Wednesday, November 21, 2012
Tôi vẫn có ý định viết một cái gì đó về
cuộc hôn nhân nay đã tan vỡ của mình, nhưng mỗi khi ngồi trước bàn phím lại
không sao viết được. Trước khi thành vợ chồng, tôi và người vợ của mình đã có
một thời gian yêu thương nhau khá dài, trước và trong suốt 4 năm đại học. Cô ấy
học trường Sư Phạm, còn tôi thì học Văn Hóa Nghệ Thuật.
Chuyện tình của chúng tôi tuy đẹp như
cổ tích, thấm đẫm những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc nhưng cũng không ít
những giọt nước mắt đắng cay hờn tủi. Người ta nói là duyên số, có thể đúng, có
thể sai, nhưng tôi tin không gì có thể làm lu mờ tình yêu chân chính.
Văn bản ly hôn
Vẫn
biết quỹ thời gian của một đời người là vô cùng ngắn ngủi, người ta có biết bao
việc phải làm. Vì vậy không mấy ai dành trọn được cho gia đình mình, vợ con
mình tất cả những gì mình có. Người ta còn có biết bao công việc khác ngoài
việc mưu cầu hạnh phúc.
Chúng tôi buộc phải ly hôn sau biết bao giằng xé trong
con tim và bao đêm không ngủ. Tất cả, hay đúng hơn là phần lớn cũng chỉ vì cái
tính ngang tàng của tôi: Trước cái ác, trước bất công, tôi chưa bao giờ lùi
bước.
Cũng
như bao người dân Việt Nam khác, tôi cũng chính là một nạn nhân của chế độ Cộng
Sản trước khi trở thành một người đấu tranh chính trị chuyên nghiệp chống lại
chế độ thối nát ấy. Người ta nói, sống trong chế độ Cộng Sản, con Cừu có ngày
cũng sẽ phải hóa thân thành con Hổ mà thôi.
Ngày
03 tháng 3/2003 tôi quyết định về Hà Nội để gặp Phan Văn Khải, lúc đó đang là
thủ tướng. Trước khi mang một bản văn dài trình bày nội dung với
"ngài" thủ tướng kia, tôi đã nói cho vợ mình biết, và cô ấy vô cùng
sợ hãi. Tôi đã nói đại ý "mình chỉ nói những gì có lợi cho dân cho nước và
trong đó có chính bản thân gia đình mình thì đâu có gì phải sợ? Với lại mình
chỉ nói những chuyện chống than nhũng bất công thì nhà nước cũng đang kêu gọi
đó thôi..."
Nhưng
cuối cùng cô ấy đã đúng, vợ tôi đã đúng. Chỉ vài ngày sau khi tôi từ Hà Nội trở
về là an ninh đã có mặt tại nhà tôi ngay. Họ xuất hiện trong vai những người
làm ăn buôn bán và cả những kẻ cố ý "hỏng xe" ghé vào chuyện vãn. Và
bắt đầu từ đó cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu bị đảo lộn.
Cuối
cùng, sau nhiều ngày tranh cãi, chúng tôi đã quyết định ly hôn, tôi chính là
nguyên đơn, để bảo toàn cho công việc làm của cô ấy. Và chúng tôi đã phải chia
tay sau gần 1 năm đằng đẵng nặng nề. Mặc dù chúng tôi đã nhận được quyết định
của tòa án cho thuận tình ly hôn ngày 18/01/2004 nhưng vợ tôi vẫn ở lại cùng
tôi, nói thật là chúng tôi vẫn ngủ chung giường cho đến tận cuối tháng tư năm
ấy thì mới thu dọn đồ đạc ra đi...
Tôi
cũng chẳng dám nói là mình đã phải hy sinh hạnh phúc vì đại nghĩa. Thực lòng,
ban đầu chỉ là sự sợ hãi, vì tôi cũng không lường trước được chế độ Cộng Sản
lại hành xử bất chấp pháp luật. Đó quả thực là một sự ngây thơ, và tôi tin chắc
rằng không ít người cũng sẽ ngây thơ như tôi vậy.
