Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2012-11-06
Hợp tác với Trung
Quốc tuy chỉ là ngôn từ ngoại giao nhưng Việt Nam luôn thiệt thòi ngay cả trong
những hoạt động nhỏ bé bình thường nhất.
Vấn
đề đặt ra không phải ở chỗ nên hay không nên hợp tác nhưng hợp tác bằng cách
nào để không trở thành thất thế, một chiều.
Từ trái qua: Thủ
tướng TQ Ôn Gia Bảo, Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan
bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN +3 tại Hà Nội hôm 29/10/2010. AFP photo
Dưới
cái bóng Trung Quốc
Sự
chênh lệch về sức mạnh kinh tế lẫn quân sự yếu kém của Việt Nam được Trung Quốc
khai thác bằng nhiều thủ thuật, trong đó có những điều được gọi là hợp tác. Mới
đây Bộ trưởng công an Trung Quốc sang thăm Việt Nam và hai bên đã có những hợp
tác rất cụ thể về kinh nghiệm khống chế tội phạm chính trị hay những người bất
đồng chính kiến.
Một
sự hợp tác khác nhằm che bớt sức nóng của nồi lửa Biển Đông chưa lúc nào ngưng
sôi tuy có tiếng là thể hiện giữa hai nước nhưng thực tế cho thấy chỉ có Hà Nội
là tận tình áp dụng còn Trung Quốc có phổ biến cho dân chúng của họ về các hợp
tác ấy hay không chưa bao giờ được kiểm chứng.
Mới nhất và đang bị
dư luận chú ý là sự kiện hợp tác báo chí. Ông Ngô Bằng Quyền, Tổng biên tập
Nhân Dân nhật báo TQ, được ông Đinh Thế Huynh, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
tiếp kiến trong kế hoạch hợp tác báo chí đã tuyên bố:
"Các
ấn phẩm của hai báo phải gương mẫu tuyên truyền giáo dục nhân dân về tình cảm
hữu nghị, chống lại những luận điệu tuyên truyền, sai trái, phá hoại sự nghiệp
cách mạng của mỗi nước, gây phương hại đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai
đảng ,và nhân dân hai nước”.
Tuyên
bố hợp tác này có thể hiểu là một chiều vì không một người dân Trung Quốc nào
chống đối, xỉ vả Việt Nam mà bị chế tài, bắt bớ hay thậm chí bị cảnh cáo bởi
chính quyền Trung Quốc. Ngược lại khi dân chúng Việt Nam biểu tình chống Trung
Quốc thì hậu hoạn sẽ xảy ra.
Ông Hạ Đình Nguyên,
một nhà tranh đấu có tiếng thời kỳ sinh viên trước năm 1975 cho biết nhận xét
của ông về vấn đề này:
"Tôi
nghĩ đây là cách tuyên truyền của phía Trung Quốc nhưng nhà nước Việt Nam không
hiểu tại sao lại để ảnh hưởng một cách kỳ lạ như vậy? Tự nhiên lại đi mời người
ta về để giáo dục nhân dân mình thì quá lạ. Còn nói về chuyện liên kết Chủ
nghĩa xã hội thì cũng kỳ luôn vì chẳng có nước nào giống nước nào hết mà lại đi
hợp tác giáo dục thì cả một sự nghịch lý, nghịch cả truyền thống. Tại sao lại
để họ sang giáo dục mình?
Khi
nhà nước Việt Nam ra luật biển thì họ đã bảo rằng là một trò hề lố bịch. Nhà
nước mình không nói gì lại hết. Tờ báo Hoàn cầu bằng tiếng Anh của Trung Quốc
cũng đã chửi bới Việt Nam vậy thì mình làm gì để giáo dục được bên kia?"
Coi
thường người dân
Giáo Sư Nguyễn Huệ
Chi, một trí thức nhiều năm trời kiên trì với trang mạng Bauxite Việt Nam chỉ
với mục đích đánh động với chính phủ và người dân cả nước về hiểm họa Trung
Quốc cho biết nhận xét của ông về sự hợp tác này:
"Vấn
đề là các mục tiêu hợp tác ấy trên quan điểm lợi ích nào? Nếu như lợi ích của
đảng cộng sản thì mục tiêu hợp tác ấy đối với họ là hợp lý. Nhưng nếu chúng ta
nhìn ở mục tiêu dân tộc, tức là mục tiêu bảo vệ lợi ích tối cao của 90 triệu
người Việt Nam và bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước thì mục tiêu hợp tác đặt ra
là sai lệch bởi vì lợi ích của chúng ta xét về mọi phương diện hiện nay đang
không có một cái gì tương đồng với lợi ích của đảng cộng sản Trung Quốc hết.
Trong
khi đảng cộng sản Trung Quốc ra sức mang chủ nghĩa bành trướng, ăn cướp đất
nước ta, xâm chiếm biển đảo của chúng ta. Về phương diện kinh tế thì họ đang
tìm mọi cách để làm lụn bại nền kinh tế của chúng ta. Họ cố moi móc tài nguyên
của nước ta bằng mọi cách để nền kinh tế nước ta suy sụp.
