Dự
án Kênh đào Phù Nam Techo cho thấy rạn nứt trong quan hệ Việt Nam – Campuchia
Bài viết của Luna Pham cho RFA
2024.10.02
Kế
hoạch xây dựng kênh đào của Campuchia – một công trình nối thủ đô và
bờ biển của nước này nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào các cảng của Việt
Nam – đã và đang làm dấy lên rất nhiều câu hỏi về tính khả
thi kinh tế cũng như tác động môi trường của dự án.
Trong
bài phóng sự này, RFA tìm hiểu những tác động có thể
có của việc xây dựng kênh đào Phù Nam Techo đã được
hoạch định, đối với mối quan hệ Việt Nam - Campuchia.
Thủ
tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) nâng ly cùng Thủ tướng Campuchia Hun
Sen (bên phải) trong một lễ ký kết tại Phnom Penh ngày 25/4/2017. (Tang Chhin Sothy/AFP)
Ông Hun
Sen, lãnh đạo kỳ cựu của Campuchia và con trai ông, Thủ tướng Hun Manet,
đã tiến hành một chiến dịch nhằm tập hợp sự ủng hộ cho dự
án kênh đào Phù Nam Techo – một dự án mà họ cho là
mang tinh thần dân tộc Campuchia, tạo nên một làn sóng tự hào
dân tộc của người Campuchia.
Trẻ
em chơi ở khu vực sông Mekong tại huyện An Phú, tỉnh An
Giang ngày 21/8/2024. Nguồn ảnh: Tran Viet Duc/RFA
Nhưng
điều này cũng cho thấy những vết rạn nứt ẩn chứa trong quan hệ
giữa Việt Nam và Campuchia, hai nước láng giềng vốn có số phận gắn bó
với nhau ngay từ những ngày đầu lịch sử của hai nước, đặc biệt kể từ khi
Việt Nam đánh bại chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia vào đầu năm 1979.
Trong
khoảng thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 6, khu vực Angkor Borei,
cách Phnom Penh khoảng 100 km về phía nam, là thủ đô của Phù Nam - một
vương quốc có diện tích trải dài qua các vùng đất hiện nay thuộc về Việt
Nam, Thái Lan và Campuchia.
Việc
sử dụng tên gọi của vương quốc cổ đại này cho kênh đào Phù
Nam Techo gợi cho người ta nhớ đến nền văn hóa [rực rỡ] và sự thịnh
vượng của người Khmer, vốn vượt trội hơn hẳn các quốc gia láng giềng khi ở
thời kỳ hoàng kim.
Đất
của họ, phải theo luật họ
Chỉ
cách khu vực Angkor Borei ngày nay chừng 10 phút đi thuyền, giữa
một vùng đầm lầy là một xóm nhỏ với khoảng 10 nóc nhà
đơn sơ của những người dân chài Việt Nam. Một trong số họ là anh
Nguyễn Chí Cường. Anh đến từ tỉnh An Giang – chỉ cách nơi
này chưa đầy 10km về phía biên giới Việt Nam.
Anh
Cường cho biết anh đã từng nghe nói về kênh đào này nhưng không biết nhiều về
nó.
“Người ta
nói với tôi rằng chúng tôi có thể sẽ phải thu dọn và quay về An
Giang để dành chỗ này cho việc xây dựng kênh đào. Nhưng chúng
tôi không biết khi nào [sẽ phải rời đi]” – anh nói. “Đây là
Campuchia: Đất của họ, phải theo luật của họ. Chúng tôi không thể làm
gì ngoài việc tuân thủ”.
“Chúng
tôi biết ơn vì họ cho chúng tôi ở đây đánh cá. Người Campuchia đối xử với chúng
tôi rất tốt và chúng tôi có thể qua lại [giữa hai bên] mà không
gặp vấn đề gì” – anh Cường nói thêm.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/p3-3.jpeg/@@images/4b70a974-2987-4d22-bc25-ebbf0c19606c.png
Tuyến
đường dự kiến của kênh đào Phù Nam Techo
Nhưng
ở bên ngoài khu vực biên giới yên bình và dễ chịu này, dự án kênh
đào Phù Nam Techo đã khuấy động một sự thù ghét chưa từng thấy
trong nhiều năm giữa Campuchia và Việt Nam và Trung Quốc có khả
năng trở thành người hưởng lợi lớn từ sự bất hòa này.
Việt
Nam đã phàn nàn về việc Campuchia cung cấp thiếu thông tin về dự án
kênh đào trị giá 1,7 tỷ USD – tuyến đường thủy dự kiến sẽ nối thủ
đô Phnom Penh với các cảng Campuchia có kế hoạch phát triển trên
bờ biển của mình và chấm dứt sự phụ thuộc của Campuchia vào các cảng
của Việt Nam ở phía nam.
