Paris
và Luân Đôn lập liên minh điều lính sang Ukraina ?
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 26/11/2024 - 15:08
Chiến
tranh Ukraina vẫn là đề tài được báo Le Monde quan tâm. Hôm nay, tờ báo nói về khả
năng châu Âu lập một liên minh, đứng đầu là Paris và Luân Đôn, để điều
binh sĩ và cử các công ty tư nhân về phòng thủ sang Ukraina.
HÌNH
:
Từ
trái sang phải : Bộ trưởng Quốc Phòng Anh John Healey, Đức Boris Pistorius,
Pháp Sébastien Lecornu và Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dự cuộc họp các bộ
trưởng Quốc Phòng Châu Âu tại Berlin, Đức, ngày 25/11/2024. AP - Kay Nietfeld
Theo
các nguồn tin của báo Le Monde, Pháp và
Anh đang tái khởi động các cuộc thảo luận về hợp tác quốc phòng,
đặc biệt với mục đích lập một nhóm đồng minh cốt lõi ở châu Âu, tập trung vào
chiến tranh Ukraina và nhìn rộng hơn nữa là về an ninh châu Âu, để đề
phòng khả năng Mỹ ngưng hỗ trợ Kiev sau khi Donald Trump nhậm chức tổng
thống ngày 20/01/2025.
Về
phía Pháp, bộ Quân Lực Pháp cũng như phủ tổng thống hiện vẫn chưa chính
thức bật đèn xanh cho việc điều động quân đội hay các công ty tư nhân. Tuy
nhiên, từ vài tháng nay, một số đề xuất rõ ràng đã được đưa ra thảo luận,
chẳng hạn đề xuất để công ty Défense Conseil International (DCI) Quốc
phòng Tư vấn Quốc tế, cơ quan điều hành chính của bộ Quân Lực, theo dõi,
giám sát các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Pháp và chuyển giao công nghệ quân
sự liên quan, trong đó nhà nước là cổ đông nắm giữ 34% cổ phần.
Với
80% là cựu quân nhân, DCI dường như sẵn sàng tiếp tục huấn luyện binh sĩ
Ukraina ngay tại nước này, giống như họ đã làm ở Pháp và Ba Lan. Nếu cần thiết,
công ty DCI cũng có thể bảo đảm việc bảo trì các thiết bị quân sự Pháp chuyển
cho Kiev. Theo chiều hướng này, Babcock, một công ty tương tự của Anh, có mặt
tại Ukraina, tiếp cận với DCI của Pháp để sau này chia sẻ cơ sở vật chất sẵn
có. Hồi tháng 05, trong báo cáo thường niên, Babcock từng thông báo công
việc đang được « tiến hành » để lập một địa điểm hỗ trợ kỹ thuật cho Ukraina,
« bao gồm cả sửa chữa và trùng tu các xe quân sự ».
Lạm
phát đình trệ đe dọa nước Nga
Nhìn
sang báo Le Figaro, tờ báo thiên hữu hôm nay tập trung vào chính trị trong nước,
đặc biệt là về khả năng chính phủ của thủ tướng Barnier bị phe đối lập lật đổ,
do bất đồng về dự luật tài chính nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách
nghiêm trọng của Pháp.
Nhìn
ra quốc tế, chuyên mục Kinh tế của báo Le Figaro quan tâm đến tình hình nước
Nga qua hai bài viết : « Lạm phát đình trệ đe dọa nước Nga » và « Đối phó với mức
sinh giảm : Những thất bại của ‘‘chiến dịch đặc biệt về dân số’’ ».
Trong
khi tổng thống Vladimir Putin tiếp tục quảng bá hình ảnh một quốc gia bất khả
xâm phạm, đã có thể cản trở các biện pháp trừng phạt của quốc tế, trên thực tế,
theo Le Figaro, tình trạng lạm phát hiện nay tại Nga khó có thể bị ngó lơ, ngay
cả đối với giới truyền thông Nga vốn bị kiểm duyệt chặt chẽ. Tuần trước, nhật
báo Kommersant đưa tin giá bơ và khoai tây đã tăng 30% và 65% so với năm 2023.