Sự
việc có lẽ sẽ dừng lại ở đó, vì nay tôi và cô ấy đã mỗi người mỗi ngả. Nhưng
chế độ Cộng Sản thì không dứng lại. Từ năm 2008 công an an ninh đã liên tục gọi
cô ấy "lên làm việc", họ còn đến tận nhà, rồi đến trường điều tra,
khiến cô ấy luôn sống trong cảnh bất an.
Một biểu hiện vi phạm nhân quyền khác mà công an đã làm,
là việc không cấp hộ chiếu phổ thông cho cô ấy, mặc dù cô ấy đã làm hồ sơ xin
cấp hộ chiếu từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn cứ không được cấp. Công an viện hết
lý do này đến lý do khác để cố tình trì hoãn việc đó. Không những thế, hiện nay
cô ấy đã bị tước quyền chủ nhiệm lớp, chỉ là giáo viên thường, mặc dù 23 năm
qua hầu như chưa bao giờ cô ấy không chủ nhiệm một lớp nào đó.
Những
năm qua cả hai chúng tôi vẫn không ai lấy vợ hay chồng khác. Và mối quan hệ
cũng cao hơn là bạn bè. Chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi thăn hỏi sức khỏe
lẫn nhau và bàn bạc việc dạy dỗ con cái. Nhưng khoảng hơn nửa năm nay cô ấy đã
phải thông báo cắt đứt toàn bộ liên lạc với cha con tôi, bởi sức ép từ công an
và nhà trường, rằng cô ấy có liên hệ với phản động.
E-mail của vợ cũ
blogger LNH gửi cho con trai ngày 04/02/2012
Những kẻ thù nghịch mà tôi cho rằng họ
đều là công an hoặc là làm ăng ten cho công an đã từng dựa vào sự đổ vỡ trong
hôn nhân của tôi để vu cho tôi là người thế này thế khác, bị vợ bỏ, rồi là con
bạc khát nước, chỉ vì ở địa phương tôi ít nhất có đến trên 70% đàn ông là hay
chơi Phỏm và đánh Chắn - những loại bài lá chỉ để tiêu khiển giết thì giờ - và
cũng chỉ là chơi vui có thưởng trong anh em họ mạc, hàng xóm láng giềng....
Về chuyện tôi hay đánh bài, năm 2009
tôi đã có bài viết "Thông báo về tình hình hiện nay của tôi" đăng
trên trang vantuyen.net. Và sau này nhà văn Phạm Đình Trọng cũng có bài bạch
hóa giúp tôi vạch mặt kẻ xấu, đó là bài "Đối thoại câm".
Bằng việc công khai hóa tất cả hồ sơ cá nhân, kể cả chuyện đổ vỡ hôn
nhân của tôi, tôi tin rằng không một kẻ xấu nào có thể làm gì được hơn nữa vì
họ đã "hết vốn" khi cố tình khai thác đời tư của tôi để hạ uy tín của
một người đấu tranh nghiêm túc. Tôi khẳng định mình chưa có tiền án tiền sự gì.
Nhưng nếu giả sử như là có thì điều đó chắc chắn không ảnh hưởng gì đến những
người đang đối diện với công an và nhà tù của chế độ Cộng Sản như tôi.
Bươi móc đời tư là một việc làm rất bỉ
ổi. Con người ta không ai có thể vẹn toàn 100%. Nếu một người từng phạm tội, họ
đã phải trả giá bằng những năm tháng tù đày. Khi ra tù không ai có quyền được
nhắc đến quá khứ của họ, đó là văn hóa và cũng là nhân quyền.
Đối với cuộc hôn nhân và tình yêu của
vợ chồng tôi, nay hạnh phúc đã rời xa. Nhưng tôi sẽ viết về nó một ngày nào đó
khi quê hương Việt Nam không còn bị thống trị bởi chế độ Độc tài Cộng Sản. Tựa
đề bài viết này tôi sẽ giữ lại cho cuốn tự truyện ấy. Hiện nay tôi còn nhiều
công việc phải làm, và công việc quan trọng nhất là cùng với bạn bè, chiến hữu,
phấn đấu giành tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam.
Lê Nguyên Hồng
----------------------
Phụ lục bài viết "Thông báo về
tình hình hiện nay của tôi". Lưu ý. bài viết copy lại nhiều lần trên mạng
nên bị lỗi dòng, bản gốc tôi không lưu lại máy tính vì lý do an toàn. Nếu khó
đọc xin bạn đọc thông cảm.
