Trận
cuồng phong Donald Trump trong một thế giới đầy hiểm nguy
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 03/11/2024 - 00:42
Vào
tuần lễ cuối cùng trước khi bước vào cuộc bỏ phiếu quan trọng, bầu cử tổng thống
Mỹ và các hệ quả với thế giới được các tuần báo bàn luận nhiều nhất. Trang
bìa The Economist nhấn mạnh « Một nhiệm kỳ tổng
thống thứ hai của ông Trump sẽ tồi tệ như thế nào ».
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump và trên màn hình phía sau là ứng
cử viên Dân Chủ Kamala Harris, trong một cuộc mít-tinh tranh cử ở Michigan, Hoa
Kỳ ngày 01/11/2024. REUTERS - Brian Snyder
Nhiệm
kỳ thứ hai của Trump : Những rủi ro khó chấp nhận
The
Economist công
khai ủng hộ bà Kamala Harris vì « một nhiệm kỳ thứ hai của ông
Donald Trump đi kèm với những rủi ro không thể chấp nhận được ». Tuần
tới mấy chục triệu cử tri Mỹ sẽ đi bầu. Một số bỏ phiếu vì căm ghét, cho rằng
bà Harris là một người mác-xít cực đoan sẽ phá hoại đất nước. Số khác vì lòng tự
hào quốc gia, tin rằng với Trump nước Mỹ sẽ vững vàng.
Nhưng
một số vẫn điềm tĩnh bầu cho Trump, coi như một rủi ro đã được tính toán. Tuy
không thần tượng ông Trump, nhưng họ cho rằng trong nhiệm kỳ trước ông đã làm
được nhiều điều tốt hơn là điều xấu, những cáo buộc dành cho ông là phóng đại.
Nhưng khi đưa Donald Trump lên làm lãnh đạo thế giới tự do, người Mỹ đã đánh cược
với kinh tế, Nhà nước pháp quyền và hòa bình thế giới.
Đã
hẳn là những lo sợ trong nhiệm kỳ đầu đã không thành sự thực. Trump giảm thuế
và các quy định rắc rối, giúp tăng trưởng nhanh hơn nhiều nước giàu khác. Chính
quyền của ông đáng được khen ngợi vì đã tài trợ cho việc tìm kiếm vac-xin chống
Covid. Về đối ngoại, đó là hình ảnh một nước Mỹ hùng mạnh, đối đầu với Trung Quốc,
xúc tiến thỏa thuận Abraham giữa các nước Ả Rập với Israel, thúc đẩy các đồng
minh tăng chi quân sự.
Chính
sách tệ hại hơn, thế giới nguy hiểm hơn
Nhưng
nếu vậy tại sao phải gióng lên hồi chuông cảnh báo trong kỳ bầu cử năm nay ? Đó
là vì chính sách của Donald Trump tệ hại hơn, thế giới nguy hiểm hơn và những
nhân vật tỉnh táo, có trách nhiệm đã kềm chế được ông, nay bị thay thế bằng những
người đa số là cực đoan, nịnh hót, hoặc cơ hội – theo The Economist. Trump
nay muốn đánh thuế 20 % lên tất cả hàng nhập khẩu, thậm chí 200 % đến 500 % đối
với xe hơi từ Mêhicô, trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp, giảm thuế dù
ngân sách thâm thủng nặng.
Chính
trị có thể làm suy giảm những yếu tố đã làm nên sự thịnh vượng của Mỹ. Hồi năm
2017-2021 thế giới vẫn yên bình, nhưng tổng thống sắp tới sẽ phải đối mặt với
nguy cơ hai cuộc chiến tranh, khi Vladimir Putin đe dọa châu Âu và tại Trung
Đông một cuộc xung đột với Iran có thể nổ ra. Bối cảnh này đặt Trump vào thách
thức chưa hề có trước đây, những tuyên bố của ông về chiến tranh Ukraina và việc
cổ vũ Israel tấn công các cơ sở nguyên tử Iran không làm người ta an tâm.