Bộ
Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần hối thúc Campuchia cung cấp đánh giá
tác động đối với dòng chảy và cân bằng sinh thái của đồng bằng sông
Mekong. Các quan chức Campuchia phản hồi không thiện chí một cách bất thường,
nói rằng họ không phải làm vậy.
Họ
nói rằng vì dự án chỉ lấy nước từ sông Bassac mà không có kết nối trực tiếp
tới sông Mekong nên Campuchia chỉ cần thông báo cho Ủy hội Sông
Mekong – một tổ chức liên chính phủ của bốn quốc gia phụ trách việc quản lý
chung sông Mekong – là đủ. Các nhà quy hoạch Campuchia coi sông
Bassac là một phụ lưu chứ không phải là dòng chính của sông Mekong.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/p4-2.jpeg/@@images/a8694b64-f0e2-438f-913a-9567129ea7f9.jpeg
Một
nông dân làm việc trên ruộng lúa tại huyện An Phú, tỉnh
An Giang. Ảnh chụp ngày 19/8/2024. Nguồn ảnh: RFA
Sông
Bassac tách ra khỏi sông Mekong ngay phía nam Phnom Penh, sau đó uốn lượn về
phía nam dọc theo sông Mekong, chảy qua Đồng bằng Sông Cửu Long
(ĐBSCL) rồi đổ ra biển Đông. Kênh đào Phù Nam sẽ nối sông Mekong
với sông Bassac, sau đó chạy từ phía Tây của sông Bassac đến bờ biển
của Campuchia.
Campuchia khăng
khăng rằng kênh đào Phù Nam sẽ không làm giảm dòng chảy của sông
Mekong vào vùng ĐBSCL - vựa lúa chính của Việt Nam và tác động của
nó đến vùng hạ lưu sẽ là không đáng kể.
Trong một báo cáo nghiên cứu của mình, Trung tâm
Stimson có trụ sở tại Washington đã bác bỏ quan điểm của Campuchia và
cho rằng việc phân loại đoạn sông bị ảnh hưởng cần được thay đổi từ
“phụ lưu” thành “dòng chính” để bắt đầu quá trình tham vấn bắt
buộc đối với các dự án có liên quan tới dòng chính của sông Mekong.
Kế
hoạch tham vọng
Các
nhà khoa học Việt Nam không đồng ý [với nhận định của phía
Campuchia] về mức độ ảnh hưởng mà kênh đào Phù Nam có thể gây ra
đối với dòng chảy của sông Mekong.
Một
số người như ông Lê Anh Tuấn ở Đại học Cần Thơ cho rằng dòng chảy có
thể giảm tới 50% trong mùa khô.
Những
người khác, như chuyên gia độc lập Tô Văn Trường cho rằng ước tính của
ông Lê Anh Tuấn là “thổi phồng” và đưa ra một ước tính thấp hơn
nhiều, đó là mức độ dòng chảy chỉ giảm khoảng 4%.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/p5-2.jpeg/@@images/3f37ff20-92ff-4f84-ae40-b6d6151344a9.jpeg
Cựu
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh (ở giữa) chào các nhân sự hải
quân Trung Quốc khi đến thăm hai tàu chiến Trung Quốc đậu tại căn cứ hải quân
Ream gần Sihanoukville ngày 3/12/2023. Nguồn ảnh: Facebook
của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha
Có một điều
mà các nhà khoa học này dường như nhất trí với nhau là cần
có thêm các tham vấn và thông tin để có thể bảo vệ
ĐBSCL - nơi sinh sống của 17,4 triệu người và vốn
đang gánh chịu ảnh hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn.
Trong
khi báo chí tập trung bàn về tác động môi trường và tính khả
thi tài chính của dự án, các nhà phân tích Việt Nam lại quan tâm nhiều đến
việc đánh giá các hệ quả địa chính trị, đặc biệt trong bối cảnh sự hiện
diện của Trung Quốc đang cận kề và đe dọa khu vực này.
Phó
Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol đã gặp ông Trịnh Sách Khiết, một quan chức
cấp cao phụ trách các chính sách phát triển của Trung Quốc tại Bắc
Kinh vào ngày 9/9/2024 để thảo luận về các dự án của Trung Quốc tại
Campuchia, trong đó có cả dự án kênh đào Phù
Nam Techo và “để đảm bảo các dự án này hoàn thành đúng thời hạn” – tờ Khmer Times đưa tin.
