Thursday, 14 June 2018

HOA KỲ CÓ CÒN LÀ SIÊU CƯỜNG? (Tú Anh - RFI)




Tú Anh  -  RFI
Thứ Năm, ngày 14 tháng 6 năm 2018

(Tạp chí phát lần đầu vào ngày 05/04/2018)

Trung tuần tháng Ba vừa qua, hội thảo về địa chính trị thế giới lần thứ 10 diễn ra ở Grenoble, Pháp, với chủ đề nước Mỹ: « Chính quyền Donald Trump và quyết tâm của chủ nhân Nhà Trắng tái lập uy tín siêu cường của nước Mỹ trong một thế giới mà cạnh tranh được ưu tiên sử dụng nhiều hơn là tìm cơ hội hợp tác ». Có thật sự nước Mỹ đã mất thế siêu cường vô địch và liệu Donald Trump có phải là một nhà lãnh đạo xuất hiện đúng lúc và làm đúng việc ?

Theo nhận định chung của công luận, uy thế độc tôn của Hoa Kỳ, sau 20 năm cực thịnh, tính từ lúc Liên Xô sụp đổ năm 1991 cho đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008, đã dần dần hao mòn nếu không muốn nói là bị cạnh tranh và thách thức.

Tháng Giêng 2018, hai chuyên gia ngoại giao Mỹ của Council on Foreign Relations, Robert Blackwill và Philip Gordon, thẩm định trong một bản báo cáo là đã đến lúc phải tiến hành chính sách « đê điều » ám chỉ Nga và Trung Quốc. Phân tích này cũng phù hợp với nguyện vọng của những nước châu Á lo sợ sức mạnh đang lên của Trung Quốc và nỗi lo của các nước Đông Âu, Baltic sát biên giới với Nga.

Từ nghi vấn đến thực tế
Hình ảnh tiêu cực của tổng thống Donald Trump được diễn giải là minh chứng cụ thể cho tình trạng mất thế thượng phong của Hoa Kỳ. Hư thực ra sao ?

Trả lời câu hỏi của RFI, trong chương trình « Géopolitique », chuyên gia Bắc Mỹ thuộc Viện IFRI của Pháp, Laurent Nardon giải thích :

« Trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính trong những năm 2007, 2008 và được xem là điểm mốc báo hiệu uy thế nước Mỹ suy thoái, thì đã có vụ không tặc khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Tuy nhiên, câu hỏi về uy thế nước Mỹ suy thoái đã được đặt ra ngay từ ngày đầu của siêu cường, cũng tương tự như trường hợp một học sinh giỏi nhất lớp, lúc nào cũng lo lắng không biết mình đứng hạng nhất cho đến bao giờ. Từ khi có được danh hiệu siêu cường, nước Mỹ không ngừng củng cố vị thế và cùng lúc có tâm lý lo ngại mất quy chế. Trong thập niên 1960, trong cuộc vận động bầu cử tổng thống Mỹ, John Kennedy đã nêu nguy cơ nước Mỹ sẽ bị sức mạnh quân sự của Liên Xô vượt qua. Cuộc tranh luận phát sinh từ đó và luôn luôn trở đi trở lại. Câu hỏi ngày nay là có thật sự nước Mỹ yếu dần và đâu là những dấu hiệu cụ thể ».

Ngoài dấu hiệu cũng phải nói đến cấp độ : suy giảm tương đối hay xuống dốc nghiêm trọng? Theo giáo sư Bertrand Badie, chuyên gia quân sự, Học viện Chính trị Paris, không phải « sức mạnh của Mỹ » suy thoái. Đúng hơn, phải nói là « không có sức mạnh nào độc tôn ». Từ khi Liên Xô tan rã, nước Mỹ phải đối mặt với những thay đổi quan trọng trên thế giới, bởi vì thế lưỡng cực Mỹ-Nga không còn tồn tại.

Trong thế kỷ 20, Mỹ là một siêu cường đại diện cho phe « thiện » anh hùng, tiêu diệt chế độ Đức Quốc xã « hung ác ». Quy chế cường quốc được xét theo thang điểm sức mạnh quân sự. Trong thế kỷ trước, Liên Hiệp Quốc chỉ có 51 thành viên. Hai phần ba nhân loại đứng ngoài vì còn bị các cường quốc thực dân đô hộ. Thông tin được loan truyền qua báo giấy. Ngày nay, tình thế hoàn toàn thay đổi. Hai phần ba nhân loại bị xem là nhược tiểu nay có ghế trong Liên Hiệp Quốc, chiến trường không còn ở châu Âu mà dời sang các châu lục khác, ở Trung Đông, ở châu Phi hay Trung Á. Với hệ thống internet và phương tiện thông tin hiện đại, bất cứ quốc gia nào cũng có thể bị tấn công và nước nào khi bị tấn công đều cũng khó phòng thủ. Nước Mỹ không còn là « hậu phương an toàn ».