Rõ
ràng đối với họ mà chúng ta cứ hợp tác, nói những lời ca ngợi họ, không được
phép phê phán tất cả những luận điệu điên cuồng chống phá sự vẹn toàn và tinh
thần yêu nước của dân tộc ta như thế thì sự hợp tác có lợi về phía nào thì
chúng ta đều đã thấy. Vì thế chúng tôi không thấy mục tiêu hợp tác như ông Đinh
Thế Huynh nói không có cái gì gọi là chân lý cả."
Dư
luận cho rằng ông Đinh Thế Huynh đã vượt quá giới hạn của một người làm tuyên
huấn khi công khai tuyên bố “nhân dân phải được giáo dục”. Ngôn ngữ được xem là
xấc xược này cộng với yếu tố Trung Quốc vốn nhạy cảm trong lòng người dân đã
tạo một luồng sóng bất bình trong dư luận. Ô
ng Hạ Đình Nguyên
nguyên là chủ tịch Ủy ban tranh đấu Tổng hội sinh viên Sài Gòn chia sẻ điều mà
ông cho là xúc phạm:
"Tôi
nghĩ ông ấy dùng từ như thế là quá sức bậy bạ bởi vì làm sao dùng chữ giáo dục
cho được? Tôi không hiều tại sao đảng lại có thể dùng chữ ấy được. Ngay cả
chuyện dùng trong nước “giáo dục nhân dân” đã là tầm bậy rồi, huống chi chuyện
người khác, nuớc khác đến giáo dục mình? Cho nên tôi nghĩ họ quá sức bậy bạ khi
sử dụng cái từ đó".
Thái
độ độc tôn nước lớn
Ngoại
giao trong thời đại toàn cầu hóa không cho phép một nước lớn khinh bỉ hay chèn
ép nước nhỏ một cách lộ liễu. Bản sắc một dân tộc dù vị trí địa lý nhỏ bé tới
đâu cũng có niềm kiêu hãnh riêng trong quá trình dựng nước. Ngoại giao luôn có
ngôn ngữ của văn hóa, trí thức và thứ ngôn ngữ hiện đại nhất của ngoại giao là
sự thông minh, sắc sảo lấy sự thuyết phục nước khác bằng cứ liệu cùng hành vi mềm
mỏng chính trị làm phương châm chứ không thể bằng sự nhu nhược của những cái
cúi đầu của một nền chính trị thái thú.
Trung
Quốc luôn tỏ thái độ giận dữ khi bất cứ nước nào biểu tình chống đối họ khi
tranh chấp về vấn đề nào đó kể cả ngoại giao. Văn hóa độc tôn ăn sâu vào nếp
nghĩ của lãnh đạo cộng với sự hãnh tiến nước lớn mới nổi khiến ngay cả dân
chúng của họ cũng tỏ ra khó thể kềm chế khi nước khác phản ứng đối với thái độ
sai trái của chính phủ nước họ.
Thái
độ giận dữ, nạt nộ ấy tỏ ra không hiệu quả đối với những nước khác điển hình
gần nhất là Philippines hay Nhật Bản. Bất kể thái độ phản ứng của Bắc Kinh,
người dân Manila vẫn được phép bày tỏ sự không bằng lòng của mình trước cách
hành xử thiếu thước tấc của một nước như Trung Quốc. Kết quả mà cả thế giới
thấy là Trung Quốc chỉ có thể khẩu chiến chứ chưa thể tiến xa hơn trong tư thế
dằng co với nước này.
Việt
Nam không chấp nhận cho phép người dân biểu tình chống Trung Quốc như
Philippines vì như lời ông Đinh Thế Huynh quan ngại sẽ bất lợi cho hai đảng vốn
bị yếu tố Chủ Nghĩa Xã hội ràng buộc.
Ông Hạ Đình Nguyên
phản bác lập luận này:
"Việt
Nam cứ phải đi theo đuôi ảnh hưởng của Trung Quốc. Tại sao họ làm gì thì mình
phải làm theo? Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc thì đã rõ rồi và sự liên
kết này không thể mang đến chuyện dân giàu nước mạnh. Tôi cứ thắc mắc tại sao
có thể thấy đựơc nhưng họ không thấy mà cứ đi mãi con đường này?
Chủ
nghĩa xã hội chỉ còn được nhắc đến trong những kỳ đại hội đảng của Trung Quốc
còn trong dân chúng khái niệm này đã tê cứng từ lâu trong những khu vực thương
mại sầm uất của các thành phố nổi tiếng, hay tại những nơi mà người nông dân
không còn mấy ai tin vào chủ nghĩa xã hội sẽ kéo họ ra khỏi vũng lầy của nền
nông nghiệp chưa thoát khỏi sự thô sơ, lạc hậu cố hữu.
Đảng
cộng sản Việt Nam vẫn còn tin vào cụm từ kỳ bí này. Nó như phép mầu cứu vãn
tình hữu nghị của hai dân tộc và xoa dịu luôn lòng tham chiếm cứ biển Đông của
người đồng chí phương Bắc, có lẽ vì vậy mà nhiều người tin rằng mọi nỗ lực góp
ý của trí thức, của những người trẻ yêu nước chẳng những không được nhà nước
chú ý mà đôi khi còn gây tù tội, o ép, sách nhiễu vì đi ngược lại ý chí của
lãnh đạo hai nước anh em.
Copyright
© 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
No comments:
Post a Comment