Posted
on Tháng Mười Một 1, 2012 by chumonglong
Chu Mộng Long – Các bạn của tôi đọc bài “Vài lời với Chu
Mộng Long”
trên Quê Choa, hỏi có
nên tranh luận với Hà Văn Thịnh không? Tôi đọc và thấy không cần tranh luận với
riêng ông ta mà chỉ viết cho bạn đọc để họ không bị hiểu nhầm vì bài viết lạng
lách xỏ xiên, quy chụp của ông ta!
Bài
viết của ông Hà Văn Thịnh có đến 6 điều xỏ xiên loằng nhoằng, nhưng xem ra chỉ
có thể tóm thành 2 ý:
Một
là, ông Hà Văn Thịnh chỉ đọc quáng quàng rồi lu loa lên tôi “xổ toẹt” vai trò
của tất cả các nhà báo, “vơ đũa cả nắm”, “khinh miệt xúc phạm các nhà báo Việt
Nam” với những ngôn từ “dung tục” vô văn hóa. Minh chứng cho điều đó, ông chỉ
ra, báo chí Việt Nam chỉ có một ông Tổng biên tập (ông muốn chỉ trích Ban Tuyên
giáo Trung ương), cho nên họ phải “chọn từng câu, “lách” từng chữ; viết để lề
trái khen thì không đăng, để lề phải khen thì bị ném đá…, khổ sở trăm đường, xa
xót, đắng cay…”. Thương thay!
Hai
là, các bài viết của tôi “thiếu logic”, “kiến thức thì chụp giật”. Và từ đánh
giá tri thức của tôi, ông đã đá sang K. Marx, (có lẽ vì nhiều bài viết của tôi
bảo vệ chủ nghĩa Marx mà những người mệnh danh “lề trái” các ông căm) với luận
cứ “vài câu chuyện nhỏ” chẳng đâu vào đâu mà ông cho là K. Marx sai,
“chưa hề đến (Ấn Độ) đã khẳng định như trời, phê phán cả một dân tộc, chứng cứ
thiếu thuyết phục – tức là thiếu khoa học”, kể cả đá sang các giáo sư viết giáo
trình về chủ nghĩa Marx, cho rằng “kiến thức của họ chẳng bằng những sinh viên
năm thứ nhất…”
Kết
thúc ông hô hào báo chí khởi kiện tôi về tội “vu khống và phỉ báng” với tâm địa
mà chắc ông cho là quân tử! Động cơ này giống VnExpress, nên có thể nghi ngờ
ông được VnExpress thuê viết bồi về chuyện kiện tụng này???
Tóm
lại, chủ ý của ông ta không tranh luận tử tế để tôi có thể tranh luận với ông
ta mà chơi bẩn: lạng lách xỏ xiên, ném đá bậy bạ để khoa trương thanh thế “lề
trái” “lề phải” gì đó mà ông ta chủ trương!
