24/03/20
Thư gửi
người Việt yêu thương
Viết
từ Sài Gòn, RFA, 24/03/2020
Thưa những người Việt xa quê thân yêu !
Trong lúc tôi ngồi viết những dòng chữ này, quí vị
đang ở đâu đó trên mặt địa cầu này như Mỹ Quốc, Pháp, Châu Âu, Úc Châu, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Singapore, Phillipines… Và cũng như chúng tôi, quí vị đang thúc thủ,
ngồi bó gối trong nhà hoặc tự cách ly mình với thế giới bên ngoài để phòng dịch
họa cho bản thân, người thân và cộng đồng. Những người thuộc thế hệ trẻ Việt
Nam như chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin cầu nguyện Thượng Đế nhân từ
luôn đoái hoài và ban cho quí vị, ban cho chúng ta ân sủng được bình an, mạnh
khỏe và vượt qua mọi khó khăn, chân cứng đá mềm !
Thưa quí vị, tôi viết thư này với tất cả thành tâm
và lòng biết ơn dành gửi đến quí vị. Bởi lẽ, trong những năm tháng Việt Nam
nghèo khó, gạo không đủ ăn, đường sá chật chội và đèo núi heo hút… Thiếu thốn đủ
mọi bề và không biết trông chờ vào đâu cũng như mọi thứ đều u ám, xám xịt. Thì
không ai khác, chính quí vị, những người Việt xa quê mà chúng tôi còn gọi là
người Việt hải ngoại (hay mạo phạm là Việt kiều) đã chắt chiu từng đồng, từng
ngày lương, từng giọt mồ hôi để gửi về gia đình, người thân, bằng hữu.
Một người gửi, nhiều người gửi, một đồng, nhiều đồng…
đã cập bến Việt Nam và mang lại sức sống cho không ít gia đình. Chính sức sống
này đã làm tiền đề, đã tạo lực đẩy, làm tiêu điểm để mọi người hướng tới. Và
cũng nhờ vào những đồng tiền chắt chiu, chứa đầy ân tình của quí vị, người thân
của quí vị, hàng xóm của người thân quí vị và cả những người nghèo khổ đôi lần
đi qua ngõ nhà của người thân quí vị ở Việt Nam cũng ấm bụng, đỡ đói lòng trong
lúc đất nước khó khăn. Và khi quí vị về nước, không ít vị đã bỏ tiền, đóng góp
xây dựng đường tránh nạn ở những đoạn cua tử thần trên đèo Hải Vân, đèo Cù
Mông, đèo Cả… Quí vị đã làm rất nhiều việc cho người nghèo Việt Nam.
Nhưng quan trọng hơn cả là chính nguồn tiền của quí
vị gửi về nước hằng tháng, hằng năm đã cộng hưởng vào nguồn lực kinh tế của Việt
Nam, giúp cho nền kinh tế Việt Nam có thêm sức mạnh khi chuyển hóa sang cơ chế
thị trường và quí vị đã gián tiếp gửi vào nguồn lực Việt Nam nói chung một lượng
tư bản vô cùng lớn. Đương nhiên ở đây, chúng tôi không bàn đến biên kiến chính
trị cũng như ý thức hệ, bởi trước sự sống và cái chết, trước cái đói và bữa cơm
ân tình, trước nỗi khốn khổ của đại dịch và lòng lân mẫn giữa người với người,
mọi biên kiến chính trị đôi khi chỉ là thứ trang sức lỗi thời. Chỉ có lòng trắc
ẩn của chúng ta dành đến nhau mới có chút giá trị và làm lay chuyển được điều
gì đó sâu thẳm nơi mỗi người. Bởi yêu thương và trắc ẩn giúp chúng ta bỏ mặc mọi
thứ trang sức để nắm lấy tay nhau mà tồn tại, mà sống và tiếp tục sống, tiếp tục
phát triển, đâm chồi nảy lộc sau những vết thương.