Tập
đoàn Cầu Đường Trung Quốc – một tập đoàn thuộc sở hữu của Chính phủ Trung
Quốc - là một trong những nhà đầu tư chính vào dự án kênh
đào này.
Ông
Nguyễn Minh Quang, giảng viên tại Đại học Cần Thơ, cho rằng việc
xây dựng kênh đào Phù Nam là nhằm mục đích thay đổi cả
mặt kinh tế và chiến lược cho khu vực miền nam
Campuchia - nơi Trung Quốc vốn đã có những mối
quan tâm/lợi ích về quân sự.
“Bằng
chứng ban đầu cho thấy kênh đào Phù Nam Techo chỉ là giai đoạn đầu của
một kế hoạch tham vọng” - giảng viên người Việt Nam nhận định trong
một phân tích gần đây mà ông là đồng tác giả.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/p6.jpeg/@@images/d620a77c-c2c9-416a-9310-dab90e415915.jpeg
Hai nghệ
sĩ, một người trong trang phục truyền thống của Campuchia và người kia
mang trang phục bộ đội Việt Nam, tham gia lễ kỷ niệm 40
năm chiến thắng chế độ Khmer Đỏ tại Hà Nội, ngày 4/1/2019. Nguồn ảnh: Kham/Reuters
“Đô
thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, các hoạt động khai thác mỏ và đầu tư cơ sở hạ
tầng, trong đó có việc xây dựng một cảng nước sâu ở Kep, sẽ hình thành tiếp sau
kênh đào và những điều này có khả năng sẽ tạo điều kiện cho sự ra đời của các
khu kinh tế được Trung Quốc hậu thuẫn và các trung tâm hỗ trợ hậu cần quân sự ở
miền nam Campuchia.”
Tác
giả của bài phân tích nhận định rằng nếu những trung tâm phát triển này trở
thành hiện thực, hải quân Trung Quốc sẽ có tiếp cận hoàn hảo với căn cứ hải quân Ream ở tỉnh Sihanoukville của
Campuchia cũng như chuỗi cung ứng và nguồn lực quân sự tại chỗ.
“Điều
này, đến lượt nó, về cơ bản có thể hiểu là một bước tiến đặc biệt đối với tiền đồn quân sự được cho là có thật trên thực tế của
Trung Quốc tại vịnh Thái Lan” – ông Quang bổ sung.
Tinh
thần dân tộc chủ nghĩa
Hầu
hết các bài báo về kênh đào này trên báo chí Việt Nam đều mang tính phản ánh thực
tế, thể hiện lời kêu gọi chính thức của nước này về việc cung cấp thông tin và
đảm bảo tính minh bạch.
Tuy
nhiên, trên mạng xã hội Việt Nam lại có một bức tranh hoàn toàn khác. Vào tháng
5, những người yêu nước đã đưa ra những nhận xét cay nghiệt đối với ông
Hun Sen. Rất nhiều bình luận thô lỗ xuất hiện dưới các bài đăng trên TikTok của
ông.
“Việt
Nam đã hy sinh xương máu của mình vì nền hòa bình Campuchia” - môt người dùng mạng
xã hội nói, ám chỉ cuộc xâm lược Campuchia của Việt Nam vào cuối năm 1978 để lật
đổ chế độ Khmer Đỏ khét tiếng tàn ác và thành lập một phe ly khai của Đảng
Cộng sản Campuchia mà ông Hun Sen là một thành viên.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/p7.jpeg/@@images/2bab2614-79a0-4437-bb0a-5f9328c3df55.jpeg
Ông
Hun Manet, con trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, bắt tay với Chủ tịch Trung
Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức đến Bắc Kinh, ngày 10/2/2023.
Nguồn ảnh: Faceboook của Hun Sen
Quân
đội Việt Nam đã ở lại Campuchia trong thập kỷ tiếp theo, chiến đấu với Khmer Đỏ
và các lực lượng du kích khác đồng thời bảo vệ nền móng của chính phủ Campuchia
cầm quyền từ đó cho đến hôm nay.
“Đừng
quên hàng chục ngàn lính tình nguyện Việt Nam đã bị thiệt mạng ở Campuchia” – một
bài viết khác trên mạng xã hội cho thấy sự tức giận của người Việt Nam trước
cách Hun Sen gạt bỏ những lo ngại của Việt Nam về dự án kênh đào “con cưng” của
ông ta.
“Vô
ơn”, “con rối của Trung Quốc” và “kẻ phản bội” là những từ mà những người chỉ
trích trên mạng xã hội Việt Nam đã dùng để chỉ ông Hun Sen.