Thứ nhất, thưa với bạn đọc,
tôi chẳng to gan mà xổ toẹt hay vơ đũa cả nắm bao giờ. Đúng như ông Hà Văn
Thịnh nói, có rất nhiều những nhà báo tâm huyết với đất nước, nhân dân, tai nạn
khi tác nghiệp rất cần được bảo hộ, và nếu những người này cảm thấy xúc phạm
thì tôi chân thành cáo lỗi. Nhưng điều lạ là, ông Hà Văn Thịnh cố tình né tránh
và không hiểu rằng, họ cần bảo hộ bằng những điều luật khác chứ không phải bảo
hộ bằng cái quyền “thực thi công vụ” như công an, đặc vụ. Trong bài viết, tôi
nói: “Lợi nhuận của thứ lá cải trong thời buổi kinh tế thị trường bị mất kiểm
soát cùng với chiếc bùa hộ mệnh là “thực thi công vụ” sẽ làm cho đám yêu quái này (tức bọn báo chí lá cải) nhảy choi choi giữa trần
gian tự do hoành hành bất cứ ở đâu, khi nào mà không có chế tài ràng buộc: rình
rập, soi mói, vặn vẹo, đâm bị thóc thọc bị gạo, vòi vĩnh, kiếm chác, thậm chí
trấn áp bất cứ đối tượng nào mà chúng muốn hoặc kiếm ăn hoặc tiêu diệt.” Đó là
sự tiên báo cho cái sẽ xảy ra chứ không phải quy chụp cho thực tại. Khi thực tại,
dù chỉ một vài tờ báo lợi dụng tự do ngôn luận (thứ quyền lực thứ tư mà người ta
thường gọi chứ không phải tôi) để làm càn mà trao thêm cái quyền ‘thực thi công
vụ” nữa, thì cả làng báo vì động lực làm tiền của kinh tế thị trường sẽ xông
lên tự tung tự tác, đó là quyền gì nếu không là quyền lực vô biên chỉ có trong huyền thoại
âm thịnh dương suy của bọn ma quỷ! Thứ quyền mà họ muốn nói gì thì nói, muốn
ném đá ai thì ném, nay lại thêm quyền đề nghị bỏ tù bất cứ ai (ý của ông Phó chủ tịch Hội
Nhà báo – ai cản trở phóng viên tác nghiệp có thể chuyển sang xử lí theo Luật
Hình sự!),
thảm họa sẽ diễn ra thế nào, ông ta thừa biết. Bài viết chỉ rõ cái tất yếu
sẽ xảy ra theo logic vận động của nó mà chúng ta cần ngăn cản: “Quyền tự do
ngôn luận không đồng nghĩa với quyền tự do “thực thi công vụ”! Khi hai thứ
quyền này kết hợp lại, nhà báo vừa có quyền ăn nói vô tội vạ và quyền sinh
quyền sát, tức quyền tự do tuyệt đối không rào cản, trần gian chúng ta lập tức
hóa thành địa ngục cho quỷ sứ lộng hành!”.
Ông
Hà Văn Thịnh chưa thành nạn nhân của báo chí như em bé gái có bầu bị bêu riếu
đến tự thiêu, như cô giáo bị ném đá đến nhập viện rồi bỏ dạy, như người dân
Tiền Giang bị nhục mạ thành chó dính lẹo, như các cháu sinh viên bị phơi lên
báo chuyện chăn chiếu để rồi phải bỏ học, hay chí ít bị bôi nhọ như tôi và cơ
quan tôi, nên ông ta vô tâm, vô cảm đứng ra bênh vực cho “yêu quái” là phải.
Họ
có quyền tự do xúc phạm thanh danh người khác mà vẫn không một lời cáo lỗi, mà
đây đâu chỉ là lỗi một phóng viên, của cả tòa soạn đăng bài và cả loạt báo khác
ăn theo nói leo tràn lan đấy chứ!!! Một tiền lệ như thế tất kéo theo những hệ
lụy về sau mà không có chế tài nào đủ mạnh để ngăn chặn được nữa!
Ngôn
ngữ phê bình phải nói đúng chân tướng của sự thực chứ không có chuyện dung tục
hay không dung tục khi đeo chiếc mặt nạ đạo đức – văn hóa nào đó để nhân danh!
Tôi
cũng như Hữu Long trong bài viết mà tôi đăng kèm đang nói đến vấn nạn lá cải hóa báo chí mệnh
danh “chính thống”, lợi dụng quyền tự do ngôn luận chĩa mũi chĩa mồm vào đời
tư, cơ quan sự nghiệp nhà nước và tư nhân bới móc, quấy rối, nếu không nói đã
gây ra thảm họa cho các cá nhân và tổ chức mà nhiều người biết/bị nhưng không
dám lên tiếng, bây giờ lại tham vọng muốn được trao cho quyền “thực thi công
vụ” nữa thì nguy hiểm vô cùng. Trong khi đó, ông Hà Văn Thịnh, với tư cách gọi
là nhà khoa học, ông không
đứng trên nguyên tắc xoay quanh cái trục về quyền “thực thi công vụ” để tranh
luận mà xỏ xiên sang chuyện khác thì trao đổi lại với ông ta hoàn
toàn vô nghĩa.
