25/07/2022
https://gdb.voanews.com/2F08058E-B7AD-4D66-B51D-312AFECFC82E_w650_r1_s.jpg
Ông
Lê Tùng Vân, 90 tuổi (mặc áo khoác màu cam) tại phiên tòa vào tối ngày
21/7/2022. Photo PLO.
Với tư
duy này, mọi tổ chức chính trị, đảng phái phải luôn tập trung vào việc làm sao
để có khả năng nhất để trở thành đối lập, và sẵn sàng để thay thế chính quyền
khi người dân tín nhiệm.
*
Ngày 21
tháng 7 vừa qua, một tòa án ở Long An đã tuyên
án tổng cộng hơn 23 năm tù đối với sáu thành viên của Tịnh Thất Bồng
Lai với cùng cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ”. Luật sư Đặng Đình Mạnh,
một trong những luật sư bào chữa, chia sẻ rằng
ông không bất ngờ gì về kết quả tuyên án nhưng vẫn rất thất vọng.
Dường như
luật sư Đặng Đình Mạnh đã bị thất vọng dài dài.
Trong lẫn ngoài Việt Nam, người Việt và người ngoại
quốc đều biết rất rõ tự do tôn giáo tại Việt Nam không hề hiện hữu. Nó hoàn toàn bị sự kiểm soát, chi phối
và áp bức, của nhà nước Việt Nam. Bản báo cáo mới nhất của Bộ
Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo tại Việt Nam năm 2021, hay Ủy ban
Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF),
hay của Freedom House, Human
Rights Watch và Amnesty International, v.v… đều có chung kết luận.
Tất cả các tôn giáo, cũng như các tổ chức xã hội dân sự, đều phải chịu sự kiểm
soát gắt gao, ngặt nghèo của những cơ quan đảng và nhà nước Việt Nam. Tất cả đều
phải xin phép cho những hoạt động của mình, và chịu sự kiểm soát bằng luật, lệ,
lẫn bao giám sát của đảng và nhà nước Việt Nam.
Tự do tôn
giáo không có. Tự do dân chủ lại càng không thấy bóng dáng đâu cả. Hơn 47 năm
qua dưới sự cai trị của chế độ này, về bản chất, vẫn không thay đổi.
Vậy thì tại
sao Việt Nam vẫn tiếp tục bắt bớ bỏ tù bao nhiêu người về tội danh hoàn toàn
không hiện hữu này?
Giống như
cách biện minh của Nga và Trung Quốc, mỗi khi nhận được những báo cáo vi phạm
nhân quyền của Mỹ, Úc, Anh, Âu châu, Liên Hiệp Quốc, hay các tổ chức nhân quyền
quốc tế, Việt Nam cứ phản đối và phản bác là không hề có vi phạm, và biện luận
rằng những báo cáo như thế là sai lệch, chỉ vì động cơ chính trị.
Trong nước
thì như thế. Tại hải ngoại, bao nhiêu hội đoàn, đảng phái, cộng đồng lần lượt
chia năm xẻ bảy. Tuy có nhiều lý do khác nhau, tôi cho rằng yếu tố chính có lẽ
vẫn xoay quanh quan điểm và động cơ. Khác quan điểm thì tất nhiên sẽ khác chủ
trương, đường lối. Đây là điều rất bình thường trong môi trường sinh hoạt dân
chủ. Nếu khác đến độ không thể ngồi lại chung tay làm việc thì tách ra thôi.
Chuyện này xảy ra thường xuyên trong chính trường và thương trường. Nhưng vì cứ
mãi nhắm vào động cơ, nên dù có người đã từng hoạt động sống chết với nhau trước
đây, nay vì nghi ngờ rồi quay sang quy chụp nhau, để rồi cuối cùng không thể
hàn gắn hay hòa giải gì được.
Tệ hại hơn
là chụp mũ nhau và coi nhau như kẻ thù.
Nó trở
thành một lối suy nghĩ và văn hóa giết chết mọi linh hồn dân chủ.
Nếu cứ
theo cái đà này thì cuộc vận động dân chủ sẽ không đi về đâu cả.
Thật ra, nền
tảng chung (common ground) và mục đích chung (common purpose) của người Việt,
trong lẫn ngoài Việt Nam, là rất lớn. Cái chung lớn nhất là đại đa số đều là nạn
nhân của một chế độ không xứng đáng về mọi mặt. Hơn nữa, ai mà không mong muốn
dân chủ và nhân quyền. Nhưng người dân bị đầu độc bởi những thông tin sai lệch
và độc hại qua một thời gian dài, do đó cần nhiều sự hướng dẫn và hóa giải để tỉnh
thức.