Đáng
lo hơn nữa là Trump không bị trói tay trong nhiệm kỳ thứ hai, như vậy mọi sự đều
tùy thuộc vào tính cách của ông. Trong khi đó Kamala Harris đại diện cho sự ổn
định, tuy bà là một cỗ máy chính trị đáng thất vọng. Bà không có chính sách rõ
ràng, tỏ ra bất định, nhưng điểm cộng là đã từ bỏ những ý tưởng cực tả, vận động
tranh cử bên cạnh những người cánh trung của cả hai đảng. Tuy chẳng phải xuất sắc,
nhưng Harris khó thể gây ra thảm họa.
Nghịch
lý tạo ra từ nỗi sợ
Cũng
về bầu cử tổng thống Mỹ, Le Nouvel Obs cho rằng đây là một cuộc
bỏ phiếu mà nỗi sợ thống trị. Nền dân chủ Mỹ sẽ ra sao khi phân nửa số công dân
sẵn sàng đưa vào Nhà Trắng trở lại một tỉ phú tính tình bất nhất, bị tư pháp
coi là tội phạm - và theo cựu chánh văn phòng John Kelly, thì có phần nào ngưỡng
mộ Hitler ?Chiến thắng chỉ được quyết định bởi vài chục ngàn lá phiếu quý giá tại
một ít bang « nghiêng ngả » như Pennsylvania. Và một chiến thắng khít khao như
vậy có thể dẫn đến phản kháng thậm chí bạo động, trong trường hợp ông Donald
Trump thua sát nút.
Chỉ
có một điều chắc chắn là rất đáng ngại trước làn sóng ủng hộ cựu tổng thống -
người không tiếc những lời thóa mạ đối thủ, tuyên bố phân biệt chủng tộc, không
coi trọng quyền phụ nữ và người thiểu số, vấn đề môi trường, đe dọa bỏ rơi
Ukraina trước kẻ xâm lăng Nga...Làm thế nào đảng Cộng Hòa một lần nữa lại ủng hộ
một nhân vật như vậy ? Và tại sao Trump lại dấy lên được nhiệt tình nơi nhiều
người Mỹ bị ám ảnh trước nguy cơ xuống dốc, tuy kinh tế Hoa Kỳ vô cùng năng động
?
Đó
là một trong những nghịch lý của cuộc bầu cử, mà sâu thẳm bên trong là nỗi sợ :
sợ bị xuống cấp, sợ một thế giới đang thay đổi, sợ tương lai. Những nỗi sợ bị
phóng đại bằng đủ loại tin giả về đủ các chủ đề, lan tràn với tốc độ ánh sáng
trên các mạng xã hội, được hỗ trợ bằng các « kỹ sư của hỗn loạn » - theo tên
tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Giuliano da Empoli - các robot Nga và Trung Quốc,
những ông chủ trong lãnh vực công nghệ như Elon Musk, và bản thân ông Trump. Phải
chăng Hoa Kỳ là nạn nhân của ảo tưởng tập thể ? Tuần báo vẫn hy vọng người Mỹ
dù chia rẽ vẫn không rơi vào một cuộc chiến chống lại nhau, trong cuộc bầu cử
quá quan trọng cho tương lai thế giới. Đây cũng là lời cảnh báo cho các nền dân
chủ châu Âu. Như triết gia Pháp Tocqueville đã nói : « Chính trị thế giới
thay đổi, cần phải tìm những phương thuốc mới cho những căn bệnh mới ».
Yếu
tố giới tính và « trận cuồng phong Trump »
L’Express nói về « nhân
tố phụ nữ » trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này : chưa
bao giờ yếu tố giới tính lại quan trọng đến thế. Hồi năm 2020, có 82,2 triệu cử
tri nữ và 72,2 triệu cử tri nam, và xu hướng lâu nay của giới nữ là bỏ phiếu
cho ứng cử viên đảng Dân Chủ. Theo thăm dò của USA Today, 56 % phụ nữ sẽ bầu
cho Kamala Harris, chỉ có 36 % cho Donald Trump. Ngược lại, Trump chiếm được 56
% phiếu của nam giới, và Harris chỉ được 37 %. Khoảng cách này còn cao hơn đối
với các phụ nữ trẻ tuổi.