Ông
ta nói thu nhập của nhà báo hiện nay không đủ sống làm cho ông ta chảy mước mắt
trên bài viết của mình, tôi cá với ông ta rằng, ngoài nhuận bút có thể là không
cao, lương của họ đến gần vài mươi triệu một tháng, chưa kể tiền thưởng hàng
năm vài trăm triệu. Lẽ ra với tư cách đàng hoàng, ông ta nên dùng nước mắt ấy
mà khóc cho đồng lương của tầng lớp công chức khác thì nhân đạo hơn!!
Còn
ông ta bao biện cho các nhà báo “lề phải” rằng, vì “chỉ có một ông Tổng biên
tập , cho nên họ phải “chọn từng câu, “lách” từng chữ; viết để lề trái khen thì
không đăng, để lề phải khen thì bị ném đá…, khổ sở trăm đường, xa xót, đắng
cay…” thì khác nào ông ta chửi họ hèn hạ, sợ hãi đến mức không dám viết đúng
với lòng mình, bảo vệ sự thật và chân lí theo sứ mệnh cao cả của nghề báo???
Thứ hai, cái sự xỏ xiên đá
quàng của ông ta, mượn cớ đá tôi, rồi đạp đổ ông này bà nọ mới là chủ đề chính
mà ông ta thể hiện trong bài viết của mình. Tôi hiểu cái mốt thời thượng mà ông
Hà Văn Thịnh muốn thể hiện để được phong và tự phong là “lề trái” đối lập với
“lề phải” khi đá sang việc báo chí Việt Nam ta chỉ có một Tổng biên tập làm cho
nhà báo khốn khổ trăm điều.
Ông ta chẳng hiểu khái niệm “lề” là gì mà lại nhân danh đạo đức, văn hóa để nói
chuyện, chỉ trích người khác. “Lề” nằm trong cụm từ lề luật, dân gian vô
học người ta còn biết nói “giấy rách còn giữ lấy lề”, Luật Báo chí Việt Nam cho
phép “tự do ngôn luận”, nhưng định hướng dư luận vào việc bảo vệ cái đúng, chứ
không cho phép định hướng dư luận ném đá bậy bạ, là thứ điều luật bắt báo chí
phải đi đúng lề luật cho phải phép phải đạo. Cũng như ra đường phải đi đúng lề,
nếu lợi dụng tự do lạng lách bậy bạ sẽ bị thổi còi xử phạt, chứ không phải to
mồm la làng rằng, tôi đi lề trái là cái mốt thời thượng cần được vỗ tay hoan hô
như bọn trẻ đua xe!
Có
lẽ báo chí Việt Nam, nói như ông ta, vì chỉ có một ông Tổng nên không kiểm soát
nổi cái loạn mà các ông như ông Thịnh mượn danh “lề trái” đang thèm muốn có
được để quấy loạn cuộc sống dân lành!
Hegel
nói, Tự do gắn liền với
tất yếu, cái gọi là lề trái cho khác người, chơi trội chẳng
ai chấp nhận bao giờ, trừ trường hợp được đi lề trái chứ không phải trái lề
theo Luật Giao thông của người Anh!
Ông
Hà Văn Thịnh đá sang K. Marx một phát cho oai, hàm ý nói K. Marx tri thức kém
cỏi hơn ông ta khi nhận thức về lịch sử, rồi đạp vào mặt các giáo sư biên soạn
giáo trình chủ nghĩa Marx, chỉ trích trình độ các giáo sư này không bằng sinh viên năm thứ nhất.
