Friday, 8 July 2022

CUỘC SO TÀI AI MỸ - TRUNG : MỘT CÂU CHUYỆN CỦA HAI TÀI NĂNG (Handel Jones & David P. Goldman / Asia Times)

 



Cuộc so tài AI Mỹ - Trung: Một câu chuyện của hai tài năng

Handel Jones & David P. Goldman    Ngày 2 tháng Bảy 2022

Biên dịch: GaD

Tháng Bảy 7, 2022

https://nghiencuulichsu.com/2022/07/07/cuoc-so-tai-ai-my-trung-mot-cau-chuyen-cua-hai-tai-nang/

 

Tài năng máy tính hàng đầu của Trung Quốc hỗ trợ quân sự trong khi sinh viên tốt nghiệp hàng đầu của Mỹ từ chối ngành công nghiệp quốc phòng.

https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2022/07/1-3.png?w=551&h=367

 

 

Tên của hai nhà khoa học máy tính trong báo cáo này đã được thay đổi, nhưng câu chuyện của họ là sự thật.

 

Nhiều điều đã được viết về lợi thế số lượng của Trung Quốc trong khoa học và kỹ thuật. Trung Quốc đã cấp 1,38 triệu bằng cử nhân kỹ thuật vào năm 2020. Con số tương đương của Mỹ là 197.000 (144.000 về kỹ thuật và 54.000 về khoa học máy tính), hay chỉ bằng một phần bảy tổng số của Trung Quốc.

 

Đây là một sự khác biệt đáng kinh ngạc. Nhưng câu chuyện của chúng tôi liên quan đến chất lượng hơn là số lượng, với một số ít sáng tạo của những sinh viên tốt nghiệp hàng đầu, những người có nhiều khả năng đổi mới nhất.

 

Hai năm trước, cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt và nhà khoa học chính trị Harvard Graham Allison đã cảnh báo: “Hầu hết người Mỹ cho rằng vị trí dẫn đầu về công nghệ tiên tiến của đất nước họ là không thể phủ nhận. Và nhiều người trong cộng đồng an ninh quốc gia Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Trung Quốc không bao giờ có thể hơn một “đối thủ cạnh tranh ngang hàng” về AI. Trên thực tế, Trung Quốc đã là một đối thủ cạnh tranh toàn diện về cả các ứng dụng AI thương mại và an ninh quốc gia. Trung Quốc không chỉ cố gắng làm chủ AI; nó đang làm chủ AI. ”

 

Trung Quốc đang dẫn trước Hoa Kỳ về AI, công nghệ cuối cùng của cuộc cách mạng kinh tế hiện đang được tiến hành, bởi vì nó hướng những tài năng hàng đầu của mình tới biên giới khoa học – trong khi những sinh viên tốt nghiệp sáng giá nhất của Mỹ đuổi theo kết quả thấp của các ứng dụng Internet. Hai họa tiết này giúp giải thích tại sao điều này lại xảy ra.

 

1: Một sự lựa chọn của Trung Quốc

 

Tiến sĩ khoa học máy tính người Trung Quốc mới nhận bằng đã cân nhắc hai tài liệu trên màn hình máy tính. Một là lời mời làm việc từ Cơ quan Thám hiểm và Không gian của Trung Quốc. Thứ hai là một đề nghị khác từ Tổng công ty Đổi mới AI Thâm Quyến. Anh vừa hoàn thành bằng tiến sĩ kỹ thuật máy tính với chuyên ngành nhận dạng trí tưởng tượng dựa trên AI tại trường khoa học danh tiếng nhất Trung Quốc.

 

Tiến sĩ Wong, như chúng ta thường gọi, cao khoảng 5 feet 5 [1m65]. Cặp kính dày với gọng đen tạo cho anh ta vẻ ngoài bảnh bao, được đánh dấu bằng sự mệt mỏi bởi ngày 16 giờ và tuần 7 ngày trong tuần anh hoàn thành luận án. Anh ấy là một trong những sinh viên đứng đầu trong các lớp đại học và sau đại học, đặc biệt là về toán học.