Thế giới phức tạp làm siêu cường lúng túng
Cũng theo phân tích của giáo sư Bertrand Badie, vấn đề của Hoa Kỳ là chưa tìm ra con đường nào toàn hảo để thích nghi với sự biến đổi sâu rộng của thế giới.

Có thể nói là Mỹ trải qua ba giai đoạn. Trước tiên là với xu hướng tân bảo thủ, xem chuyện đổi thay này không quan trọng : đây là cơ may thuận lợi cho nước Mỹ độc tôn phát huy giá trị của Mỹ ra khắp thế giới. Tiếp theo đó là nhãn quan của Barack Obama. Ông là vị tổng thống Mỹ đầu tiên nghĩ rằng mô hình siêu cường chỉ dựa trên sức mạnh là không đủ, không được. Do vậy, nước Mỹ của Obama tập trung vào kinh tế, vào tự do mậu dịch toàn cầu.

Bây giờ thì chúng ta chứng kiến con đường thứ ba với Donald Trump, con đường quốc gia chủ nghĩa : toàn cầu hóa có lợi cho Mỹ thì Mỹ áp dụng, không có lợi thì để qua một bên. Nhưng vấn đề của Trump là khi đề xướng chuyện gì thì không ai nghe theo. Ngày trước, khi George W. Bush đánh Irak, hơn 40 nước gửi quân yểm trợ. Ngày nay, khi Donald Trump tuyên bố dời sứ quán Mỹ ở Israel về Jerusalem, chỉ có Guatemala làm theo. Khi Mỹ bỏ Unesco chỉ có Israel ủng hộ. Điều này cho thấy ảnh hưởng Mỹ hiện nay như thế nào ?

Trên thực tế, theo giáo sư Bertrand Badie, thế giới lưỡng cực đã tan, nhưng đa cực không hề có. Tình hình phức tạp của thế giới cũng làm cho thế lực, ảnh hưởng của Mỹ bị giảm đi.

« Không bao giờ có một thế giới đa cực. Thế giới đa cực chỉ là niềm hy vọng thầm kín, dịu dàng của những cường quốc cấp trung khi bức tường Berlin sụp đổ. Như một đội bóng hạng hai từ nay hy vọng có thể đấu với các đội hạng nhất, có thể có tiếng nói trên trường quốc tế. Nhưng vấn đề của thế giới đa cực là phải có sức thu hút. Thời chiến tranh lạnh, sức thu hút có thật. Vì lý do này hay lý do khác, cần ô dù nguyên tử, cần được bảo vệ, mà có phe thân Mỹ có phe thân Nga.

Ngày nay nam châm này không còn nữa. Đây là biến chuyển mới trong quan hệ quốc tế. Cường độ hấp dẫn của một đại cường giảm theo tỷ lệ nghịch với khả năng tự chủ tự cường của nước nhỏ. Tuy không có sức mạnh quân sự, nhưng các nước nhỏ này có cách hiệu quả để bắt chẹt ông chủ của mình. Để đơn giản vấn đề, chúng ta hãy đơn cử trường hợp Syria : Bachar al Assad và Vladimir Putin, ai lệ thuộc ai ?

Nước Pháp cũng thế, với chủ trương thế giới đa cực của cựu tổng thống Jacques Chirac, đã hấp dẫn được ai ngoài Monaco và một số « ông hoàng » Phi châu, cần viện trợ của Paris để tồn tại ? Với những sức thu hút như thế không thể có một thế giới đa cực ».

Không cùng quan điểm nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận lập luận của đồng nghiệp Bertrand Badie, chuyên gia Laurent Nardon cho rằng thế giới hiện nay chia làm ba khu vực ảnh hưởng khác nhau : Nga, Trung Quốc và Liên Âu. Điều bất trắc là nước Mỹ của Donald Trump, từ nay đến 2024 sẽ đứng ở đâu ?

« Thế giới ngày nay, rất đáng lo, có thể xem là chia thành những khu vực ảnh hưởng kề cận nhau. Thế giới Trung Quốc muốn thống trị khu vực châu Á. Thế giới Nga muốn mở rộng ảnh hưởng đến Trung Âu như chúng ta thấy qua diễn biến ở Ukraina. Một thế giới nữa là của các nước dân chủ Tây phương, gắn bó với giá trị tự do và trật tự, thiết lập từ năm 1945.