Tôi tin chắc, ông ta cũng như các ông gần đây đứng ra hô hào chống chủ nghĩa Marx
cho sang, chứ chưa đọc vỡ được một trang nào của Marx đâu mà tranh luận. Xin
mách cho các ông rằng, những triết gia hậu hiện đại mà các ông tung hô vạn tuế
để đòi hỏi đa nguyên đa đảng như Lyotard, Foucault… đều xuất thân là những học
trò của chủ nghĩa Marx cả đấy! Mọi tư tưởng đều có tính kế thừa và phát triển
chứ không xổ toẹt như sử gia Hà văn Thịnh nghĩ. Họ cũng như Marx đang làm đứa trẻ con đứng trên vai những
người khổng lồ chứ không kiêu ngạo xổ toẹt như ông ta!
Nghe
nói ông ta là giáo sư sử học mà tư duy phản lịch sử như thế thì có đáng tin
không?
Chỗ
ông ta phản biện Marx, đúng là rất “chụp giật” cắt xén một câu mà nói rằng Marx
đã sai, khi bảo “Ấn Độ là một dân tộc không có lịch sử”, “chưa hề đến đã khẳng
định như trời, phê phán cả một dân tộc, chứng cứ thiếu thuyết phục – tức là
thiếu khoa học”, đúng là đã không biết gì về Marx mà còn “tỏ ra nguy hiểm”.
Marx trong Lịch sử phép
biện chứng, khi nói về Ấn Độ, một xã hội cho đến thời của Marx, tức
trước cuộc cách mạng của Gandhi, vẫn chưa có sự thay đổi về cấu trúc, vẫn phân
biệt đối xử theo chế độ đẳng cấp tăng lữ nguyên thủy, cho nên nó là một xã hội
phi lịch sử theo tinh thần biện chứng, chứ không phải cái nghĩa “lịch sử biên
niên” thô thiển theo kiểu tư duy lịch sử mà giáo sư sử học Hà Văn Thịnh tư duy!
Xem
ra, nếu không cố ý xỏ xiên, ông Hà Văn Thịnh chưa đọc vỡ những câu tôi đã viết
cho đại chúng đọc thì trình độ đâu mà cao đàm khoát luận về chủ nghĩa Marx hay
một chủ nghĩa nào khác!
Ông
ta xỏ lá sang tất cả các Blog cá nhân làm thơ hay nói chuyện học thuật: “ai dám
tự xưng “nhà thơ”, “chỉ bàn về học thuật” trên blog phải là những người siêu
quần mới đủ tư cách để công khai bản lĩnh đầy mình”. Câu này thì đúng là cái
đầu hói học phiệt tự cao tự đại của ông đầy máu ganh tị đấm đá lung tung chứ chẳng
có ai dùng lí lẽ kiểu ấy!
Không
biết sinh viên năm thứ
nhất, mà ông Hà Văn Thịnh nói, học ở đâu, trường nào mà trình độ
cao hơn các giáo sư dạy họ? Ông ta biết hết các giáo sư dạy chủ nghĩa Marx ở
Việt Nam chưa mà cao giọng xổ toẹt rằng, họ toàn lũ dốt nát như thế? Ông Tổng
bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc chỗ này chắc cũng giật mình!
Cuối
cùng, sử gia Hà Văn Thịnh có quyền hô hào khởi kiện cái sẽ xảy ra là
loạn báo chí khi tương lai
sẽ trao cho họ quyền “thực thi công vụ” nhỉ? Chờ cái quyền này được Quốc hội
thông qua, rồi loạn báo chí có diễn ra không, chừng đó chắc ông ta sẽ làm tư
vấn pháp lí cho bọn báo lá cải trước tòa cho ra dáng đạo mạo đi đúng lề “tiến
bộ” mà lâu nay ông ta tự hào là “lề trái”!
