn đề này. Trump, cũng như Obama, ra tranh cử với lời hứa hạn chế
can thiệp quốc tế, và chẳng có ứng viên Dân chủ nào vào năm 2020 tới
đây nhấn mạnh “thay đổi chế độ” hay can thiệp quân sự ở nước ngoài. Một
cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Phát triển Hoa Kỳ cho thấy mặc
dù người Mỹ không theo chủ nghĩa biệt lập, họ muốn các nhà lãnh
đạo tập trung vào việc xây dựng đất nước và “can dự có kiểm soát”
trên toàn cầu. Một công thức như vậy là rất “ăn khớp” với bài phát
biểu của ông Pompeo, mặc dù nó tương phản với cách chính quyền Trump
đang thể hiện hàng ngày.
Trong “Bức điện dài” nổi tiếng gửi từ Moskva
vào năm 1947, George Kennan đặc biệt nhấn mạnh “nội tình” của cả Mỹ
và Liên Xô để làm rõ chính sách ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô. Để
các chiến lược quốc tế thành công, ông viết, chúng phải dựa trên
“điểm gặp nhau giữa các chính sách đối nội và đối ngoại”. Sự thành
và bại của một chiến lược quốc tế “dựa trên sức khỏe và khí lực
của xã hội chúng ta”.
Nội dung bài phát biểu của ông Pompeo – một
chính sách đối ngoại dưa trên sự khiêm nhường và tự kiểm soát – dù
trái với ý định của Pompeo, có thể sẽ hướng tới sự đồng thuận lưỡng đảng
mới về vai trò của Mỹ trên trường quốc tế. Đây chính là điểm “tương
giao” giữa chính sách đối nội và đối ngoại: một đường lối dựa trên
xây dựng sức mạnh trong nước, cân bằng giữa phương tiện và mục tiêu, thận trọng
khi dùng vũ lực, và thắt chặt quan hệ với các đồng minh cùng đối
phó với Nga và Trung Quốc. Ông
Trump và các cộng sự luôn cho rằng mình là người bảo vệ của chính
sách này, nhưng ông dường như đang mất kiểm soát đối với đội ngũ cố
vấn an ninh quốc gia, còn những dòng tweet ngẫu hứng của ông cùng với
sự thiếu thảo luận hoặc quy trình chiến lược khiến cho một chính sách nhất
quán trở nên xa vời. Kết quả là các đối thủ của Washington đang
ngày một tự tin, còn các đồng minh thì bối rối, các liên minh chao đảo,
và “sức khỏe và khí lực” của Mỹ thì suy giảm từng ngày.
Chính sách ngoại giao của Trump đến lúc này
là một sự hỗn loạn, không phải sự thận trọng và tự kiểm soát như
Pompeo vạch ra và được đông đảo người dân Mỹ yêu cầu. Sẽ là cơ hội
lớn cho những ai muốn tranh cử tổng thống vào năm 2020 nếu họ thách thức
chính sách đối ngoại của Trump và nắm bắt lấy sự đồng thuận đang lên
này, đồng thời vạch ra một vai trò sáng suốt hơn cho Hoa Kỳ trên trường quốc
tế, theo đúng lời của Pompeo: “hiện thực, tự kiểm soát, và tôn
trọng”.
Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ có thể hợp
tác trên sự đồng thuận ấy. Và nếu họ thành công, nước Mỹ sẽ là
rất mạnh.
*
Brett McGurk là giảng viên tại Đại học Stanford
và là một nhà ngoại giao kì cựu. Ông từng là Đặc phái viên của cả
hai Tổng thống Obama và Trump tại Liên minh Quân sự Quốc tế chống Tổ
chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIL, Phó Trợ lý Ngoại Trưởng về
các vấn đề Iran và Iraq, và là Cố vấn đặc biệt cho Hội đồng An ninh
Quốc gia Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama.
Nguồn: Brett McGurk, “American
Foreign Policy Adrift”, Foreign Affairs, 05/06/2019.
No comments:
Post a Comment