Thứ Tư, 11/07/2012
Ngày nay, khi mà không thể đóng cửa với bên
ngoài để mà xây dựng một xã hội hoang dã, thì rốt cuộc nhà nước Cộng sản Việt
Nam cũng phải mở cửa với thế giới. Kết quả là việc họ gia nhập Tổ chức Thương
mại thế giới (WTO). Theo đó mà công nghiệp mới phát triển, các nhà máy và công
ty được thành lập ngày một nhiều. Đó là sự hình thành những khu công nghiệp ở
khắp các tỉnh thành trong cả nước. Những khu công nghiệp này hoạt động và phát
triển là nhờ lực lượng Công Nhân đông đảo và nhiệt thành. Họ làm cho các hãng
xưởng ăn nên làm ra, và túi tiền giới chủ ngày một căng phồng.
Nhưng ngược lại, những người Công nhân của chúng ta lại bị bóc lột và đối xử thậm tệ. Họ phải sống bằng những đồng lương chết đói, và trong một điều kiện an toàn lao động tồi tệ. Họ bị theo dõi, đàn áp mỗi khi đình công đòi quyền lợi chính đáng của mình.
Đó là hình ảnh chân thực về giới Công Nhân
Việt Nam hiện nay - giai cấp mà nhà nước vẫn tuyên bố là lực lượng tiên phong
lãnh đạo cách mạng – sự thực đó trái ngược và mâu thuẫn với những gì mà Đảng
Cộng sản vẫn tuyên truyền.
Sự thực đó khiến chúng ta phẫn nộ bởi sự
giả dối và tráo trở của đảng Cộng sản. Trước đây giai cấp Công nhân bị lừa dối
để hy sinh xương máu tranh đấu cho họ giành chính quyền. Thời điểm đó giới Công
nhân được nâng lên thành giai cấp tiên phong lãnh đạo cách mạng. Khi đã giành
được chính quyền thì giai cấp Công nhân bị quay lại đối xử còn tàn tệ hơn xưa.
Họ bị ép buộc phải vắt kiệt sức lao động của mình để mà xây dựng chế độ Cộng
sản hoang tưởng. Những quyền cơ bản vốn từ xưa đến nay là đình công, bãi công
nay cũng bị cấm đoán. Tồi tệ hơn nữa, họ không được thành lập Công Đoàn độc lập
để bảo vệ quyền lợi cho riêng mình, mà thay vào đó là hệ thống Công Đoàn nhà
nước. Đây là hệ thống Công Đoàn tay sai, họ ăn lương nhà nước, vì vậy mà không
hề đấu tranh và bảo vệ cho quyền lợi của giới lao động. Những cán bộ Công Đoàn
này trở thành thám tử và tai mắt cho nhà nước trong việc theo dõi, giám sát
người Công nhân. Vì vậy mà giới Công nhân sống trong sự kìm kẹp và giám sát như
trong một hệ thống nhà tù vậy. Tại đây, họ chỉ biết vắt kiệt sức lao động và
ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ bảo như những con cừu.
Chính vì bị sự giám sát từ tổ chức Công
Đoàn nhà nước mà giới Công Nhân bị chia rẽ và không thể đoàn kết để đấu tranh
cho quyền lợi của mình. Nhưng sự áp bức bóc lột ngày một thái quá của giới chủ
và Công Đoàn quốc doanh đã đẩy sức chịu đựng của người Công Nhân đến những giới
hạn cuối cùng. Nhiều cuộc đình công, bãi công tự phát đã nổ ra rầm rộ khắp nơi.
Những người Công nhân giương cao các biểu ngữ đòi được tăng lương, tôn trọng
giờ làm và chấm dứt tình trạng ngược đãi người lao động. Nhưng những cuộc đình
công này không có người lãnh đạo, không có tổ chức Công Đoàn đại diện nên nhanh
chóng bị dập tắt. Nhiều nơi, những cuộc bãi công bị đàn áp dã man trong tiếng
khóc uất nghẹn của những người Công nhân.