Giá cước taxi cũng tăng bùng nổ.
Một
nhà báo, không thể công khai đổ lỗi cho chiến tranh Ukraina, cuộc chiến mà điện
Kremlin gọi là « chiến dịch quân sự đặc biệt », phân tích lý do là tình trạng
thiếu nhân lực, thời gian sửa chữa xe kéo dài và các quy định chặt chẽ hơn. Tuy
nhiên, theo Le Figaro, ví dụ về giá cước taxi phản ánh tác động trực tiếp của
chiến tranh Ukraina và các lệnh trừng phạt của phương Tây, đã làm chậm việc
cung ứng các phụ tùng thay thế và tác động đến các lĩnh vực chiến lược như ô tô
và hàng không.
Việc
huy động quân sự và nỗ lực chiến tranh tiêu tốn tài sản và các nguồn lực sẵn
có, làm nghiêm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động ở một quốc gia vốn đang
bị khủng hoảng dân số kéo dài, chưa kể đến tình trạng nhân tài rời bỏ đất nước.
Theo một số ước tính, 2% đàn ông Nga trong độ tuổi lao động đã thiệt mạng hoặc
bị thương nặng kể từ đầu chiến tranh Ukraina, đẩy tiền lương tăng và lạm phát
cũng lên đến 9%/năm, vượt xa mức 4% mà ngân hàng trung ương đề ra hồi tháng
06/2024.
Để
kiềm chế giá cả tăng vọt, vào cuối tháng 10, ngân hàng trung ương Nga đã tăng
lãi suất cơ bản lên 21%, mức cao kỷ lục, trong khi đồng rúp mất 30% giá trị so với đồng đô la.
Elvira Nabioullina, chủ tịch ngân hàng trung ương Nga, cảnh báo : « Khi một nền
kinh tế đạt đến giới hạn về năng lực sản xuất, mà nhu cầu vẫn tăng … thì lạm
phát đình trệ (sự kết hợp giữa trì trệ kinh tế và lạm phát dai dẳng) sẽ xảy ra
», có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga. Hiện tại, việc thắt
chặt tiền tệ đã bắt đầu đè nặng lên các doanh nghiệp.
Ngoài
ra còn có sự mất cân đối trong tăng trưởng, hiện giờ các lĩnh vực đều trì trệ,
chỉ có ngành công nghiệp quân sự là phát triển. Vào năm 2025, chi tiêu quân sự
sẽ chiếm 40% ngân sách nhà nước (tăng 25%). Thêm vào đó là các biện pháp tốn
kém để tuyển quân và hỗ trợ gia đình họ.
Dân
số Nga : Tình trạng bi thảm cho tương lai đất nước
Riêng
về dân số, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov gần đây nói đến « một tình
huống bi thảm cho tương lai đất nước », Nga là quốc gia rộng lớn nhất thế giới
nhưng dân số mỗi năm lại giảm đi, nên « cách duy nhất để giải quyết là tăng tỉ
lệ sinh ». Đối với Le Figaro, những phát biểu nói trên của phát ngôn viên điện
Kremlin chính là sự thừa nhận thất bại của chính quyền Nga : các chính sách đã
được triển khai trong hơn ¼ thế kỷ đã không thể đảo ngược được tình hình tại một
quốc gia đang ngày càng thiếu trẻ em.
Theo Cơ
quan Thống kê Rosstat, từ gần 146 triệu, dân số Nga có thể giảm xuống còn khoảng
130 triệu người trong 20 năm tới. Theo Liên Hiệp Quốc, đến năm 2100, dân số Nga
có thể giảm một nửa, xuống còn 74 triệu dân.
Trên
thực tế, trong khi tỉ lệ sinh thấp, tỷ lệ tử hiện giờ lại rất cao, số người chết
năm nay nhiều hơn 80.000-85.000 người so với năm 2023, không chỉ do tổn thất
quân sự, mà còn do hậu quả của Covid và nạn nghiện rượu gia tăng trong xã hội.