Nhưng
trong một bài viết khác, tuần báo cho rằng « Kamala Harris đã bị sụp
bẫy trước ‘trận bão Trump’ ». Bà coi như đã thất cử. Vì
sao ? Với tỉ lệ ngang ngửa 48 % cho mỗi người, đó là một thất bại. Năm
2016, Hillary Clinton dẫn trước Donald Trump 2 điểm nhưng vẫn thua, cần phải ít
nhất 3 điểm mới thắng được đối thủ. Làn sóng ủng hộ lúc bà bước vào cuộc đua đã
hạ nhiệt, sự ủng hộ của vợ chồng Barack Obama là con dao hai lưỡi, cho thấy bà
không tài năng bằng họ.
Nhất
là câu hỏi, phải chăng việc chọn Tim Walz làm phó là đúng đắn ? Thống đốc
Minnesota tuy dễ mến nhưng bang này vốn theo Dân Chủ. Theo L’Express,
lẽ ra nên chọn thống đốc Pennsylvania, Josh Shapiro vốn rất được lòng dân, lại
là một bang chiến địa có đến 19 đại cử tri. Thật khó chọn lựa thái độ trong một
đất nước chia rẽ, được mạng xã hội làm đậm thêm, và « trận cuồng phong
Trump » đang tàn phá.
Trục
độc tài lăm le tấn công phương Tây
Nhìn
rộng ra thế giới, L’Express nói về « Trục độc tài
tấn công vào Hoa Kỳ ». Vào lúc cuộc bầu cử ngày 05/11 vẫn khó
đoán, liên minh chống Mỹ là Nga-Trung Quốc-Iran-Bắc
Triều Tiên tiếp tục những hoạt động nhằm làm phương Tây yếu đi. Trong cuộc xâm
lăng Ukraina, Putin được Kim Jong Un cung cấp hàng triệu quả đạn pháo và mới
đây đưa cả chục ngàn binh lính sang ; các drone Shahed-136 của Iran rơi
như mưa xuống thường dân Kharkiv, Odessa…Sau gần ba năm, tội phạm chiến tranh
Vladimir Putin còn nghiễm nhiên chủ tọa hội nghị thượng đỉnh BRICS.
Ở
Trung Đông, tình hình luôn dễ bùng nổ giữa Israel với Iran và các lực lượng tay
sai của Teheran là Hamas, Hezbollah, Houthi. Tại châu Á, Trung Quốc quấy nhiễu
đồng minh Philippines của Hoa Kỳ và giương oai diễu võ với Đài Loan ; hai
nước Triều Tiên căng thẳng với nhau, Bắc Triều Tiên sở hữu khoảng 50 đầu đạn
nguyên tử…. Tóm lại, chưa phải là thế chiến, nhưng một mạng lưới các nhân tố có
cùng tham vọng là đẩy lùi sự thống trị của Hoa Kỳ và phương Tây.
Sức
mạnh của Hoa Kỳ đã suy yếu dần kể từ sau các sự kiện ngày 09/11, chiến tranh
Irak, Afghanistan, nhưng đặc biệt từ khi Barack Obama từ chối can thiệp năm
2013 dù Assad đã vượt qua lằn ranh đỏ, dùng vũ khí hóa học giết hại chính người
dân nước mình ở Syria. Sa hoàng Putin coi đây là việc bật đèn xanh, bèn xua
quân sang tấn công Donbass, chiếm Crimée, và cả với cuộc xâm lăng này, Obama vẫn
tỏ ra do dự. Và tại Ukraina, Joe Biden đã sai lầm khi từ đầu đã tuyên bố Mỹ sẽ
không can thiệp. Tuy nhiên vẫn không nên coi thường Chú Sam.