Quan
hệ giữa Việt Nam và Campuchia có thể trở thành căng thẳng về mặt chính trị, đặc
biệt là ở Campuchia, nơi tàn dư của sự oán hận về những bất công và các cuộc
chinh phục/xâm lược, ở một số thời điểm, có thể bị đẩy lên thành bạo lực.
Các
đảng phái chính trị của Campuchia đều đã và đang sử dụng con bài chống
Việt Nam để tăng cường tính tính danh và sự ủng hộ. Các nhà phân tích cho rằng
ông Hun Sen đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những mưu đồ chính trị như vậy vì ông
đi lên từ một chính quyền do Việt Nam dựng lên.
Việt
Nam và chính quyền Phnom Penh từng là kẻ thù không đội trời chung với Trung Quốc
trong những năm 1980 nhưng điều này giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.
Năm
2015, Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi các công hàm ngoại giao cứng rắn, yêu cầu
Việt Nam ngừng mọi hành vi xâm lấn tại các khu vực tranh chấp giữa hai nước.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/p8.jpeg/@@images/c3df206a-fa9d-42fd-aabf-77fc0dcfe6c6.jpeg
Đài
tưởng niệm nạn nhân Vụ thảm sát Ba Chúc tại thị trấn Ba Chúc, tỉnh An Giang, Việt
Nam. Ảnh chụp ngày 20/8/2024. Nguồn ảnh: RFA
Giờ
đây, Hun Sen và Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của ông ta là đồng minh vững
chắc của Trung Quốc và những tranh cãi về con kênh đào đã cho thấy một đường lối
cứng rắn đáng ngạc nhiên của nước này đối với Việt Nam.
Trong
một lời chỉ trích gần như chưa từng có đối với đồng minh cũ của mình khi đáp lại
câu hỏi của Việt Nam về dự án kênh đào, ông Hun Sen nói trong một bài phát biểu
vào tháng 4 năm nay rằng Việt Nam đang “xây dựng rất nhiều đập nước để bảo vệ
hoa màu của họ và những đập nước này ảnh hưởng đến Campuchia”.
Ông
nói rằng Campuchia “không thua kém Việt Nam” và “Campuchia biết cách bảo vệ lợi
ích của mình, Việt Nam không cần phải quan tâm”.
Trách
nhiệm của Campuchia
Ở
phía bên kia bên giới về phía Việt Nam, những người lớn tuổi vẫn nhớ đến cuộc
chiến đã gắn bó hai nước láng giềng nằm dọc con sông Mekong – con sông vốn đã
và đang ràng buộc số phận của họ với nhau.
“Chúng
tôi có chung dòng sông, tất nhiên chúng tôi phải quan tâm” – bác nông dân Lê
Văn An, 63 tuổi, ở tỉnh An Giang của Việt Nam nói và thêm rằng: “Campuchia phải
có trách nhiệm báo cho chúng tôi biết họ sẽ làm gì”.
Người
cựu binh này nói rằng sự suy giảm lượng nước của con sông sẽ là một thảm họa.
“Tôi
hy vọng Đảng và chính phủ Việt Nam sẽ ngăn không cho điều này xảy ra” - ông
nói.
Ở
làng Ba Chúc, một đài tưởng niệm sừng sững đứng đó như là lời nhắc nhở về sự kiện
kinh hoàng xảy ra cách đây gần 50 năm khi lực lượng Khmer Đỏ tấn công sâu vào
Việt Nam và thảm sát hơn 3.000 người dân vào năm 1978.
Ông
An, người đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam-Campuchia được
châm ngòi bởi vụ thảm sát, nói rằng ông không hề oán hận người Campuchia.
“Họ
cũng giống như chúng tôi thôi” - ông nói nhưng cũng thêm rằng ông không tin tưởng
chính phủ Campuchia.
“Đặc
biệt là bây giờ khi họ có sự hẫu thuẫn của Trung Quốc”.
-------------------------------------------------------------------------
Tin,
bài liên quan
Thời
Sự
“Năng
lượng mặt trời nổi” cứu nguy cho sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long
Việt
Nam làm được gì trong vấn đề sông Mekong khi là Chủ tịch ASEAN?
Quan
hệ với Trung Quốc: ‘Chính phủ Việt Nam phải nghe dân, bằng không sẽ mất hết quyền
lợi dân tộc’
Đập
thuỷ điện đe doạ cuộc sống của 3,4 triệu dân lưu vực tiểu vùng Mekong
Việt
Nam tiếp tục khai thác cát: Môi trường sống bị ảnh hưởng thế nào?
No comments:
Post a Comment