Hơn nữa, số người nhập cư giảm dần.
Trục
xuất người nhập cư trái phép : Sự thật về sự thất bại của Pháp
Về
xã hội Pháp, Le Figaro đưa độc giả đến với báo cáo đầu tiên của Ủy ban Ngoại vụ
của Quốc Hội về những nguyên nhân khiến nhà chức trách Pháp bất lực trong việc
trục xuất di dân bất hợp pháp.
Thứ
nhất, nước nguyên quán của những di dân mà Pháp có lệnh trục xuất đã từ chối cấp
giấy thông hành lãnh sự để tiếp nhận lại công dân của họ nếu những người này
không có giấy tờ tùy thân. Đây là lý do của 96% số vụ chính quyền Pháp không thể
thi hành lệnh trục xuất trong năm 2023, chủ yếu liên quan đến các nước Bắc Phi.
Báo cáo nêu rõ trường hợp Algerie, gần như không hợp tác với Paris, từ chối từ
chối cấp giấy thông hành lãnh sự, nhất là sau các căng thẳng ngoại giao do
Paris ủng hộ chủ quyền của Maroc đối với vùng Tây Sahara nằm ở miền nam Maroc.
Một số nước khác được nhắc đến trong báo cáo là Trung Quốc, Mali hay Niger.
Ngoài ra, một số nước không có chuyến bay thẳng từ Pháp, một số nước thì bị xem
là có thể kết án tử hình và tra tấn những người bị Pháp trục xuất.
Một
lý do quan trọng thứ hai là những người bị chính quyền Pháp ra lệnh trục xuất
đã từ chối lên máy bay. Le Figaro lưu ý là nhiều khi chính những hiệp hội hỗ trợ
di dân, được Nhà nước tài trợ, lại khuyến khích những người này từ chối lên máy
bay, khiến việc trục xuất bất thành. Ngoài ra, phải kể đến những quy định bất cập
về thời hạn tiến hành trục xuất.
Điều
đáng lo ngại, theo ghi nhận của các tác giả bản báo cáo: Trong dự luật tài
chính cho năm 2025, dự chi ngân sách cho các hoạt động « chống nhập cư bất hợp
pháp lại giảm mạnh ». Báo thiên hữu Le Figaro kết luận : « Nước Pháp, vốn là
thiên đường hành chính quan liêu, gặp khó khăn trong cải tổ », và hiện tại, xét
về kết quả, chính sách nhập cư của Pháp chủ yếu mới chỉ là trên giấy tờ.
Nhìn
sang Libération, trang nhất, bài xã luận và nhiều trang bài được dành để nói về
việc nước Pháp phản đối gay gắt Mercosur, hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên Hiệp
Châu Âu và khối 5 nước châu Mỹ Latinh, mà tờ báo thiên tả gọi là hiệp định « đổi
thịt lấy xe ô tô », « một kẻ thù lý tưởng của Paris » mà chính quyền Macron
đang tìm kiếm đồng minh láng giềng để ngăn chặn. Tuy nhiên, Libération cũng
dành chỗ nói về cuộc chiến xâm lược của Nga và nhận định « Những điểm yếu kém của
Nga được phơi bày ».
Ô
nhiễm nhựa : Gốc rễ vấn đề là cắt giảm sản xuất chứ không phải tái chế
Về
môi trường, nhân dịp hội nghị quốc tế chống rác nhựa, được tổ chức tại Busan,
Hàn Quốc, hướng tới hiệp ước đầu tiên mang tính ràng buộc để chống hệ lụy của
rác thải nhựa đối với sức khỏe con người, môi trường, khí hậu và quyền con người,
hôm nay Libération hướng độc giả chú ý tới giải pháp gốc rễ chống ô nhiễm nhựa.
Giống
như việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong các cuộc đàm phán về khí hậu, việc
cắt giảm sản xuất nhựa nguyên sinh trong đàm phán chống ô nhiễm rác nhựa hiện vẫn
được xem như « con voi trong phòng », ai cũng thấy nhưng đều giả vờ không biết.
