Sunday 24 July 2022

TÂY PHƯƠNG CHỚ ĐỂ PUTIN và TẬP CẬN BÌNH XƯNG LÀ KẺ 'THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO!' (Vann Phan / Người Việt)

 



Tây phương chớ để Putin và Tập Cận Bình xưng là kẻ ‘Thế Thiên Hành Đạo!’

Vann Phan/Người Việt

July 23, 2022

https://www.nguoi-viet.com/cuu-chien-binh/tay-phuong-cho-de-putin-va-tap-can-binh-xung-la-ke-the-thien-hanh-dao/

 

SANTA ANA, California (NV) – Ai xem truyện dài lịch sử “Thủy Hử” của tác giả Thị Nại Am thời nhà Tống bên Trung Hoa, nói về 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc từng tụ nghĩa chống lại triều đình nhà Tống thối nát hồi đầu thế kỷ 12, cũng đều biết đến ngọn cờ “Thế Thiên Hành Đạo” (“thay Trời mà mang lại công lý cho thế gian”) do các vị anh hùng nói trên giương cao trong cuộc khởi nghĩa thời đó với mục đích “vì dân trừ bạo.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/07/CCB-Tay-phuong-Putin-Tap-1-1068x712.jpg

Khẩu hiệu trong cuộc biểu tình diễn ra tại Quảng Trường Trafalgar ở London, Anh, ngày 5 Tháng Ba, lên án ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, xâm lăng Ukraine. (Hình minh họa: Hollie Adams/Getty Images)

 

Như vậy, “Thế Thiên Hành Đạo” có nghĩa là “thay Trời mà trừ gian, diệt bạo,” hoặc “thay Trời mà bình định thế giới,” hoặc “thay Trời mà mang lại công lý cho thế gian,” một danh nghĩa rất dễ bị lạm dụng, y như một số các chiêu bài có tính “nhân nghĩa” khác từ xưa đến nay. Đó là các chiêu bài “Vì Tự Do” thời Cách Mạng Pháp hồi cuối thế kỷ 18 (Madame Roland thốt lên: “Ôi Tự Do! Người ta đã nhân danh mi mà gây ra không biết bao nhiêu là tội ác!”); chiêu bài “Vì Sứ Mạng Khai Hóa Dân Chúng” thời thực dân, đế quốc từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20; và chiêu bài “Vì Sứ Mạng Giải Phóng Giai Cấp Vô Sản Khỏi Mọi Áp Bức” thời Cách Mạng Cộng Sản trong thế kỷ 20 (“Quốc Tế Ca”: Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian!).

 

Ngày nay, bên trời Tây, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đang dồn hết nỗ lực đánh chiếm nước Cộng Hòa Ukraine – một quốc gia độc lập, có chủ quyền hẳn hoi và không hề vi phạm luật lệ quốc tế – để sáp nhập vào Liên Bang Nga, chỉ vì trước kia, thời Cộng Sản Nga, Ukraine vốn là một nước cộng hòa trong Liên Bang Xô Viết nhưng lại tách ra sau khi Liên Xô tan rã.

 

Trong khi đó, bên trời Đông, ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, đang củng cố thế lực nội bộ và canh tân các lực lượng quân sự để có thể tung quân đánh chiếm đảo quốc Đài Loan và thâu tóm vùng Biển Đông vào lãnh thổ của nước mình.

 

Cuộc chiến tranh thôn tính Ukraine do quân đội Nga dưới quyền ông Putin thực hiện vẫn chưa đạt được mục tiêu tối hậu đề ra và cuộc đánh chiếm Đài Loan cũng như Biển Đông chỉ mới tiến hành được nửa chừng. Tuy nhiên, nguy cơ Nga chiếm được Ukraine và xóa tên nước này khỏi bản đồ thế giới cũng như hiểm họa Trung Quốc thôn tính Đài Loan và thâu tóm Biển Đông vẫn con đó. Về lâu dài, các hành động này của Nga và Trung Quốc sẽ thành sự thật nếu các nước Tây phương, mà đứng đầu là siêu cường Hoa Kỳ, không quyết tâm hành động kịp thời để ngăn chặn những thảm họa có tính lịch sử đó.