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH HIỆN NAY CỦA
TÔI
Kính thưa Qúy Vị !
Kể từ ngày 03/03/2003- Ngày mà tôi đã về số nhà 01 Phố Mai Xuân Thưởng Hà Nội đòi gặp trực tiếp thủ tướng Phan Văn Khải và đưa một bức thư không niêm phong, nội dung và tiêu đề là : “Chất Vấn Về Vấn Đề Phòng Chống Tham Nhũng Và Sự Xuống Cấp Đạo Đức Của Cán Bộ Nhà Nước” (trong đó nhấn mạnh đặc biệt là trong lực lượng cảnh sát giao thông), và vấn đề quyền làm chủ của nhân dân. Tại đây tôi đã được một chuyên viên cao cấp của chính phủ từ chối và nói rằng, “không phải việc của anh (tôi), cái này báo chí đã nói nhiều rồi”. Ngay sau đó tôi đã ra bưu điện Bờ Hồ Hà Nội gửi bức thư này theo đường chuyển phát nhanh cho ông Phan Văn Khải.
Từ đó trở đi tôi không thể sống yên ổn vì luôn có công ,an mặc thường phục
theo dõi, có lần còn vào tận nhà để đe dọa và nói rằng : “Việc
này đã có người lo, anh không được tham gia làm gì” vv…
Thời gian tôi bị đe dọa như vậy cứ kéo dài, và đến năm 2005 tôi quyết định bán nhà và vào Sài Gòn sinh sống, khi Khối 8406 ra đời tôi đã có điều kiện tìm hiểu và sau một thời gian nghiên cứu tôi đã gia nhập tổ chức chính trị này.
Tôi đã bị công an PA 35 Sài Gòn theo dõi gắt gao, khám nhà tịch
thu máy vi tính, điện thoại di
động, Passport, và nhiều giấy tờ cá nhân khác… Nhiều lần gọi hỏi thẩm vấn liên tục khiến tôi không có thời gian để làm ăn kinh doanh buôn
bán gì được nữa, tôi đi đâu cũng có vài ba viên công an mật vụ
bám theo, có lần tôi bị bỏ đói hơn một ngày trời (tôi tuyệt
thực để phản đối công an vi phạm nhân
quyền, nhưng họ
không cho về thành ra bị đói). Mặt khác, công an PA 35 Sài Gòn đã ép chủ ngôi nhà ba tầng mà tôi đang thuê để kinh doanh (số 65 đường Tuy
Lý Vương Q8 SG), phá hợp đồng đòi lại nhà hòng phá hoại về kinh tế, nhằm
đánh vào ý chí đấu tranh của tôi. Tiếp
tục là công an đã
ép chủ ngôi nhà số 29/8/19 Bến Bình Đông Q8 SG đòi lại ngôi nhà này mà tôi đã thuê thời hạn giao kèo là 01 năm (bằng chứng tôi còn cất giữ)…
Sau những trò khủng bố hèn hạ của công an
như vậy, tôi đã trở thành một kẻ vô gia
cư, không tổ quốc
như một người dân mất nước ngay trên chính quê hương Việt Nam của mình.