 

Giống như nhiều bạn cùng lớp, gia đình Wong có phương tiện khiêm tốn và cha mẹ anh đã hy sinh cho việc học của anh. Trung bình một gia đình Trung Quốc chi tiêu tương đương với thu nhập một năm cho việc dạy thêm, nhưng cha mẹ của Wong thậm chí còn làm được nhiều hơn thế. Họ tự hào về thành tích của anh ấy, và anh ấy xem xét cách thể hiện lòng biết ơn của mình.

 

Khi kiếm được ít tiền, anh ấy sẽ mua cho họ một căn hộ, gần với căn hộ mà anh ấy hy vọng sẽ mua cho mình. Anh ta mơ về một người vợ và những đứa trẻ, và điều đó sẽ đòi hỏi nhiều tiền hơn. Nhà ở Trung Quốc đắt đỏ, nhưng tầng lớp công nghệ cao có tiềm năng kiếm tiền chưa từng có. Wong may mắn hơn hầu hết thế hệ của mình. 1/5 dân số Trung Quốc không có bằng đại học sẽ thiếu việc làm.

 

Hai lời mời làm việc thể hiện hạnh phúc tương lai của gia đình Wong. Một thông điệp được đưa ra với đề xuất của cơ quan không gian: Tiến sĩ Wong có thể đóng góp vào vị trí dẫn đầu toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực khám phá không gian và chuyên môn của ông về nhận dạng hình ảnh có thể được sử dụng cho các ứng dụng quân sự và thương mại.

 

Anh ta sẽ sống và làm việc tại thành phố Con đường Tơ lụa cũ của Tây An, một trong Tứ đại kinh đô cổ đại của Trung Quốc, nổi tiếng với các chiến binh đất nung và hiện là một đô thị 12 triệu người. Lịch sử đối với Tiến sĩ Wong ít quan trọng hơn liên hệ của gia đình anh với thành phố. Cơ quan Vũ trụ sẽ cấp cho anh ta trong một căn hộ rộng 90 mét vuông — gần 1.000 feet vuông, đủ lớn cho cả một người vợ. Ngôi nhà sẽ trở thành của riêng sau khi anh ta làm việc cho cơ quan đủ 5 năm.

 

Mức lương ban đầu của anh ta sẽ là 55.000 nhân dân tệ (khoảng 8.200 USD) một tháng, gần gấp 10 lần mức lương trung bình ở Tây An và anh ta sẽ được miễn nhập ngũ vào Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA). Là một nhân viên chính phủ, anh sẽ được hưởng một kế hoạch nghỉ hưu hấp dẫn vào cuối những năm 50 tuổi.

 

Và bố mẹ anh sẽ tự hào về một cậu con trai làm việc cho cơ quan khoa học hàng đầu của quân đội Trung Quốc. Chương trình vũ trụ của Trung Quốc gần như chỉ tồn tại cách đây một thập kỷ, nhưng vào năm 2019, tàu vũ trụ robot Chang’e 4 [嫦娥四号] của họ đã thực hiện chuyến hạ cánh lần đầu tiên xuống vùng tối của mặt trăng. Tham vọng của Trung Quốc trong không gian là vô biên, và điều đó đã hấp dẫn chàng trai trẻ, người đã nỗ lực vươn lên hàng ngũ giới khoa học ưu tú.

 

https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2022/07/2-3.png?w=551&h=331

Chang’e 4 trên mặt tối của mặt trăng. Ảnh: Creative Commons

 

Một lời mời làm việc khác sẽ đưa anh ta đến Thâm Quyến, một làng chài cách đây chỉ một thế hệ và bây giờ là câu trả lời của Trung Quốc cho Thung lũng Silicon. Anh ấy sẽ tham gia vào một công ty khởi nghiệp ứng dụng AI vào tai nghe thực tế ảo. Được phát minh tại Mỹ, công nghệ này là công nghệ mà các công ty Trung Quốc hy vọng sẽ thống trị trong vài năm tới.

 

Công việc ở Thâm Quyến được trả 50.000 nhân dân tệ một tháng, cộng với các khoản vay lãi suất thấp để mua một căn hộ tại một trong những thị trường nhà ở đắt nhất thế giới. Anh ấy cũng có thể sống miễn phí trong ký túc xá của công ty. Nó liên quan đến một ngày làm việc 14 giờ – Wong không biết loại ngày nào khác. Và anh ta sẽ có cổ phần trong công ty khởi nghiệp, thứ có thể khiến anh ta trở nên giàu có hoặc khiến anh ta không còn xu dính túi. Anh ấy không ghét chấp nhận rủi ro.