Trong
khi các nhà sản xuất dầu, khí đốt và than đá hứa hẹn giảm phát thải khí nhà
kính bằng các « giải pháp » như thu hồi và lưu trữ carbon, để không phải cắt giảm
sản lượng, thì các nhà sản xuất nhựa cũng coi tái chế rác nhựa như một đáp án kỳ
diệu. Trên thực tế, Libération nhấn mạnh là 2 chủ đề khí hậu và nhựa đều có một
điểm chung : khai thác nhiên liệu hóa thạch. Dầu, khí đốt và ở một mức nào đó
than đá, chính là những nguyên liệu thô chính được sử dụng để sản xuất nhựa.
Sản
lượng nhựa nguyên sinh trên thế giới từ năm 2000 đến năm 2020 đã tăng gấp đôi,
dự kiến đến
năm 2060 sẽ tăng gấp 3. Hành tinh của chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong rác thải :
từ 360 triệu tấn vào năm 2020 (trọng lượng của hơn 35.000 tháp Eiffel), con số
này ước tính từ năm 2060 trở đi sẽ vượt quá 1 tỷ tấn mỗi năm. Khí nhà kính phát
thải từ vòng đời của nhựa chiếm 3,6% lượng khí thải toàn cầu trong năm 2020, sẽ
tăng lên thành 5% vào năm 2040, và điều này mâu thuẫn với các cam kết của thỏa
thuận khí hậu Paris 2015, theo nhận định của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh
tế OCDE.
Trong
khi các quốc gia đang giảm lệ thuộc vào chất đốt, có kế hoạch cấm xe chạy bằng
xăng và dầu diesel hoặc hệ thống sưởi bằng khí ga, thì các công ty đa quốc gia
trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch lại đang đầu tư vào sản xuất hóa dầu và nhựa.
Họ tìm kiếm một « kế hoạch B » mang lại lợi nhuận, bảo vệ « con gà đẻ trứng
vàng », hướng sự chú ý tới « tái chế và hành vi của người tiêu dùng (ví dụ
không vứt rác) » và vận động hành lang trong giới lãnh đạo chính trị, cho dù
theo Human Rights Watch, những tài liệu nội bộ trong ngành này ngay từ những
năm 1970 cho thấy rằng các nhà sản xuất đều đã biết rằng tái chế không phải là
một giải pháp có thể chấp nhận được.
Việt
Nam chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái
Đề
tài môi trường, sinh thái hôm nay được nhiều báo Pháp quan tâm. Le Monde dành
cả tựa trang nhất, bài xã luận và chuyên mục hồ sơ đặc biệt cho đề
tài này. Trên trang nhất, Le Monde chạy tít « Khí hậu : Bản tổng kết
mang vị đắng của thượng đỉnh COP29 ». Trong bài xã luận « Tín hiệu
báo động của COP29 », Le Monde nhấn mạnh cuộc đối đầu Bắc - Nam (giữa
các nước phát triển và các nước đang phát triển) về tài chính khí
hậu đã trở thành bài toán rất khó giải quyết tại COP.
Quá
trình chuyển đổi năng lượng của các nước đang phát triển và thích ứng với hậu
quả của biến đổi khí hậu càng chậm lại thì nhu cầu sẽ càng tăng lên, khiến
các nước phương Nam đòi hỏi nhiều hơn số 300 tỷ đô la tài trợ. Trong khi
đó, một số ít các nước phát triển thì lâm cảnh kinh tế và chính trị không
mấy thuận lợi, tăng trưởng vốn đã bị chậm lại, kèm theo đó là phong
trào phản đối của một bộ phận dư luận về việc tài trợ chống biến đổi
khí hậu.