Trước hiện tình đó của đất nước, trong năm
2006 một tổ chức Công Đoàn độc lập được thành lập. Tổ chức này hoạt động để đấu
tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, họ là đại diện đích thực
của Công nhân, đối lập với Công Đoàn nhà nước. Nhưng niềm hy vọng của giai cấp
Công nhân Việt Nam mới được nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt, tổ chức Công
Đoàn độc lập đã bị nhà cầm quyền đặt ra ngoài vòng pháp luật. Kèm theo đó là những hành đồng
đàn áp dã man, những nhà hoạt động Công đoàn ưu tú như Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị
Minh Hạnh...đã bị bắt giam.
Hành động đàn áp đó cho chúng ta thấy rõ bộ
mặt thật của nhà cầm quyền và tổ chức Công đoàn quốc doanh tay sai. Cho thấy
chế độ này là kẻ thù của giai cấp công nhân, nông dân và toàn thể người dân
Việt Nam nói chung. Nhà nước này không vì lợi ích của người dân, mà ngược lại
là kẻ bóc lột và cai trị thậm tệ nhất.
Đã qua đi những năm tháng bị lừa dối và ép
buộc, giai cấp Công nhân Việt Nam ngày nay đã nhận thấy chân tướng của một chế
độ mị dân và bóc lột nhân dân. Họ đã dần ý thức được vai trò trong việc phát
triển xã hội, ý thức được những quyền lợi của mình đang bị vi phạm nghiêm
trọng. Điều đó khiến cho những người Công nhân ngày càng bày tỏ thái độ rõ ràng
và quyết liệt hơn đối với sự kìm kèm của tổ chức Công đoàn nhà nước. Họ không
còn sợ sự đe doạ và đàn áp từ phía chính quyền. Nhiều cuộc đình công đã nổ ra
với tổ chức ngày một quy mô hơn khiến cho nhà cầm quyền phải lo sợ.
Chúng ta phải tự đứng lên để bảo vệ quyền
lợi chính đáng của mình, không có ai làm điều đó thay cho chúng ta, hỡi những
người Công nhân Việt Nam. Hãy ý thức được vai trò to lớn của mình, hãy đấu
tranh để lấy lại những quyền lợi mà bấy lâu nay bị nhà cầm quyền tước đoạt. Để
làm được điều đó, các bạn hãy đoàn kết chung quanh tổ chức Công Đoàn độc lập
của mình, một tổ chức thực sự đấu tranh cho quyền lợi của Công Nhân. Khi giai
cấp cấp Công nhân đã ý thức được điều đó thì không điều gì và ai có thể ngăn
cản được sức mạnh chân chính của các bạn.
Hãy vùng lên phá tan gông xiềng, hỡi những
người Công Nhân Việt Nam. Mọi giai cấp và tầng lớp nhân dân sẽ đứng bên cạnh và
ủng hộ cho sự nghiệp tranh đấu chính nghĩa của các bạn. Hãy đập tan ách áp bức,
bóc lột mà nhà cầm quyền đã dựng nên. Hãy đập tan sự lừa mị, kìm kẹp và đàn áp
từ phía bạo quyền để đòi cho được quyền làm người và những lợi ích chính đáng
của chúng ta!
Không ai có thể chấp nhận một thực tế đớn
đau: Đó là việc một chế độ nhà nước tuyên bố là đại diện cho giai cấp Công Nhân
nay lại bóc lột và đàn áp Công Nhân. Họ coi những người Công Nhân chỉ là đối
tượng để lừa dối và bóc lột. Những năm tháng lừa mị đã qua, ngày nay giai cấp
Công Nhân đã thực sự thức tỉnh trước hiện thực tàn nhẫn đó. Nhiệm vụ của những người
Công Nhân chúng ta bây giờ là vượt qua sự kìm kẹp và đàn áp của chính quyền,
đập tan gông xiềng để tự giải phóng cho chính mình. Giai cấp Công nhân sẽ được
giải phóng, dân tộc Việt Nam sẽ được giải phóng khỏi ách độc tài, đó là niềm
tin tất thắng của tất cả chúng ta.
Huỳnh Công Đoàn
----------------------------------------
No comments:
Post a Comment