Tôi viết thư này với lòng ngưỡng vọng, kính mến và
biết ơn vô hạn gửi đến quí vị. Bởi lẽ, hơn ai hết, chúng tôi, thế hệ trẻ của Việt
Nam hiểu được rằng nếu không có quí vị chịu đựng gian khổ, hi sinh, mất mát để
đi đến chân trời tự do, để rồi từ đó quí vị gửi quà, gửi tiền về cho người
trong nước và những người được quí vị giúp nhanh chóng tạo ra diện mạo của một
tầng lớp, hay nói khác đi là một nhóm cư dân mà ở đó, mọi chỉ dấu về thế giới
tư bản đã hiện rõ ở họ.
Nhờ vào những chỉ dấu này mà thế hệ chúng tôi mới nhận
biết được, hiểu được rằng Việt Nam không thể lún sâu vào kinh tế tập thể, kinh
tế tập trung bao cấp hoặc những thứ na ná giống nó nhưng không bao giờ đảm bảo
được rằng mọi người đủ cơm ăn, áo mặc và có nhà ở. Để rồi từ đó nuôi ý thức
thay đổi. Không ai khác, chính quí vị đã tạo ra phép so sánh nội tại cho kinh tế
Việt Nam và điều đó bắt buộc nhà nước, chính phủ Việt Nam phải thay đổi nhằm
tránh sự bất cân xứng trong xã hội.
Và, nói gì đi nữa, không thể phủ nhận công ơn, đức
hi sinh và cả nỗi canh cánh của quí vị dành cho người dân trong nước. Và đương
nhiên những người trẻ hiểu biết của Việt Nam luôn nhìn thấy và biết ơn vì điều
này. Nghiệt nỗi, vẫn có không ít các bạn trẻ Việt Nam, vì công việc có liên
quan đến chính trị cực đoan, vì chưa hiểu biết tường tận và vì một sự thù hận
vô thức nào đó đã không tiếc lời chì chiết, thậm chí mạ lị, xúc phạm đến quí vị.
Chúng tôi thành thật xin lỗi và lấy làm xấu hổ vì điều này. Bởi chúng tôi tin rằng
quí vị là những người được ăn học trong môi trường tiến bộ trước đây, sau đó
quí vị được sống trong thế giới văn minh nên chắc chắn những sự xúc phạm vô căn
cứ sẽ không làm quí vị để tâm hay suy suyễn tình cảm mình đã dành cho người
thân, đồng hương tại quê nhà !
Sở dĩ tôi phải viết lên điều này, ngay trong lúc
này, bởi tôi cảm thấy áy náy và ray rứt. Tôi là một người từng nhận sự ủy lạo của
nhiều người Việt hải ngoại mang một số tiền khá lớn đến vùng thiên tai mà chia
sẻ với người bị nạn, nhiều lần như vậy, chắc chắn những người bị nạn và những
hoàn cảnh khó khăn trong xã hội này không có mối liên hệ máu mủ hay bằng hữu gì
với quí vị. Nhưng vì lòng yêu thương, vì lòng lân mẫn giữa người với người,
cùng màu da, cùng giọng nói mà quí vị đã mở vòng tay độ lượng. Thậm chí, trong
nước có nhiều trường hợp bệnh tật, khốn khó đến mức phải bán tháo nhà cửa, ruộng
vườn, vay từng đồng của bà con, họ hàng nhưng vẫn không đủ chạy chữa, rồi các
báo trong nước đồng loạt đăng tin cũng không được mấy người quyên góp và sự
giúp đỡ này cũng không đủ để thoát cơn hiểm nghèo. Thì chính lúc đó, sự vận động
của các báo hải ngoại, những đồng tiền mang tình thương của người Việt hải ngoại
đã nhanh chóng giúp đỡ cho người bệnh qua cơn hiểm nghèo. Sự rộng lượng và sẵn
sàng chia sẻ của quí vị là một ân đức mà người Việt không thể phũ phàng nói rằng
người Việt hải ngoại chỉ giúp cho người thân của họ trong nước chứ không giúp
gì được ai. Câu nói này là câu nói vong ân. Nó không phải là câu nói và hiểu biết
chung của người Việt trong nước.
Và hiện tại, hình như mọi quốc gia trên thế giới, đặc
biệt là Mỹ Quốc, Pháp Quốc, Italia và Âu Châu và Úc Châu đang chịu đựng dịch họa
Covid-19 nặng nề nhất. Những người Việt sống ở đây cũng chịu rủi ro và thiệt hại
không kém. Nhưng chúng tôi đã làm gì với quí vị - những ân nhân của chúng tôi ?