Trong
khi phương Tây sững sờ trước những khiêu khích của Putin, các kẻ thù của dân chủ
lao vào cuộc chạy đua vũ trang. Ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức 20/01/2025, tân
chủ nhân Nhà Trắng sẽ phải đối đầu với một liên minh hổ lốn các chế độ độc tài
(cộng sản, dân tộc chủ nghĩa, thần quyền). Tất cả các thành viên của « trục
độc tài thế kỷ 21 » đều trực tiếp hoặc gián tiếp yểm trợ cho Putin ở
Ukraina, thế nên kết cục của cuộc chiến là cốt yếu cho tương lai các nền dân chủ.
Ít
quân hơn, Ukraina chiến đấu để tồn tại chứ không phải để chiến thắng
Trên
chiến trường, The Economist đánh giá Ukraina đang phải vất vả
để giữ vững tình hình hiện nay, không phải để giành chiến thắng. Quân đội
Ukraina đã thành công trong việc giữ được Pokrovsk, thành phố ở miền đông bị
bao vây lâu nay, khiến Putin mất mặt. Tại Kupiansk ở miền bắc, quân Nga đã cắt
lực lượng Ukraina làm đôi ở sông Oskil, qua được kênh chính ở Chasiv Yar sau
sáu tháng tấn công. Ở tỉnh Kursk của Nga, Ukraina mất khoảng phân nửa số đất đã
chiếm được.
Vấn
đề không phải là chuyện mất đất, vốn không nhiều và khiến Nga phải nướng vô số
mạng lính – 600.000 thương vong từ đầu cuộc chiến, và từ đầu năm nay đến tháng
10, đã có 57.000 lính Nga bỏ mạng. Nhưng Nga cứ gặm nhấm mãi, còn Ukraina thiếu
phòng không, đạn pháo, thiết giáp…Hỏa lực, xe tăng càng ít thì càng lệ thuộc
vào bộ binh, và thiệt hại càng nhiều.
Nga
không thể chiến đấu mãi mãi. Nhưng mối lo ngại của các quan chức Mỹ, châu Âu và
Kiev ở chỗ, do là nước nhỏ, dân số ít hơn, nên Ukraina sẽ đuối trước. Chuyên
gia Jack Watling của Royal United Services Institute nhận xét : « Matxcơva
dường như đang đánh cược rằng họ có thể đạt được các mục tiêu của mình ở Donbas
vào năm tới, và áp đặt tỉ lệ thương vong đủ cao để quân đội Ukraina không còn
khả năng ngăn chặn quân Nga tiến xa hơn nữa ». Ông cảnh báo rằng
điều này sẽ tạo đòn bẩy cho Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán nào sau đó.
Lính
Bắc Triều Tiên tại Nga vấp phải rào cản ngôn ngữ
Trong
bài « Ukraina : Khi Bắc Triều Tiên lại chinh chiến ở nước ngoài »,
Libération cuối tuần ghi nhận đến hai bước nhảy vào vô định và đồng
tham chiến. Từ nhiều ngày qua, tình báo Ukraina và Hàn Quốc ước tính Bình Nhưỡng
đưa từ 10.000 đến 12.000 quân sang giúp Nga, và đến 31/10, ngoại trưởng Mỹ
Antony Blinken khẳng định đã có 8.000 lính Bắc Triều Tiên ở Kursk.
Tình
báo Ukraina cho biết trong số 12.000 quân Bắc Triều Tiên đã hiện diện tại Nga
có 500 sĩ quan, được huấn luyện tại năm trung tâm ở vùng Viễn Đông như
Oussourysk, Oulan-Oude, Iekaterinoslav, đa số thuộc lực lượng « Bão táp ». Theo
nhật báo Hàn Quốc Hankyoreh, lực lượng này chuyên xâm nhập, đánh tập
hậu, phá hoại cơ sở hạ tầng, ám sát ; hồi năm 1968 đã toan ám sát tổng thống
Park Chung Hee nhưng không thành công. Kiev với sự hỗ trợ của Seoul, chỉ rõ ba
tướng lãnh Bắc Triều Tiên đã đến Nga.