 

Có hai lý do khiến Tây phương và các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới không được phép để cho ông Putin và ông Tập Cận Bình thành công trong tham vọng xâm chiếm đất đai của các quốc gia khác để sáp nhập vào lãnh thổ nước mình. Một, là vì nguyên lý “cứt trâu để lâu hóa bùn;” và hai, là vì Tây phương cũng có binh lực hùng mạnh cho nên không việc gì mà phải quá sợ Nga và Trung Quốc.

 

Cái Ác thắng ở đâu thì cứ ở luôn nơi đó

 

Tục ngữ Việt Nam có một câu rất nôm na và không mấy thanh tao nhưng ý nghĩa thật thâm thúy, đó là “Cứt trâu để lâu hóa bùn.” Nghĩa đen của câu này là những việc chưa thực hiện, chưa giải quyết, hoặc nợ nần mà trì hoãn lâu ngày sẽ bị lãng quên, mất hết cơ sở, luận chứng, đi đến chỗ hỏng việc hoặc thất thiệt hoàn toàn.

Nghĩa rộng của câu này là sự chiến thắng của cái Ác trên cái Thiện, nếu để lâu ngày, sẽ đương nhiên tạo chính nghĩa cho các lực lượng vô đạo đức và phi nhân nghĩa. Điều này dễ dẫn đến tình trạng thế giới bên ngoài quên mất đi rằng, trong quá khứ, đã có một dân tộc, một nhóm người, một vùng lãnh thổ độc lập và có chủ quyền nào đó từng bị các lực lượng hùng mạnh hơn và tàn bạo hơn chinh phục và đặt ách thống trị lên, trái ngược với ý nguyện của người dân tại những nơi đó.

 

Một lý do khác nữa cũng giúp cho cái Ác hễ đã chiến thắng nơi đâu thì cứ tồn tại mãi ở đó là tính cầu an của nhân loại ngày nay, hậu quả của sự giàu có gia tăng về của cải vật chất so với ngày xưa.

 

Các sự kiện lịch sử từ Hoa Lục, Tây Tạng, Bán Đảo Triều Tiên, Cuba, miền Nam Việt Nam, và Iran hồi thế kỷ trước cho tới Venezuela, Syria, Abkhazia cùng với South Ossetia (của Georgia) và Crimea (của Ukraine) trong thề kỷ này phải là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cường quốc hùng mạnh nhưng quá cầu an và “nhát đòn” của thế giới về hiểm họa cái Thiện bị cái Ác lấn át và tiêu diệt, theo đó các chế độ phi dân chủ và bạo tàn cứ tồn tại mãi.

Tại Á Châu, các lực lượng Cộng Sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo đã đánh chiếm lục địa Trung Hoa khỏi tay chính quyền Trung Hoa Dân Quốc dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Tưởng Giới Thạch từ năm 1949 tới nay.

 

Mới đầu, thế giới cứ tưởng chế độ Cộng Sản Trung Hoa thế nào cũng tốt đẹp hơn là chế độ Dân Quốc đầy tham nhũng của họ Tưởng. Nhưng thời gian cho thấy đó là một chế độ độc tài, đảng trị, không hề tôn trọng tự do, dân chủ và nhất là luôn thẳng tay đàn áp nhân quyền. Chính Cộng Sản Trung Hoa đã đem quân xấm chiếm vùng Tây Tạng tự trị hồi năm 1950 và sáp nhập phần đất này vào Hoa Lục, khiến cho nhà lãnh đạo Tây Tạng, trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma, phải chạy sang Ấn Độ mà sống lưu vong sau đó.

 

Cộng Sản Trung Hoa hiện đang cai trị vùng lãnh tổ Tân Cương (Xinjiang), mà đa số dân chúng theo Hồi Giáo, dưới bàn tay sắt, và đang thi hành chính sách đồng hóa tàn bạo, nếu không nói là diệt chủng, để trừ khử cho bằng hết người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) bản xứ. Hồi năm 1989, Cộng Sản Trung Hoa cũng đã dập tắt một cách tàn bạo các cuộc biểu tình đòi tự do, dân chủ của giới trẻ tại Hoa Lục, khiến cả ngàn sinh viên, học sinh tham gia biểu tình bị giết chết một cách thảm thương.