 

Các nỗ lực quân sự và hàng không vũ trụ của Trung Quốc là địa điểm ưa thích cho những sinh viên tốt nghiệp sáng giá nhất của nước này. Hầu hết tập trung ở các thành phố trung tâm như Tây An hoặc các thành phố phía Tây như hai siêu đô thị 60 triệu người – Thành Đô và Trùng Khánh, những khối tài sản kếch xù mới được xây dựng vượt qua các con đường sáu làn xe và đầy những tòa nhà chọc trời mới, nơi một căn hộ được bán với giá bằng một phần sáu của Thâm Quyến hoặc Thượng Hải.

 

Giống như hầu hết người Trung Quốc, Tiến sĩ Wong biết lịch sử của mình – hay đúng hơn là lịch sử về sự đau khổ lâu dài của Trung Quốc dưới bàn tay của đế quốc châu Âu và quân xâm lược Nhật Bản. Lớn lên anh xem những bộ phim về những anh hùng Trung Quốc anh dũng, bi tráng bảo vệ quê hương chống lại quân xâm lược Nhật Bản hay chiến đấu với lính Mỹ ở Triều Tiên.

 

Mọi hạn chế thương mại và mọi tuyên bố công khai của một chính trị gia Mỹ về thách thức của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ đều được truyền thông Trung Quốc khuếch đại, như một lời kêu gọi những người trẻ Trung Quốc nỗ lực gấp đôi để vượt qua Mỹ về công nghệ. Khi chính phủ Trung Quốc tố cáo những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc, bằng cách từ chối tiếp cận công nghệ hoặc hạn chế thương mại của nước này, Tiến sĩ Wong cũng như hầu hết người Trung Quốc đều phẫn nộ.

 

Cha mẹ anh lớn lên trong cảnh nghèo đói cùng cực, và ông bà anh đã phải trải qua nạn đói khủng khiếp trong cuộc Đại nhảy vọt vào những năm 1950. Anh nghĩ sao những người giàu ở Mỹ lại ghen tị với những người Trung Quốc đã làm việc chăm chỉ để đạt được một mức độ thịnh vượng khiêm tốn. Tiến sĩ Wong tự hào về những thành tựu của Trung Quốc và lưu tâm đến những hy sinh mà thế hệ cha mẹ ông đã thực hiện để đảm bảo sự thịnh vượng của Trung Quốc. Anh ta không thể tưởng tượng Trung Quốc có thể đe dọa Mỹ như thế nào, nhưng lại lo sợ về những mối đe dọa của Mỹ đối với Trung Quốc. 

 

Tiến sĩ Wong đã liệt kê những ưu điểm và nhược điểm của hai ưu đãi cho đến tận đêm khuya. Cuối cùng, anh quyết định nhận công việc chính phủ với mức lương hậu hĩnh, căn hộ rộng rãi và lối sống phù hợp – và trả lại thứ gì đó cho Trung Quốc. Cha mẹ anh ấy, anh ấy nghĩ, sẽ tự hào về anh ấy.

 

Tiến sĩ Wong không phải là ngoại lệ. Các lĩnh vực quân sự và hàng không của Trung Quốc là sự lựa chọn của những sinh viên tốt nghiệp kỹ sư tốt nhất của đất nước – và có rất nhiều thứ để bạn lựa chọn. Trung Quốc có số lượng kỹ sư tốt nghiệp nhiều gấp sáu lần Hoa Kỳ mỗi năm, và một phần ba số sinh viên chưa tốt nghiệp chuyên ngành trong lĩnh vực này.

 

Họ được coi là một vinh dự khi làm việc cho chính phủ. Các kỹ sư hàng không và quân sự Trung Quốc có quyền truy cập vào các siêu máy tính hiệu suất cao và đang nghiên cứu thế hệ công nghệ mới nhất, có khả năng tiếp cận các sản phẩm bán dẫn tiên tiến. Và sau khi làm việc với các công nghệ tiên tiến hàng đầu cho chính phủ Trung Quốc, họ sẽ có lựa chọn công việc trong khu vực tư nhân.