Không, chúng tôi đã không làm được gì để giúp quí vị, thực sự là vậy !
Và không những vậy, nhiều người trong nước đã có những
lời lẽ không hợp nhĩ, thậm chí xúc phạm quí vị. Điều đó vô hình trung dẫn đến một
vấn đề khác, đó là nó đã chứng minh trước thế giới tiến bộ rằng chúng tôi là những
con người vong ơn, rằng chúng tôi là những kẻ ăn cháo đá bát, rằng chúng tôi
không có lòng trắc ẩn và chúng tôi không biết chia sẻ. Nhưng thực sự, chúng
tôi, những người trẻ Việt Nam có hiểu biết và biết trân trọng những gì người
khác đã giúp mình trong hoạn nạn cũng như khi chúng tôi đủ trưởng thành, chúng
tôi hiểu mình cần làm gì, làm ra sao để không bị quá lố nhưng cũng không đến nỗi
kém cõi trước thế giới văn minh và trước quí vị !
Thưa quí vị, hiện tại chúng tôi cũng đang thúc thủ
vì dịch, chúng tôi cũng phải tích trữ lương thực, cũng phải tự cách ly để tránh
mầm họa, chúng tôi cũng phải làm đủ thứ để phòng cho bản thân, gia đình và cộng
đồng. (Cũng xin báo để quí vị mừng, mọi thứ ở Việt Nam không đến nỗi căng thẳng
lắm). Và những người thuộc thế hệ trẻ, không bảo thủ trong chính phủ Việt Nam
cũng đã nỗ lực rất nhiều để ngăn ngừa, chúng tôi phải khách quan mà nhìn nhận vấn
đề là như vậy.
Chúng tôi chỉ biết cầu mong Thượng Đế nhân từ luôn
chìa bàn tay phép màu và độ lượng của Ngài để cứu lấy mọi sinh linh trên địa cầu
này. Chúng tôi cầu mong quí vị được chân cứng đá mềm, vượt qua cơn hoạn nạn
này. Và chúng tôi muốn khẳng định với quí vị rằng người Việt trẻ có hiểu biết
luôn biết ơn và thương yêu, quí mến những người Việt hải ngoại. Bởi chúng ta
cùng màu da, giọng nói và cùng cả thân phận nước Việt buồn cho dù đứng trên
biên kiến hay ý thức hệ nào.
Chúng tôi yêu quí vị, chúng tôi thành thật xin lỗi
quí vị vì những gì đã làm cho quí vị buồn. Và chúng tôi luôn mong rằng chúng ta
mãi mãi là một khối người Việt biết thương yêu nhau, biết nương tựa nhau và thấu
hiểu, hàm ơn nhau trong cuộc đời. Một lần nữa, chúng tôi xin nghiêng mình mặc
niệm các anh linh đã ngã xuống trên chiến trường, trên mặt đại dương, trên đất
khách quê người. Một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn và ngưỡng vọng
cũng như sự mong cầu về một nước Việt, người Việt biết thương yêu, thông cảm và
luôn giữ lời ấm áp với nhau, để thấy đời sống còn ý vị và xứng đáng để chúng ta
tiếp tục nỗ lực vì nó !
Xin Thượng Đế Nhân Từ luôn mỉm cười và giúp đỡ quí vị
!
Viết
từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 24/03/2020
******************
Người
về trốn địch : bình tĩnh lắng nghe !
Chi
Mai, VNTB, 24/03/2020
Chính phủ lắng nghe Việt kiều ?
Nữ Việt kiều đại náo sân bay Nội Bài đã được báo chí
chính thống lẫn cộng đồng mạng dùng làm thước đo chuẩn mực cho tất cả những
"Việt kiều" về quê trốn dịch.
Tất cả chỉ đều xoáy vào việc nữ Việt kiều to tiếng với
nhân viên sân bay để rồi bỏ qua đi những điều thật ra rất đáng quan tâm. Tuy nữ
"Việt kiều" có phần to tiếng hay cách nói "khó nghe" nhưng
không phải hoàn toàn vô lý.