Nhưng
phong trào dân chủ cứ bị những mưu mô và thủ đoạn của chế độ cầm quyền tại Việt
Nam hiện nay, lẫn những thế lực chống Cộng cực đoan, giăng bẫy và tấn công, để
rồi không nhìn thấy bức tranh tổng thể hoặc có thể ngồi lại với nhau.
Ngồi lại với
nhau, vì thế, là bước đầu tiên nhưng cũng là quan trọng nhất.
Rõ ràng kẻ
thù lớn nhất của mọi người và mọi tổ chức, trước nay và mai sau, đối với Việt
Nam, là độc tài, tham nhũng và bất đức. Cả ba thường đi chung với nhau. Cái ác
cứ mãi hoành hành.
Cộng Sản,
hay không, chỉ là cái nhãn hiệu bên ngoài. Chế độ hiện nay có bao giờ, chưa bao
giờ, và sẽ không bao giờ, trở thành cộng sản cả. Điều này đã rõ như ban ngày.
Để có thể
ngồi lại với nhau, nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Triết lý đấu tranh phải đủ rộng
để có thể tập hợp, dung chứa và nối kết đi đường dài với nhau. Khế ước xã hội
như quyền và lợi của con người, xã hội, đất nước và mối quan hệ giữa quyền và lợi
về kinh tế, chính trị, xã hội v.v… phải đủ sâu. Làm sao để dung hòa những khác
biệt này, quản lý những xung đột lợi ích giữa các cá nhân hay nhóm, nhưng cùng
đi đường dài để xây dựng viễn ảnh tương lai với nhau một cách tốt nhất.
Khó? Tất
nhiên. Nhưng bước đầu tiên, theo tôi, là mỗi người quan tâm cần xây dựng tư duy
chấp nhận khác biệt. Khi chấp nhận được sự khác biệt để có thể chấp nhận đối
nghịch hay đối lập, ngay trong chính tổ chức/đảng phái/phong trào của mình, thì
lúc đó tinh thần hay linh hồn của tổ chức sẽ không dễ gì bị rạn nứt.
Khi chưa
chấp nhận đối lập, những kẻ cầm quyền, trước sau gì cũng trở thành độc tài. Vì
thế, những người đang hô hào đấu tranh cho dân chủ mà chỉ nói suôn, không chấp
nhận đối lập chung quanh mình, tức các tổ chức khác quan điểm hay có khi đối
nghịch với mình, thì tôi e rằng tư duy đó không những không thích hợp mà còn có
khả năng đe dọa nền dân chủ về sau này.
Hơn nữa,
khi chưa chấp nhận đối lập, người ta dễ dàng phủ nhận luôn chính mình, hủy hoại
cả những gì có thể bảo vệ mình, trong một số tình huống, như khi chưa nắm quyền.
Nó đưa đến tình trạng các tổ chức chính trị muốn nắm chính quyền bằng mọi cách;
và khi có quyền lực trong tay, thì lại tìm cách đàn áp trù dập đối lập. Như chế
độ cầm quyền tại Việt Nam hiện nay.
Nếu đã
không chấp nhận đối lập, tất cả những thành phần khác trong xã hội mà có quan
điểm khác với kẻ cầm quyền đều dễ dàng trở thành nạn nhân của chế độ. Như đã thấy
tại bao quốc gia như Nga, Trung Quốc và Việt Nam v.v…
Có đối lập
chưa hẳn có dân chủ. Dân chủ đòi hỏi nhiều hơn thế. Nhưng chưa có đối lập làm nền
tảng tư tưởng dân chủ, mọi cuộc vận động dân chủ có lẽ không đi về đâu cả.
Để chấp nhận
đối lập thì điều đầu tiên là biết chấp nhận, và tôn trọng sự khác biệt.
Triết lý đối
lập trong nền chính trị Úc cũng rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm.
Đối lập tại
Úc còn có tên là nội các đối lập (shadow cabinet/ministry), mà hiện nay Peter
Dutton là lãnh đạo.