Xung
quanh đề tài « Nuôi sống hành tinh mà không tàn phá » Trái đất, chuyên
mục hồ sơ đặc biệt của Le Monde cũng hướng chủ yếu đến các nước
đang phát triển. Các chủ đề chính là « Thực phẩm, nước, năng lượng :
3 dự án sáng tạo » tại các nước Colombia, Maroc và Tây Phi, công cuộc
« tìm kiếm các giống ngũ cốc và cây họ đậu có sức chống chịu tốt
» tại Sénégal và « giới nghiên cứu bắt đầu hợp tác với nông dân »
tại các nước phương Nam.
Le
Monde cũng chú ý đến nông nghiệp Việt Nam, giới thiệu phóng sự của
đặc phái viên Brice Pedroletti tại tỉnh Sơn La : « Tại Việt Nam, đã đến
thời nông nghiệp sinh thái », dung hòa phát triển nông nghiệp với các
đòi hỏi phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hướng đến kinh tế
tuần hòan, chẳng hạn thông qua nông lâm kết hợp, giảm độc canh, giảm
sử dụng phân bón hóa học, đẩy mạnh khả năng truy xuất nguồn gốc sản
phẩm, phát triển thương hiệu địa phương…
Hồi
năm 2023 Việt Nam đã khởi động một kế hoạch hành động quốc gia để
chuyển đổi sâu rộng hệ thống nông nghiệp. Sơn La là một trong những
tỉnh thí điểm, với sự trợ giúp chẳng hạn của chương trình Chuyển đổi
hệ thống thực phẩm an toàn và sinh thái nông nghiệp (Assed), dưới sự điều
phối khoa học của Trung tâm Hợp tác quốc tế về nghiên cứu phát triển nông học
(CIRAD) với khoảng 15 đối tác Việt Nam (gồm các trung tâm nghiên cứu và cơ
quan công quyền) và quốc tế. Chương trình được Cơ quan Phát triển Pháp và
Liên Hiệp Châu Âu tài trợ.
Liệu
pháp gien, giữa hy vọng và hiện thực
Trước
thềm chương trình từ thiện Téléthon 2024 diễn ra ngày 29-30/11 để quyên
tiền tài trợ cho nghiên cứu y khoa, báo Công giáo La Croix có bài viết
« Liệu pháp gien, giữa hy vọng và hiện thực ». Kỹ thuật y khoa có tên
liệu pháp gien, về lý thuyết, theo bác sĩSerge Braun, giám đốc khoa
học của AFM-Téléthon,
về lý thuyết, đơn
giản đó là « chống
lại các bệnh di truyền bằng
cách sử dụng gen »
Tuy
nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy. La Croix nhận định vẫn còn rất
nhiều việc phải làm, bởi vì một mặt hiện giờ có đến hơn 7.000 bệnh di
truyền được ghi nhận, hầu hết đều là bệnh hiếm gặp, nguyên nhân cũng như hậu
quả của các bệnh này rất khác nhau, mở ra một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn.
Mặt khác, bản thân các quá trình trị liệu vẫn cần được củng cố.
Một
vấn đề lớn khác liên quan đến đạo đức. Với chi phí cao, từ 2 đến 3 triệu euro mỗi
lần tiêm, câu hỏi đặt ra là liệu có nhiều người được tiếp cận phương
pháp trị liệu này không ?
Theo
La Croix, dẫu số tiền đầu tư nghiên cứu được giữ bí mật, điều đáng
nói là các liệu pháp gen ban đầu được phát triển cho các bệnh di truyền hiếm
gặp sau này cũng có thể được sử dụng rộng rãi để điều trị các bệnh lý phổ
biến hơn, như ung thư, bệnh tim mạch hoặc nhiễm trùng. Bác sĩ Serge Braun nhấn
mạnh đây là trường hợp của một nửa trong số 40 loại thuốc đã được phê duyệt
trong những năm gần đây.
Laurence
Tiennot-Herment, chủ tịch AFM-Téléthon, khẳng định « các liệu pháp gen có hiệu
quả và cuộc chiến đấu trong nghiên cứu này có lợi cho tất cả (…) nhưng cần
có các nguồn lực ». Vào năm 2023, chương trình đã thu được số tiền quyên
tặng lên tới gần 93 triệu euro.
No comments:
Post a Comment