Nguyễn Tự Thành (Thomas Thanh NguyenTu)
Thứ Ba, 03/07/2012
Tôi là Nguyễn Tự Thành, có bút danh là Thomas Thanh NguyenTu,
(01222.110.653). Ngụ tại 111/2 Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP
Hồ Chí Minh.
Vào lúc 2:50 chiều ngày 30/06/2012, tôi nhận được Giấy
Mời của Công An Phường 4, Quận Phú Nhuận với nội dung: “Đúng 15 giờ 00 ngày
30 tháng 06 năm 2012, có mặt tại trụ sở công an Phường 4, Phú Nhuận để hỏi về
một số vấn đề liên quan”.
Tôi liền đi bộ lên theo như giấy mời, nhưng chỉ một lúc
sau, hai nhân viên an ninh chạy xe gắn máy đời mới theo ngay và "lịch
sự" mời tôi lên xe để đi cho nhanh. Khi chúng tôi đến nơi, ngoài những
nhân viên công an thường trực của Phường, còn có hai nhân viên an ninh của
Thành Phố và một nhân viên an ninh của Quận. Ngay cả họ tên và cấp bậc, họ cũng
chẳng thèm giới thiệu cho tôi biết. Buổi làm việc, lúc ban đầu, cũng xoay quanh
những vấn đề mà tôi đã bị điều tra lần trước - 27/04/2012 - như:
- Tại sao anh tham gia vào Tổ Chức Quỹ Bạch Đằng Giang?
- Tôi nhận thấy nhóm được thành lập nhằm mục đích để trợ
giúp những cựu thuyền nhân, mà tôi là một người trong số họ, nên tôi tham gia.
Với lại tiêu chí của nhóm không đi ngược lại đường lối, chính sách nhân đạo của
Chính Phủ Việt Nam.
- Tại sao "thằng" Hải không lấy tên khác mà lấy
tên là Bạch Đằng Giang? Tổ Chức Bạch Đằng Giang là tổ chức phản động, chống Nhà
Nước Việt Nam, đã bị cấm hoạt động và đến nay chưa được cấp giấy phép.
(Cần nói thêm: Gọi người khác bằng "thằng"
chứng tỏ bản chất người nói không văn minh lịch sự. Vậy khi đề cập đến bất cứ
một nhân viên an ninh nào khác, tôi cũng gọi bằng "thằng" cũng được
luôn chắc, trong khi các anh đều nhỏ tuổi hơn tôi. Anh Phạm Bá Hải là trưởng
nhóm thuyền nhân của chúng tôi).
- Theo như anh nói Quỹ Bạch Đằng Giang của chúng tôi là
phản động. Chuyện trước kia như thế nào thì tôi không được biết, nhưng từ ngày
tôi tham gia cho đến nay, đều nhận thấy toàn thực hiện những công việc thuần tuý
từ thiện, "từ trái tim cho đến trái tim", như vậy là phản động sao?
Anh mang Quyển Luật Pháp Việt Nam ra đây, rồi chỉ cho tôi xem đã phạm vào Điều
Khoản nào? Còn cái tên Bạch Đằng Giang - khi làm công tác này, chắc chắn các
anh đều là người có học và là Công Dân Việt Nam. Các anh có dám nói là mình
không biết một tý gì về Lịch Sử Và Dân Tộc Việt Nam đi. Xin hứa là tôi sẽ cự
các anh cho tới cùng đó!
- “Thằng" Hải từ ngày ra tù cho đến nay, không đi
làm một ngày nào, nhưng vẫn sống thoải mái, tiền bạc từ Nước Ngoài gửi về đều
đều. Nó ăn chay mà có bạn gái không?
- Điều đó là chuyện riêng của người ta. Bây giờ đặt
trường hợp gần gũi cụ thể là giữa anh và tôi. Thân nhân của anh gửi về cho anh,
với tư cách là người bạn, tôi hỏi: Tháng này, anh có nhận được tiền không? Bao
nhiêu dollars? Như vậy thì tôi có thúi không? Anh có lòng tốt mời tôi đi uống
cà phê hay làm một vài chai bia thì tôi cứ đi, chứ việc gì mà phải thắc mắc?