Nay tôi đang buộc phải tạm lánh sang nước
láng giềng để tránh những đòn khủng bố
giấu mặt của nhà
cầm quyền cộng sản khi tôi không còn chỗ trú thân, và cũng là cách mà tôi có cơ hội để tiếp tục đấu tranh . Hiện nay gia đình tôi tan nát
: Mẹ tôi phải về sống nhờ người em ruột ở tỉnh Thái Bình,
con cái thì phải về quê tạm theo mẹ… Trong thời gian này tôi đã
bị ốm 3 lần trong đó có một lần phải đi
cấp cứu, may mắn
là có người quen giúp đỡ nên cũng qua khỏi…
Cho đến ngày hôm nay 11/03/2009 tôi chưa hề nhận được sự giúp đỡ từ bất kỳ một tổ chức nhân đạo chính thức nào như UNHCR, JRS,BRC vv…
Vậy mà đã có một bài viết của kẻ mang bút danh Hoàng Ngân tung lên mạng Internet bôi nhọ tôi. Lẽ ra tôi không phản ứng làm gì về chuyện bịa đặt cá nhân đời tư một cách thiếu văn hóa và rất hèn hạ của kẻ này với tôi ! Nhưng tôi đang là một thành viên đấu tranh trong Phong Trào Dân Chủ Việt Nam nên tôi quyết định thông báo về tình hình hiện nay của tôi công khai cho Qúy Vị được biết. Để một lần nữa phá tan âm mưu đánh phá Phong Trào Đấu Tranh của nhà cầm quyền cộng sản, vốn đã dùng trò này nhiều lần trên báo chí của họ, cũng như len lỏi gửi bài vào các báo trên mạng Internet bôi nhọ đời tư của nhiều Nhà Dân Chủ nổi tiếng như : Hoàng Minh Chính, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải vv… Riêng trường hợp của giáo sư Nguyễn Chính Kết – Một người đang bị mang lệnh truy nã của công an CSViệt Nam hiện đang tạm trú ở Hoa Kỳ, là trưởng văn phòng đại diện của Khối 8406 tại đây, theo yêu cầu vận động của Khối tại Hải Ngoại. Chứ không phải như tên có bút danh Hoàng Ngân này nói bậy bạ, và hiện tại Ông cũng đang bị bệnh lao phổi rất nặng… Tôi không hiểu tên Hoàng Ngân này nghĩ gì, hay hoặc là hắn khinh thường công an Việt Nam đến mức đã ra một lệnh truy nã nhầm cho một người chỉ “giả vờ”đấu tranh hay sao ?
Về việc tên Hoàng Ngân nói về đời tư của tôi, tiện đây tôi cũng có nhận xét và ý kiến như sau :
Tôi khẳng định tên Hoàng Ngân này là kẻ dối trá và không hề sống ở địa chỉ mà
hắn đã đề ở cuối bài viết tức là Yên Bình, giọng văn thì hời
hợt và mang nặng sự hằn học, xuyên tạc về bản thân tôi :
Thứ nhất, tên này nói “sau một thời gian chung sống không bao lâu” của hai vợ chồng tôi … Thời gian không bao lâu mà kẻ này nói cũng đã kéo dài 16 năm (kẻ này thần kinh có vấn đề)
Thứ hai, hắn nói
tôi “làm đơn ly dị vợ để về quê sinh sống” không hiểu quê của tôi như hắn nói là ở đâu ? Trên thực tế thì tôi sinh ra và lớn lên ở Yên
Bình, gia đình Bố Mẹ, Ông Bà và anh em họ hàng máu mủ của tôi
đều ở Yên Bình, tôi không có quê nào khác cả !
Thứ ba, hắn nói tôi lười lao động ?! Nếu tôi lười lao động thì làm sao những
năm 1992-1994 tôi lại được coi là người
giàu nhất khu vực mà tôi sinh sổng ? Chính tôi chứ không phải ai khác đã là thợ may quần áo có tay nghề cao nhất trong
khu vực những năm 1982-1985 (hiện còn một
số học sinh học cắt may từ tôi vẫn còn đang làm nghề).
Tôi (tuy làm tay ngang) nhưng cũng là một cai thầu xây dựng thành công trên tuyến đường Hữu Nghị số 7. Tôi cũng từng là chủ thầu của
bến cảng km 15 Thác Bà tới nhiều năm, tôi
cũng là chủ nhân của khu vườn trồng Quế đặc sản nổi
tiếng trên toàn tỉnh Yên Bái về độ lâu năm, mà Đài Truyền Hình Yên Bái cùng một viên chủ tịch tại địa phương đến xin quay phim đã bị tôi đuổi
về, vì tôi không muốn khu vườn của mình
là bằng chứng tuyên truyền cho chế độ cộng sản về cái gọi là “chủ trương sáng suốt của Đảng Cộng Sản”vv…
Thế ngôi nhà
kiên cố gần 200 m2 diện tích sử dụng của tôi làm nên
(hiện nay trị giá khoảng trên 500 triệu đồng VN) do đâu mà có ? Chắc tên này sẽ
vu thêm cho tôi tội ăn cướp nên mới có số tài sản này
chăng ?