 

https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2022/07/3-2.png?w=551&h=310

Đại học Stanford. Ảnh: Creative Commons

 

2: Ngành công nghiệp quân sự Hoa Kỳ không thể thuê tài năng máy tính hàng đầu

 

Andrew vừa hoàn thành bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford trong một ngành khoa học máy tính cũng liên quan đến AI.

Một số nhà đầu tư mạo hiểm và các công ty phần mềm đã tiếp cận Andrew với những lời đề nghị béo bở – ví dụ, đủ lựa chọn cổ phiếu để mang lại cho anh tài sản trị giá 10 triệu đô la nếu chủ của anh thành công. Và anh ta sẽ nhận được mức lương 150.000 đô la mỗi năm.

 

Các nhà tuyển dụng từ các ngành công nghiệp hàng không và quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã đến thăm Stanford. Họ đưa ra mức lương khởi điểm cạnh tranh, nhưng khả năng kiếm tiền trong tương lai của anh ấy sẽ ít hơn ở Thung lũng Silicon.

Điều khiến Andrew ngạc nhiên nhất là chính tác phẩm. Các dự án quốc phòng mà anh ấy sẽ thực hiện liên quan đến công nghệ cũ hơn những gì anh ấy đã học trong các lớp đại học của mình. Các công nghệ lập trình trong quân đội và các dự án hàng không vũ trụ đi sau tiêu chuẩn của Thung lũng Silicon vài thế hệ, và Andrew không quan tâm đến công nghệ lỗi thời.

 

Trong nhiều trường hợp, công nghệ phần mềm cho phần cứng mới chậm hơn các nhà lãnh đạo ở Mỹ tới 20 năm vì các kỹ sư đã được tuyển dụng trong hệ sinh thái hàng không và quân sự không có kỹ năng trong thế hệ công nghệ AI mới nhất. Ở một mức độ đáng chú ý, quân đội Mỹ phụ thuộc vào Israel về sự đổi mới trong lĩnh vực này.

 

Một trong những người bạn ở trường của Andrew là người Israel và dự định quay lại đó để làm việc. Mức độ năng lực AI đang được phát triển ở Israel đi trước 10 năm hoặc hơn so với những gì quân đội và các công ty hàng không vũ trụ Mỹ làm. Chi tiết của các dự án này là bí mật, nhưng các công cụ áp dụng cho chúng được hiểu một cách rộng rãi.  

 

Cả Andrew và những người bạn thời đại học của anh ấy đều không coi trọng sự nghiệp trong các ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ, điều này cuối cùng đã tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ các trường hạng hai và hạng ba. Andrew đến làm việc cho một công ty Big Tech và thậm chí không xem xét các lời đề nghị từ các công ty hàng không-quốc phòng.

 

Google và các công ty Big Tech khác lần đầu tiên kêu gọi nhân tài hàng đầu. Họ trả tiền cho các giáo sư khoa học máy tính để đánh dấu những sinh viên xuất sắc nhất của họ đi thực tập. Nhưng Big Tech sẽ không hoạt động với quân đội Hoa Kỳ, chủ yếu là vì văn hóa thức tỉnh ở những người khổng lồ công nghệ cho rằng có điều gì đó xấu xa về quốc phòng. Vào năm 2018, hàng nghìn nhân viên của Google đã ký một lá thư gửi cho giám đốc điều hành Sundar Pichai tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng Google không nên tham gia vào chiến tranh”.

 

Các công ty công nghệ đã từ chối thực hiện các công việc được phân loại cho chính phủ trong các lĩnh vực như nhận dạng khuôn mặt ba chiều, với lý do lo ngại rằng công nghệ này có thể được sử dụng để lập hồ sơ chủng tộc. Trong khi đó, các quốc gia khác, đặc biệt là Israel và Trung Quốc, đang đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ nhận dạng khuôn mặt ba chiều với các ứng dụng thời bình cho hậu cần và hình ảnh y tế.