Hơn nữa, thỉnh thoảng tôi thấy anh Hải giúp đỡ những bạn đồng cảnh ngộ, đang
gặp hoàn cảnh khó khăn, hay đi phúng điếu. Chẳng lẽ tôi hỏi: Anh Hải mới nhận
được bao nhiêu dollars và anh trợ giúp người ta bao nhiêu dollars? Thì quả thật
tôi vô duyên thúi quá còn gì? Bản thân anh Hải ăn chay, mỗi lần chúng tôi gặp
để cùng vui vẻ với nhau, mặc kệ chúng tôi uống bia hay uống rượu, anh Hải cứ
uống nước ngọt và ăn đồ chay. Còn việc anh Hải có bạn gái hay không, tôi không
thấy. Mà nếu có thì cũng là chuyện bình thường như 2 + 2 = 4 thôi, anh Hải là
Trai chưa vợ mà, có phạm Luật Hôn Nhân Gia Đình đâu nào? Anh Hải làm sao dấu
được? Ngay như chính các anh là Dân Có Học, vừa đẹp trai lại có duyên, biết
cách ăn nói, thì đừng bảo là con gái người ta không mê các anh đi nhé? Đàn Ông
yêu bằng con mắt, Đàn Bà yêu bằng lỗ tai mà. Tóm lại, nếu anh Hải có cô nào mê
thì cũng không là chuyện lạ. Nhưng thật tình là tôi không thấy. Vậy anh cứ mang
Quyển Luật ra và chỉ cho tôi xem, chúng tôi vi phạm Điều khoản nào?
- Cái đó thì chúng tôi không nói. Các anh giúp đỡ người
nghèo khó, đang gặp hoàn cảnh khó khăn hay đi phúng điếu là đúng với lương tâm
con người. Nhưng chúng tôi e ngại "thằng" Hải dùng tầm ảnh hưởng của
mình để lôi kéo thuyền nhân sang mục đích khác.
- Yên chí đi mà. Trong Biên Bản của lần làm việc trước,
các anh đã bắt tôi phải cam kết tố cáo ngay với các anh, nếu anh Hải hoạt động
chính trị còn gì. Với lại tiêu chí làm việc của chúng tôi không có mục Chống
Nhà nước Việt Nam mà chỉ là thuần tuý nhân đạo.
- Từ lần đi Miền Tây trước cho đến nay, anh có đi thêm
lần nào nữa không? Từ lần phát quà cứu trợ ở Chùa Liên Trì cho đến nay, sao
chưa phát thêm lần nào nữa?
- Dạ, không. Nhưng nếu vì nhu cầu của công việc, tôi sẽ
đi nữa, chứ mắc bệnh gì mà cữ? Trước khi tôi thực hiện Chuyến Thuyền Nhân Tây
Du Ký, tôi cứ nghĩ mình thuộc loại khổ tận cùng bằng số rồi, nhưng khi về dưới
đó, chứng kiến tận mắt, nghe tận tai hoàn cảnh của các bạn thuyền nhân, thấy họ
còn khổ nhiều hơn. Thậm chí có người không có cơm mà ăn, và có cả trường hợp
cháu gái 20 tuổi nhịn bệnh mà chết. Thật là thương tâm. Chắc các anh đã từng
nghe nói nhịn đói, chứ không nhịn bệnh phải không nào? Nhưng khi không có tiền
mua gạo mà ăn thì làm gì có tiền mà đi khám chữa bệnh? Như các anh đã từng
biết, mặc dù nói rằng Lương Y Như Từ Mẫu, nhưng trước khi để ống nghe vô tim,
phổi của bệnh nhân, các bác sĩ để ống nghe vô túi của bệnh nhân trước, đúng
không nào? Mà chính tôi cũng là một cựu thuyền nhân, lại biết chút Tiếng Anh,
lẽ nào ngồi toạ khẩu như bình? Các anh thử nói xem, tôi mà làm ngơ như thế thì
có còn là con người nữa hay không? Có kêu ca gì với các bạn thuyền nhân đã may
mắn định cư ở Nước Ngoài để họ tương trợ thì tôi cũng được một phần nhỏ trong
đó. Nói tóm lại, tôi đi giúp người cũng là giúp chính mình. Còn việc phát quà
cứu trợ thêm một lần nữa, tôi không được biết, vì tôi không liên lạc với các bạn
ở Nước Ngoài.
- Anh nghĩ như thế nào mà viết bài Buồn Tủi Nhớ Về Ngày
30/04?
- Chắc chắn các anh đã biết tôi là một cựu sĩ quan của
chế độ cũ. Có buồn tủi vì quân đội của mình thất trận cũng là một điều hết sức
bình thường thôi. Rồi bây giờ mời anh cho tôi mượn xấp bài, rồi phân tích xem
tôi chống chế độ, chống Chính Phủ Việt Nam ở điểm nào? Còn điều nào các anh
chưa rõ, thì tôi sẵn sàng phân tích, rồi chúng ta cùng tranh luận nào.