Tôi
cảm thông cho ông ta mắt mũi kèm nhèm đọc không hết chữ, nhưng cái trò né tránh
bàn luận nội dung chính có thể gây tranh luận là có nên hay không về cái gọi là
trao quyền thực thi công
vụ cho báo chí, để chuyển hướng xỏ xiên sang chuyện khác theo lối
ba que, hô hào ném đá thì thật là ti tiện không chấp nhận được. May mà ông ta
đang đứng ở “lề trái” chứ chạy sang “lề phải” rồi nhân danh “thực thi công vụ”
thì kinh khủng biết chừng nào! A dua theo “lề trái” rồi hô hào cho “lề phải”
ném đá để được nổi danh như Hà Văn Thịnh rồi nhờ danh tiếng ấy mà rắp tâm phá hoại
cuộc sống thì đúng là “thế lực thù địch” mà mọi người cần cảnh giác!
Nếu
ông ta cũng như những người cùng chí hướng muốn báo chí nhà nước tự do hơn để
chống cái xấu, cái ác mang lại điều tốt cho xã hội thì thật đáng biểu dương.
Nhưng muốn làm được điều ấy báo chí phải tự gột rửa mình đã, chứ mang mình mẩy
bẩn thỉu như thế thì chống được ai? Còn nếu muốn lôi kéo toàn bộ báo chí nhà
nước về phía “lề trái” mà ông ta chủ trương, xỏ xiên lúc bên này lúc bên kia
một cách cơ hội chính trị như cách làm của ông ta để phá hoại cuộc sống, thì
không ai tin tưởng và ủng hộ cái cuộc cách mạng ngớ ngẩn mà ông ấy ảo tưởng
đâu!
Blog
của tôi, tôi biết, “ta” không thích mà “địch” cũng chẳng ưa, vì nó chẳng làm
bồi bút cho “phe” nào. Tôi tôn trọng những người yêu nước, yêu giống nòi có
nghĩa khí đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái tốt, khinh bỉ những kẻ xấu và chống
lại cái sai, kể cả chống những kẻ được tung hô là tiến bộ nhưng ngày một mọc thêm cái đuôi phản động như ông Hà Văn
Thịnh! Mong những kẻ xỏ xiên như Hà Văn Thịnh đừng nên vào đây đọc và hô hào
ném đá một cách man rợ theo lối trí thức man rợ của các ông!
Tôi
không “xổ toẹt” ông ta như ông ta đã “xổ toẹt” tôi, nhưng cái đuôi nhoe nhoét
bất chính, cơ hội của ông ta đã thò ra, tự nó xổ toẹt cái đầu đủ loại nhân
danh: dân tộc, đạo đức, văn hóa mà lâu nay ông ta vẫn lu loa trên mạng!
Nói
luôn cho mọi người hiểu, nếu loại cơ hội chính trị như ông Hà Văn Thịnh, dù có
nhân danh dân tộc hay mọi thứ của loài người gì đi nữa để che đậy âm mưu phá
hoại cuộc sống, bạ đâu hô hào ném đá đó, mà rủi thay, một ngày nào đó, bọn này
lên nắm chính quyền, thì nhân dân sẽ là miếng mồi ngon trên bàn xôi thịt cho
chúng xơi!
Xin
nhắc lại, tôi không mất thời gian, vô nghĩa để tranh luận với một kẻ xỏ xiên
như Hà Văn Thịnh mà viết bài này, chỉ vì nó có ý nghĩa cho bạn đọc và những
người quản lí báo chí với tinh thần xây dựng cho cuộc sống người dân lành mạnh,
tốt đẹp hơn!
Và
nói thêm, từ nay bất cứ lề nào sử dụng bài của Hà Văn Thịnh để biểu dương ông
ta đều không đáng tin, nếu không nói là lừa lọc ti tiện như chính ông ta!
CÁC BÀI LIÊN QUAN :
Posted
on Tháng Mười Một 3, 2012 by chumonglong
Posted
on Tháng Mười Một 3, 2012 by chumonglong
Posted
on Tháng Mười 30, 2012 by chumonglong
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Wednesday,
May 20, 2009 10:16:00 AM
No comments:
Post a Comment