 

Một yếu tố quyết định khác đối với các tài năng hàng đầu của Mỹ là văn hóa doanh nghiệp vững chắc của các ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ. Họ có thứ bậc, và thưởng cho thâm niên và sự phù hợp nhiều hơn là thưởng cho sự đổi mới. Các nhà thầu quốc phòng Mỹ đã có rất ít động lực để đổi mới trong hai thập kỷ qua. Họ bán rất chạy các hệ thống có tuổi đời hàng thập kỷ – máy bay chiến đấu F-35, hệ thống chống tên lửa Patriot và Aegis, tên lửa đất đối không Stinger – với những cải tiến gia tăng chứ không phải là cơ bản.

 

Quốc tịch là một yếu tố khác; người nước ngoài không thể làm công việc được phân loại, và nhiều sinh viên tốt nghiệp hàng đầu trong ngành kỹ thuật máy tính (và khoảng 4/5 số người nhận bằng tiến sĩ trong lĩnh vực này) là người nước ngoài. Có thể mất nhiều năm để trở thành công dân.

 

Trung Quốc không có vấn đề gì với các hệ thống kế thừa lỗi thời. Nó không bao giờ có phần mềm cũ để bắt đầu, và có lợi cho những người chấp nhận muộn trong việc bắt đầu với công nghệ hiện đại. Trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2030, phần mềm của Trung Quốc sẽ đi trước Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực AI.

 

Tham vọng của Trung Quốc

 

Năm nay, Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay thứ ba có lượng choán 80.000 tấn, gần bằng tàu sân bay Ford và Nimitz loại 100.000 tấn của Mỹ. Mặc dù Mỹ vẫn có thể tuyên bố đi trước Trung Quốc một thập kỷ về tàu sân bay, nhưng chỉ mười năm trước, Trung Quốc đã không chế tạo tàu sân bay. Nó có thể đạt được mức ngang bằng với Hoa Kỳ trong mười năm tới.

 

https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2022/07/4-2.png?w=551&h=335

Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, Fujian, được hạ thủy tại Thượng Hải vào ngày 17 tháng Sáu 2022. Ảnh: VCG

 

Trung Quốc không đóng tàu sân bay để chiến đấu với hải quân Mỹ. Nó trang bị hơn 1.200 tên lửa đất đối hạm có thể tấn công các tàu cơ động. Khả năng phòng thủ chống tên lửa hạn chế của các tàu sân bay Mỹ có thể dễ dàng bị phá hủy bởi nhiều cuộc tấn công.

 

Trung Quốc cũng có hơn 1.000 máy bay đánh chặn hiện đại và 60 tàu ngầm diesel-điện hiện đại. Nước này đang phát triển các tia laser cực mạnh có thể phá hủy các vệ tinh liên lạc của Mỹ và làm hư hại tàu bè. Nó có các phương tiện lướt siêu tốc mà Hoa Kỳ không có biện pháp phòng thủ nào. Và nó đang phát triển khả năng chống tên lửa của riêng mình.

Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về công nghệ truyền thông 5G cũng như truyền thông lượng tử. Trung Quốc cũng đang xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình và phóng các vệ tinh liên lạc 5G.

 

Trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2020 [2030?], Trung Quốc kỳ vọng sẽ có một bước đột phá trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào một loạt các công nghệ. Và thúc đẩy nỗ lực này là một lũ tài năng chưa từng có.

 

Chỉ 3% thế hệ di cư từ các trang trại đến các nhà máy sau năm 1979 dưới cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình có trình độ học vấn đại học. Bây giờ 60% học sinh tốt nghiệp trung học của Trung Quốc tiếp tục học lên cao.

 

Nhưng yếu tố quyết định không phải là số lượng mà là chất lượng: lĩnh vực hàng không và quân sự của Trung Quốc thuê những kỹ sư tài năng nhất. Các đối thủ người Mỹ của họ không thể./.

 

Handel Jones là tác giả của cuốn sách mới có tên When AI Rules the World: China, the U.S., and the Race to Control a Smart Planet [Khi AI cai trị thế giới: Trung Quốc, Mỹ và Cuộc chạy đua để kiểm soát một hành tinh thông minh]. 

 

David P. Goldman là phó tổng biên tập của Asia Times . 

 

----------

NGUỒN :

 

US-China AI rivalry a tale of two talents   

China’s top computing talent supports military while top US graduates spurn defense industry

Handel Jones and David P. Goldman

July 2, 2022

Asia Times    





No comments:

Post a Comment

View My Stats