- Chẳng lẽ bài của anh viết mà anh không nhớ?
- Vậy xin hỏi Các Thi Sĩ lớn như Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu
Trọng Lư ... Các Nhà Văn lớn như Tô Hoài, Nam cao, Thế Lữ ... là Những Bậc Thầy
mà tôi chọn để học bút pháp viết văn, làm thơ. Ngay cả Nhạc Sĩ Trần Tiến, các
anh có dám chắc là họ nhớ hết cả trăm ngàn tác phẩm mà họ đã viết không? Nếu
bảo rằng có, cứ mang cái đầu của tôi đi mà chặt, tôi cũng chấp nhận, mà không
phản đối!
- Từ khi về Nước, anh có được Nhà Nước giúp đỡ gì không?
- Hoàn toàn không! Thật trái ngược với những văn bản về
sự cam kết của Chính Phủ Việt Nam với Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc về việc giúp
đỡ thuyền nhân khi hồi hương, nào là cho đi học nghề và tạo công ăn việc làm,
mà tôi đã đọc và đã dịch sang Tiếng Việt khi còn ở Trại bên Thái Lan. Riêng
tôi, chỉ nhận đúng 2.828.000 đồng Việt Nam. Ngoài ra không được nhận thêm bất
cứ thứ gì nữa hết!
- Anh làm Thầy dạy Anh Văn chứ còn gì?
- Sai hoàn toàn! Tôi đạp xích lô kiếm sống và tự đi học
Anh Văn ở Trường Đại học Tổng Hợp, từ trước khi rời Nước năm 1989. Sang bên
Trại, tôi tự rèn luyện thêm nhờ lượm được Quyển Tự Điển mất đầu thiếu đuôi, rồi
đi làm thiện nguyện như một thông dịch viên cho Văn Phòng Cao Uỷ và Văn Phòng
Quản Lý Trại, như một thông ngôn viên cho Bệnh Viện Tâm Thần và đi dạy kiếm
sống. Từ ngày hồi hương năm 1997, với bản năng sinh tồn, tôi tự đi kiếm sống, chứ
chẳng có ai giúp đỡ hết!
Bên ngoài, Trời đổ mưa tầm tã. Anh Công An Khu Vực từ bên
ngoài bước vào.
- Mời anh đúng 7 giờ sáng mai (1/7/2012), có mặt tại
Phường để làm việc.
- Ủa! Nãy giờ làm việc chưa đủ sao? Ngày mai Chủ Nhật,
còn làm việc gì nữa chứ? Tại sao các anh không chiếu phim Việt Nam Ván Bài Lật
Ngửa luôn đi! Chúng ta đều là đàn ông cả mà, cứ thẳng thắn, cần gì phải úp mở!
Về Vụ Biểu Tình phải không?
Anh nhân viên lúc nãy hỏi tiếp:
- Tại sao anh biết là sáng mai 01/07 có biểu tình?
- Anh hỏi lạ, muốn thử tôi chắc? Bài đăng trên trang Web
thuyennhan.info, chúng tôi có chỉ cho các anh đâu, mà các anh vẫn dò tìm được
và in ra cả xấp! Chắc tôi không biết cách lên Google để tìm? Đánh hai chữ biểu
tình, sẽ hiện ra một đống kết quả để lựa ra, rồi đánh tiếp biểu tình 01/07/2012
sẽ có thêm những kết quả tiếp theo.
-Anh nghĩ thế nào về vấn đề này?
- Đúng quá chứ sao mà không cho được nhỉ? Trước hết là
thực hiện đúng Quyền Con Người theo như quy định của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam
mình cũng là một trong những thành viên. Quyền Con Người rất quý giá, không thể
sang nhượng, mua bán được. Sau đó là thể hiện Lòng Yêu Nước của Công Dân đối
với Tổ Quốc thân yêu của mình. Tình Yêu dành cho dải Giang Sơn Gấm Vóc mang
đường cong hình chữ S này đều chảy trong huyết quản luôn sục sôi của Những
Người Con Đất Việt. Theo như tinh thần của Bài Viết mà tôi đọc được thì đây là
Cuộc Biểu Tình Ôn Hoà Và Bất Bạo Động nhằm ủng hộ Luật Biển của Việt Nam, tái
khẳng định một cách hùng hồn Chủ Quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển căn cứ theo Công Pháp Quốc Tế.