Ở Mỹ,
Pháp, hay nhiều quốc gia khác, trách nhiệm kiểm soát và cân bằng quyền lực chủ
yếu nằm ở quốc hội, tòa án và truyền thông. Tại Úc cũng vậy. Nhưng quan trọng
và tích cực nhất đến từ phía đối lập. Nội các đối lập có cấu trúc gần giống như
chính quyền đương nhiệm. Các bộ trưởng đối lập có nhiệm vụ giám sát, nêu vấn đề,
đặt câu hỏi v.v… để thủ tướng và mọi thành viên trong chính quyền phải trả lời,
trước quốc hội hoặc trước truyền thông. Qua đó, người dân nắm bắt thông tin và
hiểu biết tường tận hơn, nếu họ quan tâm và chịu khó tìm hiểu. Ngoại trừ một số
vấn đề bí mật quốc gia liên quan đến hoạt động (operations), đối lập cũng được
những cơ quan an ninh và tình báo chia sẻ thông tin, khi cần. Cho nên bên đối lập
nói riêng, quốc hội nói chung, và giới truyền thông, đều hiểu biết mọi vấn đề
quốc gia. Thông tin, kiến thức là quyền lực. Khi quyền lực được chia sẻ rộng
rãi trong nhiều thành phần xã hội, độc tài hay độc quyền khó xảy ra.
Đối lập phải
biết, và phải giỏi, thì chính quyền mới làm tốt nhiệm vụ của mình. Khi chính
quyền không còn được người dân tín nhiệm, phải xuống giữ vai trò đối lập, thì họ
cũng nắm thật rõ cung cách điều hành lãnh đạo quốc gia, và do đó đóng vai trò đối
lập thật hiệu quả.
Điều đã xảy
ra trong cuộc bầu cử 21 tháng 5, đưa đảng Lao Động do Thủ tướng Anthony
Albanese lên cầm quyền sau 3 nhiệm kỳ dài 9 năm ở vai trò đối lập (từ năm 2013
đến 2022). Liên đảng Cấp tiến Quốc gia trở lại thế đối lập.
Các chế độ
độc tài và cộng sản rất sợ khác biệt và đối lập. Khác biệt, đến một lúc nào đó,
nếu quy tụ lại với nhau, trở thành đối lập. Khi đã là đối lập, nó có thể thay
thế chế độ cầm quyền bất cứ lúc nào, nhất là khi lòng dân muốn vậy. Nhưng vì muốn
độc quyền cai trị toàn diện và vĩnh viễn, họ sẽ không bao giờ, trừ phi bị đưa
vào thế bắt buộc, dung thứ hay dung chứa bất cứ mầm mống đối lập nào có thể đe
dọa họ vào một ngày nào đó trong tương lai.
Những nhà
quan sát quốc tế am tường tình hình Việt Nam, như nhà phân tích David Hutt, hiểu
rõ điều này, như qua bài viết mới đây “Chủ nghĩa
Hệ Sinh thái Lê Nin Nít của Việt Nam” trên The Diplomat vào ngày 14
tháng 7.
Thật ra
thì họ lo cũng phải. Bởi vì đối lập, Opposition, đến từ chữ nguyên thủy Latin,
Oppose, nên được hiểu là
sự đối kháng lại quyền lực của nhà nước, nhất là khi quyền lực đó được áp đặt một
cách bất công, áp bức. Vai trò của đối lập, như có trình
bày chính thức trên trang mạng của Quốc hội Úc, là tìm cách đánh bại
chính quyền hoặc làm sao để chính quyền phải từ nhiệm. Ngoài ra, các nhiệm
vụ khác của đối lập là: một, xem xét kỹ lưỡng - kiểm tra chặt chẽ
- công việc của chính quyền, kể cả các chi tiêu và ngân sách quốc gia; hai, yêu
cầu chính phủ giải thích hành động của mình; ba, tranh luận về các dự luật, và
đề xuất dự luật, tại quốc hội; bốn, làm việc trong các ủy ban kiểm tra các dự
luật và các vấn đề quan trọng của quốc gia; năm, cung cấp các lựa chọn thay thế
cho các chính sách của chính phủ.
Đây là trò
chơi dân chủ đích thực và hiệu quả.
Với tư duy
này, mọi tổ chức chính trị, đảng phái phải luôn tập trung vào việc làm sao để
có khả năng nhất để trở thành đối lập, và sẵn sàng để thay thế chính quyền khi
người dân tín nhiệm. Nó phải là nơi quy tụ nhân tài, vừa tài vừa đức. Cái tâm
và cái tầm nằm ở đây. Từ khác biệt đến đối lập, nó là cơ hội để thay đổi vấn nạn
độc tài tham nhũng và dối trá.
No comments:
Post a Comment