 

Chế độ Cộng Sản tại Bắc Hàn, do Trung Quốc thiết lập từ thời Chến Tranh Triều Tiên (1950-1953) đến nay, dù là một chế độ độc tài, gia đình trị, đảng trị, tàn bạo, và không hề tôn trọng nhân quyền, vẫn tồn tại từ ngày đó đến giờ, và đang ngày càng hùng mạnh hơn về quân sự để trở thành mối hiểm nguy trực tiếp cho Nam Hàn, Nhật và ngay cả cho Hoa Kỳ. Đó là vì thế giới không đủ quyết tâm ngăn chặn quốc gia Bắc Á này thủ đắc và phát triển võ khí nguyên tử.

 

Chế độ Cộng Sản tại Cuba, chiếm quyền từ năm 1959 cho tới nay, vẫn còn là một chế độ độc tài, độc đảng và vi phạm nhân quyền trầm trọng mà thế giới vẫn cứ phải để yên. Chế độ Cộng Sản Việt Nam, nắm quyền cai trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam sau khi “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” từ năm 1975 đến nay, vẫn là một chế độ độc tài, đảng trị, hà khắc, và đầy tham nhũng, khiến đa số dân chúng tại Việt Nam chán ghét, nhưng rồi cũng không ai làm gì được để thay đổi tình thế.

 

Chính thể Hồi Giáo chính thống tại Iran, nắm quyền từ năm 1979 cho tới nay, cũng như chế độ xã hội chủ nghĩa của Hugo Chávez và Nicolás Maduro, cướp chính quyền từ 1999 tới nay, vẫn còn là những chế độ phi dân chủ và đàn áp nhân quyền bị dân chúng thù ghét mà thế giới đành bó tay và không có cách nào lật đổ được.

 

Mới đây, nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran đã ra mặt ủng hộ ông Putin trong cuộc xâm lăng tàn bạo và diệt chủng của quân Nga tại Ukraine. Chế độ độc tài, tàn bạo của Bashar al-Assad tại Syria, được nước Nga của ông Putin hà hơi, tiếp sức, vẫn sống mãi với thời gian để cỡi đầu, cỡi cổ dân chúng Syria từ khi đảng Ba’ath lên cầm quyền hồi năm 2000 đến nay.

 

Năm 2008, nước Nga của ông Putin đã xúi giục người dân gốc Nga tại hai tỉnh Abkhazia và South Ossetia, từng ly khai khỏi nước Georgia hồi cuối thế kỷ trước, chuẩn bị việc sap nhập vào Liên Bang Nga. Tới năm 2014, quân Nga lại đến “giải phóng” bán đảo Crimea của Cộng Hòa Ukraine để rồi, sau cùng, “tỉnh bơ” sáp nhập phần đất này vào lãnh thổ Liên Bang Nga trong khi Hoa Kỳ và Liên Âu cứ đứng đó nhìn trân trân vào vụ việc chứ chẳng làm gì được cả.

 

Tây phương tại sao lại quá sợ Nga và Trung Quốc?

 

Có điều, trước các thách thức do ông Putin đưa ra trong lúc cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang tiếp diễn, Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu trong Khối NATO lại có vẻ sợ sệt và thụt lùi, qua việc họ không dám trực tiếp đưa quân hoặc khí giới tối tân vào giúp Ukraine chống đánh quân Nga cũng như ráng hết sức tránh né việc đụng độ quân sự với các lực lượng Nga đang xâu xé Ukraine thành từng mảnh.

 

Trên thực tế, dựa trên những bản đánh giá sức mạnh và đẳng cấp của quân đội các cường quốc trên thế giới hằng năm, cán cân lực lượng quân sự bao gồm Nga cùng phe đảng của nước này, như Trung Quốc, Bắc Hàn, và Iran, vẫn không làm sao có thể hùng mạnh hơn lực lượng quân sự của Hoa Kỳ cùng các quốc gia trong Khối NATO. Một bên có bốn nước, một bên có tất cả 30 nước, chưa tính lực lượng các cường quốc quân sự khác thân Tây phương, trong đó có Nhật, Nam Hàn, và Úc, luôn cả Ấn Độ trong trường hợp phải đối đầu với Trung Quốc.

 

Tuy nhiên, phải chăng tâm lý “liệng chuột sợ bể đồ” đang thật sự gây bế tắc cho mọi toan tính tốt đẹp nhằm giúp đỡ người hiền lương để ngăn ngừa kẻ bạo hành? “Bể đồ” ở đây vừa có ý nghĩa về quân sự lẫn ý nghĩa về kinh tế.