Đó
là Kim Yong Bok, chỉ huy lực lượng đặc biệt ; Ri Chang Ho, phó tổng tham mưu
trưởng chuyên về thám báo ; Sin Kum Cheol, phụ trách các hoạt động chung. Phía
Nga do thứ trưởng quốc phòng, tướng Iounous-bek Evkourov điều hành. Một trong
những thách thức lớn trong sự hợp tác chưa từng thấy này là rào cản ngôn ngữ.
Những người lính của Kim Jong Un bị đưa vào một chiến địa mà họ không biết tiếng,
trong khi hai đối thủ tại đây đều hiểu ngôn ngữ của nhau. Tình báo Hàn Quốc
(NIS) giải thích là quân đội Nga đã dạy trên 100 từ ngữ quân sự tiếng Nga,
nhưng vẫn xảy ra các vấn đề về liên lạc.
Từ
lái Mig-17 cho Bắc Việt đến Ukraina : Bước leo thang nguy hiểm
Đội
quân này được sử dụng vào việc gì vẫn chưa biết được. Nếu gởi ra mặt trận, Bắc
Triều Tiên sẽ trở thành bên trực tiếp tham chiến, ngoài ra còn có nguy cơ lính
đào ngũ và bị bắt làm tù binh. Chắc chắn là Bình Nhưỡng cũng đưa theo người đi
kèm để giám sát, đồng thời đe dọa thân nhân của họ ở Bắc Triều Tiên. Trang web
38North đoán rằng có thể Putin cho triển khai số lính này tại Donetsk, do Nga mất
quá nhiều quân ở Tchassiv Yar và Pokrovsk, hoặc đóng tại tỉnh Kursk. Khả năng
khác là yểm trợ về vận chuyển và bảo trì.
Libération nhắc lại trong chiến
tranh Việt Nam, Hàn Quốc gởi sang 310.000 quân tham chiến với Mỹ, thì Bắc Triều
Tiên đưa 1.000 quân nhân sang giúp Bắc Việt. Đó là các phi công lái những chiếc
Mig-17 chiến đấu cho miền Bắc từ 1966 đến 1972, đã bắn hạ được 26 phi cơ Mỹ. Ít
nhất 14 lính Bắc Triều Tiên đã tử trận ở Việt Nam. Bình Nhưỡng cũng gởi sang Hà
Nội các sĩ quan để tiến hành chiến tranh tâm lý với quân nhân Hàn Quốc, những vụ
bắt cóc nhằm nghiên cứu chiến thuật và tình hình của lực lượng Hàn.
Một
cuộc chiến giữa hai anh em Triều Tiên, nhưng tại nước ngoài và ngay trong thời
chiến tranh lạnh. Bình Nhưỡng cũng từng gởi cố vấn quân sự sang Ai Cập, Libya,
en Uganda, Congo, Syria. Nhưng lần này Bắc Triều Tiên huy động số lượng lớn
binh lính, lao vào một cuộc chiến ở rất xa. Một hành động leo thang đầy rủi ro.
Trang
nhất các tuần báo Pháp
Hồ
sơ Courrier International tuần này dành cho « Nhập cư : Châu
Âu nhường bước cho dân túy » : Các nước trở nên cứng rắn hơn
với chính sách kiểm soát biên giới, trục xuất di dân, lập các trung tâm tạm giữ
ở nước khác…. Le Point đăng ảnh tổng thống Macron, chạy tít « Hồi
kết kỳ lạ của sự ngự trị » ở điện Élysée trong buổi hoàng
hôn, Le Nouvel Obs điều tra về tỉ phú Bernard Arnault, nhân vật
quyền lực nhất nước Pháp. L’Express nêuvấn đề « Trump,
Putin, Macron, nhập cư, dân số…làm sao để tránh hỗn loạn ».
No comments:
Post a Comment