Vì
sao có quá nhiều lãnh đạo đảng Cộng hòa cố giấu giếm mọi dữ kiện liên quan đến
ngày 6/1?
Reality
Check của John Avlon - CNN
Bùi K. Nguyên, dịch
02/11/2021
VIDEO :
If Jan. 6
was so innocent, why are so many Republicans trying to hide it?
https://www.youtube.com/watch?v=ye0-yUHVPt8
Lịch sử thường được viết lại bởi những người cộng
sản hoặc những kẻ tội phạm, nhưng chúng ta đang chứng kiến một nỗ lực viết lại
lịch sử xảy ra trong ngày 6/1.
Hiện vụ này xảy ra hết sức trắng trợn – trắng
trợn hơn cả sự dối trá kinh niên của Trump. Như phim tài liệu của Tucker
Carlson trên đài Fox Nation, cho thấy cuộc bạo loạn ngày 6/1 chỉ là một sự dàn
dựng giả tạo, hoặc như một dân biểu “cuồng Trump” giả bộ cho rằng, những kẻ tấn
công Điện Capitol là du khách và goi họ là “những tù nhân chính trị”. Hoặc qua
vài câu trả lời “đần độn” của Sean Spicer (cựu Thư ký Báo chí và là Giám đốc
Truyền thông Tòa Bạch Ốc thời Trump cầm quyền) trong show “Real Time with Bill
Maher” như sau:
Bill Maher: “Trump thắng cử hay thất cử
trong cuộc bầu cử tổng thống?”
Sean Spicer: “Tôi không biết”.
Bill Maher: “Đó thấy chưa? Vì cả thế giới đều
biết”.
Sean Spicer: “Vì đây là một vấn đề, nếu
anh…”.
Thật ra, viết lại lịch sử đôi khi hiện ra dưới
một hình thức mờ ảo, không dễ nhận ra ngay. Như câu nói của Mike Pence (mà đám
đông bạo loạn ở Điện Capitol muốn treo cổ) lải nhải như con vẹt: “Đã đến lúc
chúng ta nên bắt đầu lại”. Giống như quyết định của Mitch McConnel lúc
đầu không ủng hộ Ủy ban điều tra ngày 6/1. Hoặc như 200 dân biểu đảng Cộng hòa
đã bỏ phiếu không buộc tội Steve Bannon về vụ “khinh thường Quốc hội”, vì họ sợ
những tên điên rồ trong đảng Cộng hòa, theo lời một dân biểu. Hay là “cách
chơi” của Glenn Youngkin ở tiểu bang Virginia, đánh trống lảng về lời nói dối
trắng trợn của Trump, chỉ thừa nhận Biden thắng cử sau khi ông ta chính thức trở
thành ứng cử viên Thống đốc sau cuộc bầu cử sơ bộ. Và ngay cả lúc đó, Youngkin
cũng từ chối xác định rằng ông ta có chịu chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống
hay không.
Hiện nay, trong Đảng Cộng hòa dường như có hai
cách chính để đối phó với nỗ lực đảo chính của Trump: Đưa thông tin sai lệch và
xem nhẹ vụ tấn công. Cả hai cách đều không được chấp nhận vì mỗi ngày chúng ta
càng có thêm thông tin về việc tranh đấu cho sự thật quan trọng như thế nào.
Một đơn kiện nộp cho tòa cuối tuần qua nói rằng:
Trump đang cố tình ngăn chặn vụ công bố khoảng 750 trang tài liệu từ Viện Lưu
trữ Quốc gia. Số tài liệu này gồm những hồ sơ ở Tòa Bạch Ốc và sổ ghi các cuộc
điên thoại về ngày 6/1, cũng như các bản thảo diễn văn, emails, và các cuộc nói
chuyện liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của ông ta.
Trước hết, hồ sơ chính quyền thuôc về dân
chúng Hoa Kỳ – không thuộc về vị cựu tổng thống. Kế đến, chuyện Trump đang cố
tình ngăn chặn việc công bố các tài liệu này liên quan rất ít đến đặc quyền
hành pháp, nhưng đủ cho chúng ta thấy ông ta đang cố che giấu các bằng chứng.
Trump biết rằng, sự thật sẽ không giải thoát tội
lỗi của ông ta vì những chi tiết vừa được tiết lộ đã vẽ lên một sự kết án rõ
ràng. Chủ nhật 31/10 vừa qua, báo Washington Post đăng phần đầu của một phóng sự
điều tra về cuôc bạo loạn ngày 6/1. Bài báo cung cấp thêm các bằng chứng mới:
Cuộc tấn công không phải do tự phát, mà nó đã bị thúc đẩy bởi những lời dối trá
của Trump. Những lời dối trá này đã kích động các thành phần ủng hộ cực đoan,
âm mưu tấn công bạo lực vào Điện Capitol với các mối đe dọa trên mạng đã được
đưa ra nhiều ngày, trước ngày 6/1.
Đây
là âm mưu đảo chính dựa trên sự dối trá của một cựu tổng thống, và là chuyện hết
sức nghiêm trọng. Và hầu hết các thành viên đảng Cộng hòa đã dung túng cho sự
gian dối này để trở thành đồng lõa, bởi vì không có chuyện lưng chừng ở đây, hoặc
là chúng ta quan tâm đến nền dân chủ, hoặc là không.
Nhưng Bộ Tư pháp của ông Biden có thể vô tình
làm mọi việc không rõ ràng, như Thẩm phán Beryl Howell nhận định cuối tuần qua,
về vụ xử 650 người bị bắt vì hành đông của họ trong ngày 6/1. Bà nói: “Hèn
chi một số người dân Mỹ đang lẫn lộn, rối rắm về những gì đã xảy ra vào ngày
6/1 tại Điện Capitol: Đó chỉ đơn giản là một sự vi phạm nhỏ, xâm lấn tài sản
công, gây mất trật tự, hay một hành vi phạm tội, là mối đe dọa nghiêm trọng đối
với các chuẩn mực dân chủ của chúng ta?”
Vị thẩm phán nói: “Để tôi nói cho quý vị hiểu:
Những kẻ làm loạn không phải là những người chỉ đi biểu tình”.
Thẩm phán Howell nói đúng. Sự phản quốc phải
được coi là ghê tởm, là đáng ghét, như Andrew Jackson nói trong thời kỳ nội chiến.
Và hình phạt phải tương xứng với tội lỗi mà những kẻ phản quốc đã gây ra: Không
chỉ “xâm phạm tài sản và phá rối cuộc họp của Quốc hội”, mà ít nhất
trong một số trường hợp, phải là “âm mưu thực hiện cuộc nổi dậy”.
Phải tìm ra sự thật trước khi có thể hòa giải. Và sự hòa giải này sẽ vững mạnh hơn qua việc sửa đổi “Luật Kiểm Phiếu
Đại Cử Tri” (Electoral Count Act) để bảo đảm rằng những âm mưu tương tự sẽ
không bao giờ xảy ra.
Viết lại lịch sử để bảo vệ những kẻ phạm tội, đó là
tội ác. Cũng như sự bao che, dung túng cho việc “viết
lại” này, chẳng qua vì sợ hãi hoặc theo đuổi, hay trục lợi về chính trị trong
ngắn hạn. Và đó là tình trạng chúng ta thấy hiện nay.
Cơn sốt của lời nói dối trắng trợn này chỉ chấm
dứt khi các đảng viên Cộng hòa nhận ra rằng, đó là thỏa hiệp với ma quỷ, điều
này sẽ dẫn đến sự thất bại về chính trị.
No comments:
Post a Comment