Trung Quốc còn có dã tâm thôn tính toàn bộ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và
các vùng biển lân cận của Việt Nam hay nói cách khác Trung Quốc đã chính thức
xác quyết và công khai dã tâm thực hiện chủ quyền với “đường lưỡi bò 9 đoạn” mà
theo đó bao trùm 80% diện tích Biển Đông. Ngoài ra chúng còn trịch thượng hỗn
láo triệu tập Đại Sứ Việt Nam tại Bắc Kinh lên để trao kháng nghị phản đối Việt
Nam “vi phạm chủ quyền nghiêm trọng” của chúng! Kể từ khi hai lần cắt cáp thăm
dò tàu của Việt Nam, Trung Quốc không hề có dấu hiệu sẽ ngưng khiêu khích bằng
hàng loạt vụ bắt giữ, tịch thu ngư cụ từ hàng chục tàu đánh cá của Việt Nam
khiến các ngư dân bị tán gia bại sản.
Thêm nữa bản thân tôi là một Phật Tử nên vâng theo Lời
kêu Gọi Thống Thiết của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, cũng chẳng có gì là lạ.
Cuộc Biểu Tình Ôn Hoà Bất Bạo Động này chắc chắn sẽ được hằng ngàn Công Dân
Việt Nam, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề tham gia theo đúng với tinh thần
Điều Khoản 69: Công dân được tự do ngôn luận, biểu tình hội họp. Thiết nghĩ đây
là một điều nên làm và cần làm vào lúc này, cho Trung Quốc phải dè chừng, chẳng
lẽ đợi đến khi Việt Nam trở thành một quận huyện hay tỉnh thành rồi, mới chịu
phản đối hay sao cơ chứ ? Chắc các anh có biết, trước kia khi còn đang chiến
tranh, Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà đã có trận hải chiến tưng bừng với bọn tàu
khựa, ngày 19/01/1974 chứ? Chính Phủ Việt Nam hiện nay mềm dẻo quá, bọn chúng
cứ coi thường và lấn tới. Trong Bài Sao Không Học Gương Xưa mà tôi đã viết,
mình nên học Đức Quang Trung Hoàng Đế vừa đánh vừa đàm. Nếu có gặp Lãnh Đạo Cấp
Cao, các anh đề nghị cấp cho những cựu quân nhân Chế Độ Cũ chúng tôi "đồ
chơi", chúng tôi sẽ đánh cho xem. Nhà Nước Việt Nam là hậu phương lớn, cứ
thế mà đàm. Gần đây, tôi được một anh bạn cho xem bộ ảnh về trận đánh về Hoàng
Sa và Trường Sa, một Trung Tá Bộ Đội Hải Quân bị tử trận. Như vậy tức là trận
đánh lớn chứ không phải là nhỏ. Bọn tàu khựa hỗn láo dám coi thường Việt Nam.
- Vậy anh có định tham dự biểu tình vào ngày mai không?
- Công nhận là anh đặt câu hỏi hay thật đấy! Tôi đăng
trên trang Web thuyennhan.info trên 80 Bài, vừa văn vừa thơ. Nếu tôi không viết
bài nào thì các anh chẳng biết tôi là con người như thế nào. Khi viết bài, tôi
biết phân tích tâm lý của nhân vật. Chẳng lẽ các anh là những sĩ quan an ninh
ưu tú lại chẳng được học tý nào về Khoa Tâm Lý hay sao? Hơn nữa, trong những
buổi làm việc với các anh, tôi nhận thấy có sự hiểu biết, giữa người làm việc
với người "bị" làm việc. Các anh nhìn hiện tượng đánh giá bản chất,
nên biết con người của thằng Thành này như thế nào. Nếu tôi thuộc loại đâm cha
chém chú, thì chắc chắn không được nghe những lời hoà nhã, lịch sự như thế, mà
toàn là tiếng Đan Mạch tùm lum. Trong các bài mà tôi viết, đều nêu cao Lòng Yêu
Nước, mà bây giờ chẳng lẽ có Cuộc Biểu Tình Thể Hiện Lòng Yêu Nước, tôi lại
trốn chui trốn nhủi hay sao cơ chứ? Thiết nghĩ các anh cũng là Công Dân, là
gạch nối giữa Nhà Nước và Đồng Bào.
