Những
động thái trái khoáy của Việt Nam
01/07/2022
https://gdb.voanews.com/01e60000-0aff-0242-a535-08d9fdd7ff0a_w650_r1_s.png
Xã
hội dân sự Việt Nam bày tỏ ủng hộ Ukraine. Từ trái sang: TS Đinh Hoàng Thắng,
bà Nataliya Zhynkina – Đại biện lâm thời Ukraine, Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc
Mai, và GS Nguyễn Đình Cống. Photo Bovitvn.
Phải
hành động ngay bằng những kết nối thiết thực này trong liên khu vực, chứ không
phải thúc đẩy các động thái trái khoáy thách thức Mỹ, khối NATO và nhóm G-7.
Một nghịch
lý lạ lẫm: Chất lượng cuộc sống của người dân bị xếp thứ 62 trên thế giới, thua
cả 6 nước ASEAN, nhưng chính quyền Việt Nam lại thách thức G-7 và NATO bằng
cách tiếp tục quan hệ với Nga. Trong khi đó, chính Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn
nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, hôm 29/6, Mỹ đưa một công
ty Việt Nam vào danh sách đen, vì đã hỗ trợ quân đội Nga.
Việt Nam “điếc không sợ súng”
Cuối tháng
6 vừa qua, trên lục địa châu Âu vừa diễn ra hai sự kiện hết sức quan trọng đối
với hòa bình và an ninh của thế giới. 30 nhà lãnh đạo quốc gia của Liên minh
quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã họp Thượng đỉnh tại Madrid/ Tây
Ban Nha (từ 28 – 30/6). Trước đó, từ 26 – 28/6, Hội nghị Thượng đỉnh giữa các
nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ (G-7) đã được tổ
chức tại một lâu đài ở vùng Bavarian Alps (Đức). Cả hai cuộc Thượng đỉnh được tổ
chức trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine ngày càng tàn khốc.
Các nhà phân tích chính trị cho rằng các nhà lãnh đạo G-7 và NATO đã đồng lòng ủng
hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba
ca ngợi “lập trường minh bạch” của NATO đối với Nga và cho biết, kết quả các Hội
nghị Thượng đỉnh cho thấy “có thể phải đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần
thiết”.
Được tổ chức
vào thời điểm cuộc chiến tại Ukraine đã bước sang tháng thứ 5 với nguy cơ leo
thang ngày càng nghiêm trọng, Hội nghị Madrid được đánh giá là một trong những
Thượng đỉnh quan trọng nhất của NATO trong nhiều thập kỷ qua. Trong thông điệp
gửi đi trước thềm Thượng đỉnh, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, cuộc
họp 3 ngày tại Madrid sẽ chứng kiến những thay đổi quan trọng nhất của NATO
trong cả một thế hệ, nhằm đối phó với các thách thức an ninh đặt ra sau khi Nga
xâm lăng Ukraine. Tại Thượng
đỉnh, NATO nhất trí coi Nga là “mối đe dọa trực tiếp” nhất đối với an ninh của
các đồng minh sau cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine. NATO tuyên bố sẽ
hiện đại hóa các lực lượng vũ trang đang bị tấn công của Kyiv. Khối này nói rằng,
họ ủng hộ hết mình “lực lượng phòng thủ anh hùng” của Ukraine. Sau khi hoàn
thành Hội nghị Thượng đỉnh với nội dung chính là bàn về cuộc xâm lược của Nga
và các biến động địa-chính trị mà cuộc chiến gây ra, NATO đã chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan tham
gia Liên minh.
Trước đó, tối 27/6, Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky tuyên bố
nước Nga đã trở thành tổ
chức khủng bố lớn nhất trên thế giới: “Phải
đưa điều này thành sự thật pháp lý. Và tất cả mọi người trên thế giới phải biết
rằng mua hoặc vận chuyển dầu của Nga, duy trì liên lạc với các ngân hàng Nga, nộp
thuế cho nhà nước Nga đồng nghĩa với việc đưa tiền cho những kẻ khủng bố”.