Vấn đề ở đây là không biết Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò gì từ nay đến 2020 hay 2024 nếu Donald Trump tái đắc cử. Hành động của Trump cho phép suy đoán là Mỹ muốn phá bỏ trật tự thế giới do chính Hoa Kỳ đề xướng từ năm 1945 : « trật tự thế giới tự do », nơi đó các định chế quốc tế, luật pháp quốc tế phải được tôn trọng, phải dùng phương tiện ngoại giao giải quyết xung khắc bằng đối thoại đúng nghĩa trước khi mượn đến những giải pháp vũ lực. Donald Trump dường như bất chấp các nguyên tắc này, tôi hy vọng đây chỉ là một giai đoạn tạm thời vì ông ấy không tiếp tục làm tổng thống sau năm 2024. Như thế, Tây phương sẽ bảo đảm cho thế giới một hệ thống dân chủ và tự do trước hai thế giới Trung Hoa và Nga hoạt động theo một mô hình khác, mô hình độc đoán mà chúng ta thấy đang xuất hiện đó đây ».

Phải sang trang « nước Mỹ trước đã »
Quan điểm « ba vùng thế giới » của chuyên gia Laurent Nardon, bị đồng nghiệp Bertrand Badie, tương đối hóa. Theo vị giáo sư Học viện Chính trị Paris, thế giới ngày nay tan từng mảnh. Ở châu Á chẳng hạn, Trung Quốc tự khoe hùng mạnh, nhưng có mê hoặc được ai. Ngay cả Bắc Triều Tiên của Kim Jong Un cũng không theo. Trong cuộc chiến Syria cũng thế : đó là cuộc tranh chấp vì tham vọng của hàng chục tác nhân. Ngay ở thành phố Đông Ghouta, trong phe nổi dậy cũng có ba nhóm khác nhau.

Trong những ngày qua, nhiều biến đổi bất ngờ đã xảy ra trong chính quyền Mỹ. Tổng thống Trump thay thế cố vấn an ninh quốc gia Mc Master và ngoại trưởng Rex Tillerson bằng những nhân vật diều hâu cùng quan điểm « nước Mỹ trước tiên » là John Bolton và Mike Pomeo. Liệu đây là những chuẩn bị để Mỹ thay đổi chính sách ngoại giao ? Theo chuyên gia Laurent Nardon,

« Sự kiện ngoại trưởng Rex Tillerson ra đi không phải là một biến cố. Được bổ nhiệm hồi tháng Giêng 2017, vị ngoại trưởng này không có một hành động nào gây dấu ấn. Quan hệ thăng trầm với tổng thống đều thể hiện không che giấu. Giám đốc CIA Mike Pomeo lên thay cho thấy chính sách đối ngoại của Donald Trump rất xuyên suốt : theo quốc gia chủ nghĩa, chống quốc tế hóa.

Đa số dân Mỹ không muốn Hoa Kỳ mất thế siêu cường. Một nước hùng mạnh phi thường có bổn phận sử dụng ưu thế này để giúp đỡ những nước khác trên thế giới, làm trọng tài phân định đâu là điều thiện đâu là điều ác.

Đối với Donald Trump, Hoa Kỳ không cần lãnh đạo thế giới. Nước Mỹ phải trở lại một nước bình thường của thời hậu bán thế kỷ 18, ở yên nơi của mình và chỉ can thiệp quân sự khi an ninh của người dân bị đe dọa. Nói dễ nhưng làm khó, bởi vì tuy Donald Trump muốn Hoa Kỳ lúc nào cũng là siêu cường, muốn mạnh nhất thiên hạ nhưng lại không muốn làm gì để củng cố vị thế này. »

Cuộc tranh luận về con đường phải chọn sẽ kéo dài đến bao giờ ? Với quân lực hùng hậu, ngân sách quốc phòng 600 tỷ đôla, gấp 3 lần Trung Quốc, gấp 10 lần Nga, thế kỷ 21 chắc chắn vẫn là thế kỷ của Mỹ. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là nước Mỹ sẽ làm gì với sức mạnh của mình ? Phục vụ quyền lợi riêng hay cùng với thế giới, đóng góp phát huy những gì hữu ích cho môi trường, bảo vệ các nước nhỏ, giúp nhân loại không bị đói nghèo và tránh được nguy cơ diệt vong.








No comments:

Post a Comment

View My Stats