Anh nhân viên của Quận lên tiếng:
- Biết là như vậy. Anh suy nghĩ là đúng chứ không sai,
nhưng bên cạnh những người biểu tình chân chất sẽ có bọn xấu kích động, lèo lái
cuộc biểu tình sang hướng khác. Vì thế, chúng tôi đề nghị anh ở nhà vào ngày
mai.
- Tôi hết ý kiến với các anh. Biểu tình để cùng nhau thể
hiện Lòng Yêu Nước là sai à? Còn việc khác, các anh lo xa quá. Còn lực lượng
đông đảo các anh ở ngoài đó để làm gì? Nếu có biến chuyển xấu, các anh ấy làm
việc được mà.
- Mời anh nói lại cho tôi ghi biên bản. Anh có mắc bệnh
gì khi tham dự buổi làm việc với chúng tôi không?
- Có, ngoài bệnh cao huyết áp, tôi không mắc bệnh tâm
thần, nên từ nãy đến giờ, tôi trả lời đầy đủ những câu hỏi của các anh được mà.
- Anh nhận thấy buổi làm việc chiều nay như thế nào?
- Như tôi đã nói lúc nãy, buổi làm việc này rất thoải
mái, vui vẻ, cả hai bên có sự tôn trọng lẫn nhau. Nên các anh không biểu hiện
sự nạt nộ hay hách dịch.
- Anh có thể cho biết password để đăng bài không?
- Tôi không biết password, đó là phần việc của Ban Biên
Tập ở Texas, Hoa Kỳ, họ lo. Còn việc gởi bài rất dễ, bất cứ ai gởi cũng được,
cứ click chuột ngay chữ Gởi Bài. Các anh gởi bài cũng được mà, cứ việc chọn một
bút danh như Năm Mập hay Tư Lùn gì cũng OK.
- Mời anh đọc biên bản, rồi ký tên.
Trước khi ký tên, tôi ghi thêm dòng chữ: “Các anh là nhân
viên an ninh, là gạch nối giữa Nhà Nước và Nhân Dân, các anh cũng là Công Dân
Việt Nam, các anh nên tham gia cuộc biểu tình".
Lúc 8 giờ tối, tôi nhận được giấy mời từ anh Công An Khu
Vực, hẹn làm việc vào 7 giờ sáng ngày 01/07/2012. Rồi từ lúc đó và suốt đêm,
bốn nhân viên an ninh túc trực ở sân trước nhà đối diện với nhà tôi, chốc chốc
đi qua đi lại và rọi cả đèn pin vào nhà.
Thần kinh bị căng thẳng, huyết áp tăng cao, nên 7 giờ
sáng, tôi không thể đi lên Phường theo như giấy mời được. Anh nhân viên Quận
đến lấy lại giấy mời. Rồi bốn anh cứ thế giữ riệt tôi trong nhà đến khoảng 5g
chiều mới rút.
Tôi cũng được biết anh Phạm Bá Hải bị một nhóm an ninh
canh gác trước nhà từ lúc sáng sớm 30/06 và hôm nay, anh Hải bị làm việc suốt
từ 08 giờ sáng đến 06 giờ chiều.
Trường hợp của anh Nguyễn Hữu Huân, cũng đã bị mời làm
việc lúc 02 giờ chiều ngày 30/06. Lúc 08 giờ tối, vì điện cho tôi không được
(tôi đang bị làm việc), anh Huân mới chạy sang nhà tôi, thì bị ép xe đưa về
Phường, cho đến 11 giờ 30 tối mới được thả về.
Cơ Quan An Ninh làm như vậy, tức là đã chà đạp thô bạo
lên Quyền Căn Bản Của Con Người.
Nguyễn Tự Thành (Thomas Thanh NguyenTu)
----------------------------------
Nguyễn Hữu Huân
3-6-2012
Tôi tên Nguyễn
Hữu Huân. Hiện ngụ tại: 68/3A, Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP Hồ Chí
Minh. Điện thoại số: 0913.716.968. Là cựu thuyền nhân bị cưỡng bức hồi hương từ
Trại Tỵ Nạn Thái Lan, ngày 12/09/1996.
Vào đầu giờ làm
việc chiều 30/06/2012, trên đường chở hàng vì sinh kế thì điện thoại của tôi
reo liên tục. Nhân viên An Ninh hỏi tôi:
- Anh đang ở đâu?
Về nhà gấp, có việc cần gặp!
Tôi hơi bực mình
vì đang chở đồ nặng mà trời lại mưa tầm tã, người ướt nhẹp. Sau đó, từ 3 đến 5
phút là một lần điện thoại lại reo lên thúc giục, hết nhân viên An Ninh, rồi
đến CA khu vực điện.