Trong một phát biểu khác vào ngày 28/6, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ chiến
thắng dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa. “Kẻ thù sẽ không thể nhận
ra sức mạnh mà chúng ta có để sẵn sàng chiến đấu cho các quyền và tự do của
chúng ta. Bọn không có sức mạnh thì có bao giờ tước bỏ được sức mạnh của người
khác… Đó là lý do tại sao chiến thắng là điều sẽ đến với chúng ta. Sự trừng phạt là điều
không thể tránh khỏi đối với kẻ thù. Ngày đó nhất định sẽ đến. Và hòa bình cũng
sẽ tới".
Cùng lúc với
những biến động dữ dội bên trời Âu, hôm 28/6, Mỹ bắt đầu đưa một Công ty ở Thủ
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, có tên là King-Pai Technology (Technology Kim
Phái), vào danh sách đen. Trước
đó, từ 25 – 28/6/2022, ba chiến hạm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vừa cập
cảng quốc tế Cam Ranh để thực hiện chuyến thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa.
Cuối tháng 4/2022, tờ “Quân Đội Nhân Dân” loan tin, Nga và Việt Nam đã có cuộc
họp trực tuyến để chuẩn bị cho cuộc thi “xe tăng hành tiến”, một nội dung trong
Army Games 2022 do Nga dự định tổ chức. Tuy nhiên, trước tình hình hiện Nga phải
huy động cả những xe tăng từ thời chiến tranh Việt Nam đưa sang chiến trường
Ukraine thì tin về tập trận “xe tăng hành tiến Nga – Việt” có vẻ đi vào quên
lãng. Ngày 26/6, tờ “Politico” (Mỹ) cho biết, sau khi Việt Nam bắt bỏ tù nhà hoạt
động môi trường nổi tiếng Ngụy Thị Khanh, Anh cùng với Mỹ và nhiều tổ chức quốc
tế đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà. Michael Sutton, Giám đốc điều
hành Quỹ Môi trường Goldman phát biểu: “Đã
đến lúc Hoa Kỳ nên thực sự ‘vứt bỏ găng tay xuống sàn’ và tuyên bố rõ với Việt
Nam rằng, những việc làm như thế này này sẽ không thể dung thứ”.
Vị thế hiện nay của đất nước
Việt
Nam đứng thứ 7 trong ASEAN và đứng thứ 62/165 nước trên thế giới về chất lượng
sống,
theo đánh giá của tạp chí CEOWORLD có trụ sở chính ở New York (Mỹ). Bảng xếp hạng
mang tên “Những nước tốt nhất thế giới về chất lượng cuộc sống, 2021”, được
CEOWORLD công bố hôm 20/6, nêu tên Phần Lan ở vị trí số 1, tiếp theo là 8 nước ở
Bắc Âu và Tây Âu. Nhật Bản và Hàn Quốc của châu Á lần lượt có xếp hạng thứ 10
và 13. Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - xếp thứ 14. Trung Quốc, nền kinh tế
lớn thứ hai thế giới, đứng vị trí số 37, vẫn còn cách xa các nước đứng đầu. Nga
đứng thứ 43. Trong số các thành viên của ASEAN, Singapore đứng thứ 19, kém 19 bậc
là Thái Lan ở vị trí 38. Tiếp theo là Philippines, 39; Malaysia, 41; Brunei,
49; Indonesia, 58. Với một vị thế quốc tế như thế, hiển nhiên, ưu tiên của mọi
ưu tiên đối với Việt Nam, là hãy bắt kịp các thành viên ASEAN khác. Trước vấn nạn
nội xâm đang hoành hành, tham nhũng tràn lan khắp các tỉnh thành, khắp các bộ,
ban ngành, mà vẫn chưa tìm được biện pháp khả thi để chặn đứng. Đất nước hiện
rơi vào thế yếu đến mức không dám lên tiếng khi CPC để cho Trung Quốc căn cứ Hải
quân khủng ngay cạnh đảo Phú Quốc. “Ngoại giao cây tre” tả tơi trước cơn cuồng
phong do Trung Quốc giật dây CPC tạo nên.