Thứ tư, hắn nói
tôi “giả vờ” đấu tranh ư ? tại sao tôi lại phải “giả vờ” từ năm 2003 rồi mãi đến năm 2005 mới chạy trốn vào Sài Gòn nhỉ ?
Thứ sáu, kẻ này không hiểu gì về vấn đề tị nạn hết ! Người Mỹ (hoặc bất kỳ quốc
gia nào) đều không có quyền can thiệp vào công việc này. Việc
cứu giúp người tị nạn là do Liên Hợp Quốc, cụ thể là UNHCR,
và người xin tị nạn phải trải qua một sự
điều tra và phỏng
vấn gắt gao bởi những luật sư có trình độ quốc tế. Những luật sư này có thể trình độ thua kém tên Hoàng Ngân này hay chăng ?
Thứ bảy, UNHCR
chỉ quan tâm đến những sự kiện xảy ra trước khi một người phải chạy trốn xin tị nạn mà thôi. Nhưng những bài viết mạnh mẽ đấu tranh chống
cộng sản của tôi thì lại không xuất hiện
vào thời điểm ấy, vậy nếu chỉ nhằm mục đích như tên Hoàng Ngân nói rằng tôi làm điều đó chỉ để xin tị nạn thì tôi viết
để làm gì ? vv…
Thứ tám, hắn nói
là tôi cờ bạc thì bằng chứng đâu ? Hay là mỗi dịp có tiệc tùng, đám tang (trong họ mac) và đám cưới thì tôi cũng có đánh Phỏm (một
hình thức chơi bài Poke) để góp vui và
giết thời gian có ăn tiền, là cờ bạc thì tôi cũng đồng ý !
Kính thưa Qúy Vị
! “Cực chẳng đã” tôi mới phải viết bài báo này, nó không phải là lời đáp của
tôi với tên Hoàng Ngân, vì kẻ đó không xứng đáng để tôi nói chuyện. Những kẻ luôn chui rúc trong bóng tối như hắn luôn xuất hiện nhan nhản trong các hộp thư
của tôi nói riêng và anh em đấu tranh
khác nói chung, nên tôi không bất ngờ gì khi
đọc bài của hắn ! Mục đích của tôi là hướng tới công việc chính đó là đấu tranh chống chế độ độc tài toàn trị do ĐCSVN lãnh đạo chứ không phải những kẻ như hắn!
đọc bài của hắn ! Mục đích của tôi là hướng tới công việc chính đó là đấu tranh chống chế độ độc tài toàn trị do ĐCSVN lãnh đạo chứ không phải những kẻ như hắn!
Tôi mời tên Hòang Ngân này hãy kích
chuột vào dòng chữ “Lê Nguyên Hồng” có màu đỏ ở phần ghi tên tác giả trên bất kỳ bài
viết nào của tôi trong trang Web : baotoquoc.com sẽ đọc được một số bài viết đấu tranh của tôi, để xem hắn có tự lấy làm xấu hổ
vì bài viết của hắn hay không ? Nếu hắn chưa mệt thì tôi xin
mời hắn vào các trang Web : doithoai.com ; danlentieng.net ; VNN News.com ; viettan.org ; namuctuanbao.com ; vv… để
đọc tiếp các bài viết đấu tranh cũ của tôi.
Nhưng tôi cũng muốn biết thật ra tên có bút… ranh Hoàng Ngân này thực sự là ai. Tôi kêu gọi hắn công khai danh tính thật (tôi sẽ kiểm chứng), chắc chắn hắn sẽ phải lấy làm hổ thẹn khi bị lật tẩy giữa ánh sang ban ngày ! Tôi và người vợ cũ của tôi không có một ai là “bạn” nhất lại là “bạn đồng nghiệp” như hắn…
Tôi dám thách thức cả một guồng máy cộng sản trị mà hắn đang nương náu, hãy đưa ra các bằng chứng nói xấu tôi về điều gì trong quá khứ của tôi cũng được, tôi sẵn sàng chấp nhận ! Để xem họ có thủ đoạn gì mới hơn nữa đây ?
Xin kính chào Qúy
Vị !
Lê Nguyên Hồng
Thành viên Khối
8406 Việt Nam
Email : huyenkhai@rocketmail.com
No comments:
Post a Comment