Buộc lòng, trên
đường về, tôi phải ghé vào CA Phường Tân Định. Họ chỉ chìa ra giấy mời, rồi
nhét vội vào túi. Họ vẫn xoay quanh những câu hỏi đã được đặt ra trong hai lần
làm việc trước, vào ngày 27/04 và 26/06:
- Tại sao anh tham
gia vào Tổ Chức Bạch Đằng Giang? Tổ chức này không được Chính Quyền Việt Nam
công nhận. Và mang tính chống đối Nhà Nước Việt Nam?
- Tuỳ theo cách
suy nghĩ của các anh. Theo tôi nhận thấy đây là một nhóm từ thiện, chỉ làm công
việc nhân đạo, trợ giúp những cựu thuyền nhân còn khó khăn. Trong đó có tôi.
- Tiền ở đâu mà
có? Chừng nào tổ chức phát quà nữa? Sẽ tổ chức ở đâu?
Tôi trả lời vẫn
theo điệp khúc cũ “Không biết. Không nhớ”. Sau một hồi loanh quanh, các Nhân
viên An Ninh đi vào điểm chính:
- Anh có biết gì
về cuộc biểu tình ngày mai 01/07 không? Anh có tham gia không?
- Cũng còn tuỳ là
ngày mai tôi có rảnh không nữa. Nhưng tôi nghĩ đây là hành động để bày tỏ Lòng
Yêu Nước ôn hoà và bất bạo động, đáng được trân trọng. (Nói vậy chứ anh Thomas
Thành và tôi đã chuẩn bị đâu vào đó rồi).
Nhân Viên An Ninh
gằn giọng:
- Theo chủ trương
của Bộ Chính Trị là không muốn sự việc thêm phần phức tạp. Trong cuộc biểu tình
sẽ có thành phần quá khích làm cho sự việc vượt quá tầm khống chế!
- Điều đó là do
các anh suy luận, chứ chúng tôi chỉ phản đối Trung Quốc xâm chiếm hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa và phần lớn phần lãnh hải của Việt Nam, thuộc Biển Đông
mà thôi. Đây là cách bày tỏ cho thế giới biết sự bức xúc của Công Dân Việt Nam
để thể hiện Lòng Yêu Nước. Chứ không riêng gì tôi, một Con Dân Nước Việt!
- Tóm lại, chúng tôi
cấm! Chúng tôi yêu cầu anh ngày mai ở nhà!
- Cũng còn tuỳ!
Đâu phải bất cứ cái gì các anh các anh không thích đều bắt tôi phải tuân theo.
Vậy Quyền Căn Bản Của Con Người ở đâu? Điều mà tôi luôn phải vâng theo là lý
trí và lẽ phải!
Vào 05 giờ chiều 30/06,
tôi mới được thả về. Tôi phải tranh thủ làm tiếp công việc còn dang dở từ lúc
trưa. Về đến nhà là 07.30 tối, tôi phát hiện đối diện với nhà tôi, bốn Nhân
Viên An Ninh đóng chốt.
Tôi gọi điện thoại
liên lạc với anh Phạm Bá Hải và các bạn khác trong nhóm từ thiện Bạch Đằng
Giang thì được biết anh Nguyễn Tự Thành Thomas cũng bị mời làm việc tại CA
Phường, Quận Phú Nhuận và chưa được thả về. Do nóng lòng muốn biết tin anh
Thomas Thành, nên tôi vội chạy sang nhà của anh ấy, để biết tình hình ra sao. Trên
đường đi, tôi đã bị bốn Nhân Viên An Ninh kè xe theo và bắt giải lên CA Phường
Tân Định, cho đến 11.30 đêm, mới thả cho tôi về nhà.
Vào 07 giờ sáng
01/07, hai Nhân Viên An Ninh và một CA Khu Vực đến tận nhà của tôi chìa giấy
mời và ngay sau đó, áp giải tôi lên CA Phường Tân Định và bắt tôi phải ở ngay
đó cho đến 05 giờ chiều.
Căn cứ vào sự việc vừa qua, tôi
nhận thấy quyền những căn bản của chúng tôi đã bị xâm phạm một cách thô bạo, cơ
quan an ninh chà đạp cả lên quyền công dân! Chúng tôi vẫn thường xuyên bị sách
nhiễu, bắt bớ mà không cần lý do!
Nguyễn Hữu Huân
No comments:
Post a Comment