Theo giới
quan sát, nhiều người dân trong nước lẫn khách quốc tế đến Việt Nam vẫn thường
phàn nàn, chỉ trích về nạn ô nhiễm, tai nạn giao thông, tắc đường, ngập lụt,
thiếu trường học và bệnh viện, ít cơ hội việc làm, thu nhập thấp, giá nhà đất
quá cao, thực thi luật pháp không công bằng giữa người dân và quan chức. Tuy
nhiên, CEOWORLD, Tạp chí chuyên phục vụ các lãnh đạo doanh nghiệp với hơn 12,4
triệu lượt xem, cho biết 165 nước được đánh giá, xếp hạng căn cứ vào 10 tiêu
chí gồm: chi phí đời sống phải chăng,
ổn định kinh tế, điều kiện tốt cho gia đình, thị trường việc làm tốt, bình đẳng
thu nhập, ổn định và trung tính về chính trị, an toàn, ảnh hưởng văn hóa, hệ thống
giáo dục công và hệ thống y tế công phát triển tốt.
Giới
think-tank đã chỉ ra rằng Việt Nam sở dĩ thắng được các cuộc chiến tranh thời
hiện đại là nhờ có cường quốc làm đồng minh. Đó là Liên Xô và Trung Quốc trong
các cuộc kháng chiến nổi tiếng trước đây. Nay
để có thể bẻ gãy mọi âm mưu tấn công Việt Nam từ bên ngoài thì không có đường
nào khác là khẩn trương từ bỏ chính sách không liên minh quân sự, mà phải “chọn
bạn mà chơi”. Nhưng đối với ĐCSVN, nếu cực chẳng đã phải “chọn bạn”, một cách
quán tính và bản năng, họ sẽ chọn Nga.
Đó là một
trong những tính toán dẫn đến các động thái trái khoáy của Việt Nam như đã thấy
ở trên. Nhìn vào cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine, không cần
phải trình độ chuyên gia cũng có thể suy ra, trong chiến tranh hiện đại, không
một quốc gia nào, với các nước vừa và nhỏ lại càng không thể tự vệ một mình. Vì
thế, hướng lựa chọn để trở thành một bộ phận của không gian “Ấn Độ Dương – Thái
Bình Dương” (FOIP) sẽ là một tất yếu, nếu ban lãnh đạo Hà Nội biết đặt lợi ích
quốc gia – dân tộc lên trên hết. Trước mắt, Việt Nam nên tham gia ngay sáng kiến
“Đối tác Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương về nhận thức trong lĩnh vực hàng hải”
(viết tắt là IPMDA) nhằm tăng cường sự hợp tác với các đối tác khu vực để giải
quyết vấn đề nhân đạo, thảm họa thiên nhiên và đánh bắt cá trái phép trong
không gian FOIP. Phải hành động ngay bằng những kết nối thiết thực này trong
liên khu vực, chứ không phải thúc đẩy các động thái trái khoáy thách thức Mỹ,
khối NATO và nhóm G-7.
==========================================================
‘Liên
minh’ Việt – Nga – Trung, một trái khoáy bi thảm của nền ngoại giao nước nhà
21/04/2022
https://gdb.voanews.com/04f30000-0aff-0242-18b7-08da22fdf9da_w650_r1_s.jpg
Hai
lãnh đạo Nga - Trung Quốc.
“Tôi đã
phải suy nghĩ rất lâu và thấu đáo sau khi đọc bản ghi nhớ về cuộc điện đàm này.
Bởi vì kịch bản tương tự như Ukraine chỉ có thể xảy ra trong trường hợp Trung
Quốc quyết định can thiệp vào Việt Nam..."
Việt
Nam – bỏ phiếu chống lại nghị quyết do Mỹ khởi xướng nhằm trục xuất Nga ra khỏi
Hội đồng Nhân quyền LHQ – có thể sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung với
Nga tới đây, với tên gọi “Liên minh Lục địa – 2022”? Hãng thông tấn Nga Sputnik
News dẫn lại thông báo của Quân khu phía Đông hôm 19/4 như vậy. Trước đó không
lâu, ngày 14/4, Ngoại trưởng Vương Nghị “thề thốt” với Hà Nội, rằng Trung
Quốc sẽ “không để
chuyện như Ukraine” xảy ra. Từ những diến tiến ấy, nếu manh nha “liên minh”
tay ba Việt – Nga – Trung, thì đấy có phải là một trái khoáy bi thảm của ngoại
giao nước nhà?
*
Nga và Việt Nam tập trận chung?
Đề nghị tập
trận chung Nga – Việt Nam rõ ràng là một quyết định bất hợp lý, gây ngạc nhiên
cho giới quan sát từ khắp mọi nơi. Trong khi chiến sự đang diễn ra đẫm máu và
ác liệt tại Ukraine, Nga và Việt Nam lại lên kế hoạch cho một cuộc diễn tập
quân sự, theo thông tin từ truyền thông Nhà nước Nga hôm 19/4. Các nhà phân
tích cho rằng đây là một bước đi không thích hợp và có thể gây ra “những cái
nhướn mày” trong khu vực cũng như trên quốc tế. Thông tin về cuộc tập trận được
đưa ra đúng vào lúc thế giới đang phẫn nộ trước cuộc xâm lược của Nga vào
Ukraine và con số dân thường thiệt mạng do cuộc chiến đang không ngừng tăng lên
từng ngày. Nó cũng trùng hợp với thời
điểm mà Mỹ đang chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN (bao gồm cả Việt Nam) từ
ngày 12 đến 13 tháng Năm tới.
Trang tin
RIA Novosti của Nhà nước Nga cho biết, cuộc gặp ban đầu để chuẩn bị cho cuộc diễn
tập đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa lãnh đạo quân đội Việt Nam
và Quân khu miền Đông của Nga. Việt Nam và Nga “đã đồng ý về chủ đề cho cuộc tập
trận sắp tới, ngày giờ và địa điểm xác định” và đã “thảo luận các vấn đề về hỗ
trợ hậu cần, y tế, các chương trình văn hoá và thể thao”, trang RIA Novosti
loan tin nhưng không cho biết thêm các chi tiết cụ thể khác. Cuộc họp trực tuyến
còn cho biết, mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng thực hành của
cán bộ chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu và
quản lý đơn vị trong môi trường chiến thuật phức tạp, cũng như hoàn thiện các
giải pháp phi tiêu chuẩn khi thực hiện nhiệm vụ. Cho đến tối ngày 20/4/2022,
các tờ báo Nhà nước Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về sự kiện này.
Tuy nhiên, các bên đã đề xuất, sẽ
gọi tên cuộc diễn tập tới đây là “Kontinentalnyi Soyuz – 2022” (Liên
minh Lục địa – 2022).
Giáo sư
Carl Thayer thuộc trường Đại học New South Wales ở Australia, một chuyên gia về
Việt Nam, nói với truyền thông quốc tế: “Đây là một quyết định không hợp
lý từ phía Việt Nam. Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho Thượng đỉnh với lãnh đạo khối các
nước ASEAN vào tháng Năm. Liệu lãnh đạo Việt Nam có thể nhìn vào mắt Tổng thống
Biden không, trong khi Hoa Kỳ đã có lập trường rõ ràng về cuộc chiến ở Ukraine
và cuộc xâm lăng của Nga?”… “Đây không phải là cách làm việc với các cường quốc
trên thế giới”, Giáo sư Carl Thayer bình luận. Việt Nam đã bỏ phiếu chống
lại nghị quyết do Mỹ chủ xướng loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Trước đó, Hà Nội đã hai lần bỏ phiếu trắng trong các nghị quyết lên án Nga xâm
lược Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Dư luận hoàn toàn có thể đặt câu
hỏi: Khi nào thì Việt Nam vượt giới hạn “kiên nhẫn chiến lược” của
Hoa Kỳ?
Chi tiết về
cuộc tập trận giữa Nga và Việt Nam hiện vẫn chưa được Hà Nội công bố công khai
và một số nhà quan sát đang bày tỏ nghi ngờ rằng nó có thể diễn ra trong bối cảnh
hiện nay. Nếu hoạt động quân sự chung do Nga tiết lộ được thực thi thì điều này
sẽ gửi một thông điệp sai lạc về ý định của Việt Nam là muốn hội nhập với
phương Tây và nâng cao vị thế trong cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, giai đoạn hơn
một thập kỷ qua đã chứng kiến những phát triển đáng kể trong quan hệ giữa Mỹ và
Việt Nam vốn cùng có chung quan ngại về những hành động lấn lướt của Trung Quốc
ở Biển Đông. Một nhà phân tích ở Việt Nam không muốn nêu danh tính cho biết,
phía Nga từng công bố các cuộc tập trận tương tự trong các năm 2015 và
2017, nhưng
rồi đều không thực hiện được.
Việt Nam và Trung Quốc tuần tra chung
Trong khi
đó, với CHND Trung Hoa, Truyền thông Nhà nước từ Hà Nội vừa loan tin cho biết,
đợt tuần tra chung đầu tiên trong năm 2022 tại Vịnh Bắc Bộ giữa Cảnh sát Biển
hai nước Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu từ ngày 19/4 và kéo dài đến ngày 21/4.
Từ ngày 17/4 Biên đội tàu Cảnh sát Biển 8004 và 8003 thuộc Hải đoàn 11, Bộ Tư Lệnh
Vùng Cảnh sát Biển 1 của Việt Nam xuất phát từ Hải Phòng để thực hiện công tác
vừa nêu. Đợt tuần tra lần này được biết trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông
Bắc Đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam Đảo Trần 14 hải lý trên đường phân định Vịnh
Bắc bộ. Kể từ sau ngày 30/6/2020 khi Hiệp định Hợp tác Nghề cá trong vùng biển
Vịnh Bắc bộ giữa VN và TQ hết hiệu lực, Cảnh sát Biển hai nước vẫn tổ chức những
đợt tuần tra chung thường niên. Các đợt tuần tra này nhằm góp phần thực thi luật
pháp quốc tế, các quy định trong Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS)
năm 1982, cũng như Hiệp định ký ngày 25/12/2000 giữa Việt Nam và Trung Quốc về Phân
định Vịnh Bắc bộ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước.
Ngoài các
lực lượng vũ trang, các Cơ quan Đối ngoại của ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc
cũng vừa gặp trực tuyến. Sáng 19/4, ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại
Trung ương ĐCSVN đã hội đàm trực tuyến với ông Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc Đối
ngoại Trung ương ĐCSTQ. Cuộc hội đàm trực tuyến giữa hai Ban Đối ngoại Trung
ương đã tập trung nhắc lại các hoạt động hợp tác qua kênh đảng giữa hai nước
đóng vai trò định hướng quan trọng cho mối
quan hệ tổng thể giữa hai Đảng và hai Nhà nước.
Đối Ngoại Đảng/Nhà nước phối hợp
Ông Lê
Hoài Trung, được dẫn lời rằng, trong thời gian qua hai Ban Đối ngoại đã phối hợp
chặt chẽ và tham mưu kịp thời cho Trung ương đảng ở mỗi nước, đặc biệt là hai đồng
chí Tổng bí thư, để định hướng cho quan hệ song phương. Những vấn đề được Việt
Nam nêu tại cuộc hội đàm lần này là tình trạng ách tắc hàng hóa tại khu vực
biên giới, việc công nhận hộ chiếu vắc-xin COVID-19, yêu cầu tuân thủ ba văn kiện
pháp lý về quản lý biên giới trên bộ giữa hai nước, duy trì hòa bình, ổn định
và xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển; phối hợp với các nước ASEAN trong việc thực
thi Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và thúc đẩy xây dựng Bộ Quy
tắc Ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC). Dịp này, các bên đã ký các văn kiện: Kế
hoạch Hợp tác giữa hai đảng giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch Hợp tác Đào tạo
Cán bộ giữa hai đảng cùng giai đoạn.
Tuy nhiên,
giới phân tích quốc tế đặt dấu hỏi lớn về cuộc điện đàm giữa hai Ngoại trưởng
Việt Nam và Trung Quốc trước đó, hôm 14/4. Trung Quốc có ý định gì khi ông
Vương Nghị tuyên bố sẽ “không để chuyện như Ukraine” xảy ra? Trong cuộc đối thoại
với người đồng cấp phía Việt Nam, có thể hiểu, Ngoại trưởng Vương Nghị đã đem
tình hình ở Ukraine ra để phác hoạ về hậu quả, nếu mối quan hệ Trung – Việt
không được xử lý khéo léo. Vương Nghị cũng nêu đích danh Hoa Kỳ trong cuộc điện
đàm và cáo buộc Mỹ đang “xúi giục căng thẳng và đối đầu” ở khu vực. Ngay sau
khi nhắc nhở về tình hình Ukraine và sự can thiệp của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ –
Thái Bình Dương, Vương Nghị cũng nhấn
mạnh sự tương đồng về thể chế chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Trao đổi với
đài RFA, Giáo sư Carlyle Thayer – chuyên gia trong lĩnh vực an ninh ở khu vực
Châu Á-Thái Bình Dương – đã lý giải việc Ngoại trưởng Trung Quốc đem chuyện
Ukraine ra để đe doạ người đồng cấp Việt Nam: “Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu và
thấu đáo sau khi đọc bản ghi nhớ về cuộc điện đàm này. Bởi vì kịch bản tương tự
như Ukraine chỉ có thể xảy ra trong trường hợp Trung Quốc quyết định can thiệp
vào Việt Nam. Cách Trung Quốc xoáy vào đề tài Ukraine có hàm ý, trường hợp Việt
Nam ngả về phía Mỹ và làm tổn hại tới những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, thì
Trung Quốc sẽ có quyền đáp trả như cách mà Nga làm với Ukraine. Đây là lý giải
duy nhất tôi có thể nghĩ ra được”. Giới quan sát cho rằng bản thân lãnh đạo Việt
Nam cũng thấu triệt điều này. Lời của Vương Nghị, vì vậy, vừa
mang tính nhắc nhở nhưng cũng có hàm ý đe doạ.
*
Trong điện
đàm với Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn, ông Vương Nghị viện dẫn đến thể chế xã hội
chủ nghĩa của hai nước. Giáo sư Carlyle Thayer phân tích: “Trung Quốc vận dụng
cách nói cũ theo luận điệu mới. Đây là giọng điệu họ vẫn sử dụng mỗi khi họ cảm
thấy lo sợ, hoặc bồn chồn về việc Việt Nam cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Một lần
nữa, Trung Quốc cố tạo ảnh hưởng lên các phe nhóm ở Việt Nam, không chỉ một mà
là nhiều phe, đặc biệt là những kẻ hưởng lợi từ thể chế độc đảng rằng, nếu duy
trì quan hệ với Trung Quốc, thì thể chế hiện tại sẽ được đảm bảo, còn nếu ngả về
phía Mỹ, thì chế độ sẽ gặp bất ổn, vì người Việt Nam có thể bị hấp dẫn bởi các
giá trị nhân quyền và dân chủ”. Vậy Đảng/Nhà nước Việt Nam làm thể nào xây dựng
được liên minh với các đối tác “đồng sàng dị mộng”? Một liên minh trái khoáy
như vậy, không chỉ phá vỡ các nguyên lý của nền ngoại giao hội nhập, mà còn
chia rẽ sâu sắc mối liên hệ giữa chính quyền và người dân. “Ý đảng lòng dân” nếu
bị chia tách như vậy thì đó mới là hệ luỵ thực sự bi thảm đối với chế độ.
No comments:
Post a Comment