 

Về mặt quân sự, khác xa với thời của các cuộc thế chiến và chiến tranh cấp vùng trong thế kỷ trước, những cuộc xung đột trên quy mô lớn ngày nay giữa các cường quốc đều dễ dàng dẫn đến những tàn phá khủng khiếp, nếu không nói là mang tính hủy diệt, cho mọi phe lâm chiến khi các kho bom nguyên tử, bom khinh khí và bom nhiệt hạch (neutron) của thế giới được triệt để mang ra sử dụng. Khi ông Putin dọa sẽ dùng đến bom nguyên tử để đánh lại nước nào trực tiếp đem quân giúp Ukraine chống lại Nga thì tất cả các nước, từ siêu cường Mỹ cho tới các cường quốc Âu Châu trong Khối NATO, đều sợ xanh mặt.

 

Về mặt kinh tế, giữa thời đại toàn cầu hóa này, quyền lợi kinh tế chằng chịt giữa các quốc gia giàu có luôn là lực cản cực kỳ mạnh mẽ, khiến các nước lớn không dám đánh nhau vì sợ thiệt hại đến lợi nhuận đem lại từ những cuộc giao thương với nhau. Thực tế cho thấy, khi Hoa Kỳ và các cường quốc Tây phương thi hành cuộc cấm vận và trừng phạt kinh tế Nga vì cuộc chiến tại Ukraine, chính các nước đi trừng phạt người ta cũng bị thiệt hại chứ không phải chỉ riêng nước bị trừng phạt. Các quốc gia Âu Châu đang khổ sở và phải chạy đôn, chạy đáo để kiếm các nguồn cung cấp năng lượng khác thay thế khi họ muốn triệt hạ nền kinh tế của Nga bằng cách ngưng mua khí đốt và dầu từ nước Nga của ông Putin. Rồi các nước đó đều mừng rỡ ra mặt khi nước Nga quyết định vẫn tiếp tục bán ra khí đốt và dầu cho quốc tế.

 

Thay lời kết

 

Giả sử như Hoa Kỳ và các nước trong Khối NATO không dám trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến tại Ukraine hiện nay thì, về lâu, về dài, cuộc chiến này sẽ tiếp diễn mãi, dẫn đến kẻ chiến thắng sau cùng là nước Nga của ông Putin, chừng nào mà cường quốc này còn nhiều tài nguyên và nhân lực hơn Ukraine và chừng nào mà ông Putin còn sống và vẫn nắm được quyền lực tuyệt đối như hiện nay.

 

Và giả sử như Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, vì cớ “liệng chuột sợ bể đồ” nên cứ để cho Trung Quốc ngang nhiên thôn tính Đài Loan hoặc Biển Đông, thì Trung Quốc vẫn hiên ngang tiến hành mộng bành trướng bá quyền trên những vùng đất và lãnh thổ mà họ đang khát khao chiếm lấy.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/07/CCB-Tay-phuong-Putin-Tap-2-1068x666.jpg

Sĩ quan Trung Quốc bên chiếc phi cơ không người lái trinh sát tầm cao WZ-7. (Hình minh họa: Noel Celis/AFP via Getty Images)

 

Nhưng những hậu quả như thế từ bên trời Âu và bên trời Đông sẽ không dừng lại ở đây. Một khi Ukraine, Đài Loan và Biển Đông đã lần lượt rơi vào tay các đoàn quân xâm lược rồi thì đương nhiên “chính nghĩa” sẽ thuộc về kẻ chiến thắng, bởi vì chân lý luôn nằm trong tay kẻ mạnh, dù họ cũng là kẻ Ác.

 

Lúc đó, ông Putin và ông Tập Cận Bình sẽ nghiễm nhiên tự xưng mình là kẻ “thế Thiên hành đạo,” tức là tự coi mình đã được “mệnh Trời” truyền cho đi “giải phóng” các vùng đất nói trên khỏi tay “quân bạo ngược,” cỡ ông Volodymyr Zelensky (tổng thống Ukraine) và bà Thái Anh Văn (tổng thống Đài Loan), dẫu cho cả ông Putin (một tín đồ Chính Thống Giáo Nga) lẫn ông Tập đều là những kẻ vô thần và chẳng bao giờ tin tưởng vào Thượng Đế.

 

Lịch sử các công cuộc “giải phóng dân tộc” từ Hoa Lục và Việt Nam cho tới Abkhazia và South Ossetia (của Georgia) và Crimea (của Ukraine) trước đây cho thấy như vậy. (Vann Phan) [qd]

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats