Thursday 29 November 2012

NƯỚC MẮT MÀ LÀ THỨ CÒN LẠI DUY NHẤT - THÌ ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA CHẲNG CÒN GÌ (Đỗ Trung Quân - A Dở Người - Lý Thủy Nguyên)





Thứ Tư, 28/11/2012

Ngày ấy bọn tôi hai mươi tuổi
Ria lún phún
Mắt cận lòi
Dân Sài Gòn tiểu tư sản, đọc sách triết , tóc hippie
Được phong tặng “thanh niên chậm tiến “
Thôi thì biết thân phận mình, đứa đi làm công nhân , đứa đi làm rẫy. đứa thanh niên xung phong coi như trả món nợ dù chả vay ai thời tiền – hậu - chiến

Ngày Polpot tràn qua An Giang , Ba Chúc thảm sát đồng bào
Tổ quốc lâm nguy
Bọn tôi sôi sục ra biên giới
Ngày Trung Quốc tấn công Việt Nam
Tổ quốc lại lâm nguy
Có thằng em khai gian tuổi
Vác balo lên đường
Gác mọi tranh chấp ý thức hệ
vệ quốc trước đã
Ai không tử sĩ
Ai không phế binh
Thì về
Đứa đạp xich lô. Đứa chạy xe ôm, đứa đi khuân vác
Bình thường.

Nói thật
Bọn tôi đàn ông cũng có khi rơi nước mắt
Khi nhìn xác đồng bào, ôm trong tay đồng đội.
Sắt đá vẫn nghẹn ngào.
Nhưng các em ạ
Chúng tôi không bao giờ rơi lệ
Những chuyện tào lao
Chúng tôi không mất thì giờ nửa đêm run rẩy,gào thét trước cổng sân bay để đón đứa lạ hươ lạ hoắc
đến bố mẹ ở nhà cũng chả biết đi đâu

tôi nghĩ đơn giản thế này
Bố tôi chết tôi mới khóc
Mẹ tôi chết tôi mới khóc
Bạn tôi chết tôi mới khóc
Đồng bào tôi mất tích ngoài biển đông tôi mới khóc
Nước mắt ngày càng quý hiếm lắm các em ạ
Hãy cố mà để dành
Mà nhỏ xuống cho điêu linh đất nước
Mà rưng rưng cho nỗi nhục bị cỡi cổ đè đầu
Làm nô lệ

Tôi bảo các em lần này thôi nhé
Đừng làm xấu hổ thêm xứ sở mình
Nhục
Biển Đông
Qúa
Đủ

A Dở Người

Thứ Sáu, 30/11/2012

Thời đại mới, chúng tôi cũng đang sống trong cái thời 20 tuổi
Ba mẹ nuôi
Lo cho ăn học bằng người
Cũng biết học, biết chơi, biết chuyện nước ta, nước bạn
Tuổi trẻ thời bình, thích truyện ngắn, phim tình cảm
Nghe nhạc Hàn, thích các ngôi sao
Được phong danh hiệu "Fan cuồng Kpop"
Thôi thì cứ sống là chính mình, đứa thích Suju, đứa mê UKiss, đứa yêu Dong Bang, đứa cả ngày xem Beast, coi như sở thích cho những lúc nhàn rỗi của thời bình...

Chẳng có chiến tranh, chúng tôi vẫn yêu sử nước mình
Chống pháp thực dân, đánh tan đế quốc
Yêu Bác Hồ hơn cả yêu đất nước
Trách nhiệm học hành đôi lúc cũng nặng vai
Internet tràn sang, sự học vẫn miệt mài
Học là chơi, chơi là học
Lên từng Forum, quen toàn "dân vô học", cách gọi anti hay nói đến Fan Hàn ...
Chẳng biết đến đứa nào vứt sách vở để hò hét tràn lan
Có đứa bạn tôi, cả chục năm vẫn là Fan Kpop
Vẫn thành người qua từng trang sách, lịch sử nước nhà cũng đâu dám rẻ khinh
Tôi chẳng nhận mình là cô gái thông minh
NHưng vẫn nhớ những chiến công của cha ông đi trước
Vẫn yêu nhạc Hàn, và đôi khi đã từng mơ ước, một lần đặt chân đến đất nước xa xôi ...

Thời đại ngày nay cũng đã khác xưa rồi
Nước mắt rơi đi, biết đâu là khóc thật
Nước mắt chúng tôi
Đôi khi rơi vì số phận, vì những hy sinh xưa cũ đã qua rồi

Nước mắt chúng tôi
Đôi lúc cũng rơi
Chỉ vì một trang sách hay, một thước phim hay, hoặc vì hạnh phúc

Đừng lấy chiến tranh để đo lòng nước mắt
Khi tôi cũng từng khóc vì một kiếp lầm than, nhưng cũng từng rơi vì các sao Hàn...
Đã là yêu thương, có gì là ko thể?

Nước mắt ngày càng qúy
Chỉ là vì con người sống giả với nhau
Chẳng có nghĩa khi vui, ko ai khóc lấy 1 lần, nước mắt chưa rơi đã sống đời giả dối?

Chẳng ai nói chúng tôi sẽ ko khóc vì đất nước
Ko rưng rưng cho nỗi nhục bị cưỡi cổ đè đầu
Làm nô lệ!

Tôi cũng chỉ nói 1 lần này thôi nhé!
Không phải cứ Fan Hàn là nỗi nhục của Việt Nam
Không phải cứ đam mê, là bị nói cuồng Hàn
Là làm nhục quê hương, đất nước

Chúng tôi biết ơn những người đi trước
Nhưng những người 20 tuổi bây giờ - còn cha mẹ nuôi, ham chơi điện tử, còn chém gió diễn đàn, share film sex
... đừng có nghĩ mình đang đi trước chúng tôi!
Làm nhục quê hương, tôi thấy cũng nhiều rồi
Đâu fải mới có từ khi Fan Hàn có?

Ở ngoài kia còn có nhiều gian khó, các bạn đã làm gì mà lên án chúng tôi?
Gặp cảnh lầm than, các bạn đã khóc rồi?
Hay chưa khóc?

- A Dở Người -



Thứ Sáu, 30/11/2012

Bây giờ chúng tôi mới vừa qua hai mươi tuổi
Chẳng phải dân Sài Gòn cũng chẳng phải dân Hà Nội, quan trọng gì thành phố
Đâu chẳng là đất nước mình
Là đất nước mình nhưng biết gì về văn hoá nước mình
Mỗi một lần bật tivi lên là HBO CNN ESPN
Là MTV là hàng trăm những kênh mà nhà đài kí hợp đồng với các “Cường quốc năm châu khác”
Mà tôi vẫn hay gọi đùa là quân cựu thực dân
Hôm nay xem cái ảnh rồi đọc bài thơ muốn hỏi chú Trung Quân
Chú có biết về tiến trình toàn cầu hoá
Xâm lấn của thực dân ngày nay chẳng còn lộ liễu như tên bay đạn nổ
(Đấy là tôi giả vờ không nói đến những cuộc chiến ở Trung Đông
Không muốn vội giải thích về sự nhúng tay của Mỹ tại cuộc chiến ở Israel với Palestine
Trong 4 ngày ở dải Gaza hơn 200 người chết
Hơn 50% là trẻ nhỏ
Tôi sẽ giả vờ không nói về điều này vậy
nó đòi hỏi cả luận văn của tôi)
Chú Quân này chú có biết không
những đứa trẻ chú cười chê là một phần của thế hệ tiếp theo tôi đấy
Là thế hệ sinh sau thời hậu chiến
Nói ngôn ngữ khác rồi, văn hoá cũng khác ngày xưa
Và họ - cũng như tôi – là nạn nhân của cái nền văn hoá tạp nham
Ngẩng đầu nhìn quanh báo đài lăng xê những tuổi tên của những đất nước nào xa lạ
Trước khi chú hỏi tại sao trẻ con khóc vì bọn nào lạ hoắc
Sao chú không hỏi nền giáo dục nào khiến trẻ con phát điên
Sao chú không hỏi xã hội thế nào người lớn đâm sau lưng nhau anh chị em giành nhau cái nhà cho bố mẹ ra ngoài đường ngủ
Sao chú không hỏi truyền thông thế nào toàn du nhập những văn hoá ngoại lai báo chí thì một điều Ngọc Trinh gái ngoan Mai Phương Thuý lộ hàng Hoàng Thuỳ Linh băng sếch
(Đấy là tôi ví dụ một vài - chẳng đổ lỗi cho những cô con gái; mà những kẻ nhân danh nhà báo viết những câu đến ngữ pháp còn sai; tin bài giật tít)
Sao chú không hỏi thế hệ nào đã nuôi dạy bọn trẻ con như thế
Những bài học về tình người ở đâu trong trường học
Khi thầy cô giáo nghèo vật chất đói tâm hồn?
Chú Quân này, tôi bảo, đổ lỗi cho trẻ con thì dễ thôi
Vì chú chẳng đứng trong gót giày của chúng tôi,
Trong mắt bọn trẻ con, thế giới còn cái gì mà mừng vui khám phá?
Cái cơ sở tồi tàn đổ nát, những tham nhũng, những bất công
Mười sáu năm học ra trường chạy chọt đủ đường mà không ai cho đi dạy học
Hơn tám mươi cô giáo ở Yên Bái bị đuổi ra biên chế vì lỗi của một vài ông to
Người dân mất đất lên Hà Nội kêu oan bị công an phường đến đuổi
Đâu đó ở Tiên Lãng Hải Phòng có một trận đánh đẹp,
Giữa quân-và-dân
Thì đồng ý không phải đứa trẻ nào cũng biết những điều tôi vừa chỉ ra
Nhưng tôi biết – và tôi đã từng là một trong bọn chúng
Chú Quân này, ai cũng có những nỗi buồn thế hệ
Thế hệ chúng tôi là cái thế hệ chẳng-còn-gì
Cái nhục của quốc gia này, nếu mà đổ lỗi
Cũng đừng đến lượt lũ trẻ con.
Mà cũng đừng chuyện bé xé ra to
Cái làm tôi xấu hổ chẳng phải mấy thằng bé khóc ở sân bay
Mà là cái nền văn hoá bị lụi tàn mà người lớn hay các nhà chức trách cũng đâu buồn giữ
Mà là cụ Đức Hiền bao nhiêu tuổi rồi vẫn phải cặm cụi ngược xuôi đi bảo vệ người dân mất đất
Mà là những người chỉ thích trách cứ trẻ con.
Tôi chẳng viết bài thơ này để trách chú đâu
Cũng chẳng phân bua vì những cái mà thế hệ trước chúng tôi nhìn chúng tôi mà trách cứ
Nhưng tôi viết điều này để cho chú hiểu
Dạy trẻ con chẳng dễ lắm đâu
Và nếu chỉ đem cái tuổi đời ra để mà nói với nhau
Thì thông điệp của chú dù đúng dù sai, bọn trẻ con sẽ chẳng bao giờ hiểu.

NTL 29/11/2012.







2 comments:

View My Stats