Những người từ Châu Âu về Việt Nam, nếu phải nối
chuyến họ đã trải qua có khi tới 30 tiếng đồng hồ lay lắt ở bến xe, sân
bay. Về tới sân bay phải đợi từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều có nghĩa thời
gian không được nghỉ ngơi của họ đã lên đến gần 40 tiếng đồng hồ. Do đó không
còn kiểm soát được lời nói, hành vi là điều dễ hiểu. Nếu nhân viên sân bay có
thể giải thích ngay từ đầu thời gian chờ đợi có thể phải kéo dài đến tận 3 hay
thậm chí 5 giờ chiều, có lẽ đã không có gì để tranh cãi.
Cô Việt kiều cũng đã có một điểm đúng khác là nhân
viên sân bay cho dồn hành khách từ các chuyến bay lẫn lộn vào nhau, gây ra nguy
cơ lây nhiễm chéo đồng thời tạo ùn tắc ở sân bay không cần thiết khi sân bay không
phải là nơi đảm bảo vệ sinh y tế và là nơi có mật độ người qua lại đông.
Cũng có lẽ chính nhờ nữ " Việt kiều" to tiếng
này mà chính phủ cũng đã nhận ra bất cập khi phải cho người nhập cảnh phải đợi
dồn chờ khai báo y tế ở sân bay nên từ ngày 19/3 các cảng hàng không đã tổ chức
phân tuyến để khách từ vùng dịch về không phải khai báo y tế ở sân bay nữa mà sẽ
được chuyển đi cách ly tập trung ngay. Sau đó mới tiến hành khai báo y tế
và lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly. Bên cạnh đó người đến từ các chuyến bay
khác nhau cũng đã được tách riêng ra.
Động thái này của chính phủ đã giảm đi áp lực cho
nhân viên dịch tễ ở sân bay rất nhiều cũng như giảm thiểu mệt mỏi, cáu gắt cho
hành khách sau những chuyến bay dài đầy căng thẳng.
Như vậy sự to tiếng của một hành khách Việt kiều dù
sao đi nữa đã có tác dụng rất lớn đến cho những người Việt từ nước ngoài trở về
sau ngày 19/3.
Và ít ra thì chính phủ cũng đã có lắng nghe người
dân.
Tuyên truyền thành công
"Việt kiều" ùn ùn về Việt Nam chống dịch,
nói cho ngay từ Châu Âu chỉ là thiểu số nhưng vì sao họ lại về Việt Nam để trốn
dịch ?
Du sinh đã không còn đi học vì trường học các cấp đều
đã đóng cửa. Đi du lịch không được, ngồi trong nhà thì tù túng. Bố mẹ thì nóng
ruột vì người Việt đâu quen với cách trị bệnh của Tây là cho tự cách ly ở nhà nếu
bệnh không trở nặng. Bố mẹ thì lại xót con. Nên thôi về cho nó lành !
Những người chọn quay về nhà trốn dịch thực thụ là
những người chắc hẳn thường xuyên đọc báo Việt Nam, nên họ tin vào chính sách
và kết quả chống dịch ở Việt Nam. Họ sợ sẽ bị chết một chùm khi chính phủ áp dụng
phương pháp miễn dịch bầy đàn hay chậm trễ trong ngăn chận dịch bệnh.
Họ đã hoảng loạn khi dịch lan rộng ở Châu Âu với con
số hàng trăm thậm chí là hàng ngàn người nhiễm bệnh tăng lên ở từng quốc gia mỗi
ngày. Còn Việt Nam mãi cho tới tận đầu tháng 3 chỉ có 16 ca nhiễm và tất cả đều
được chữa khỏi. Họ đã đặt niềm tin vào chính phủ cũng như truyền thông nhà nước
Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh hơn là vào chính phủ và truyền thông nơi họ
đang sống đấy chứ.
Cho dù có vài người trong số họ hành xử có phần
không đúng, nhưng chính sự trở về của họ đã chứng thực lòng dân ý đảng. Định hướng
chỉ trích chính sách phương dịch tễ Tây được củng cố thêm lên khi trong mắt
không ít người Việt ở quê nhà phương tây là nơi bỏ mặc bệnh nhân, chọn người để
chữa, chọn miễn dịch cộng đồng cả bất lực trong phòng chống dịch để rồi chắc chắn
rồi sẽ … "toang".
Cái áo chật
Báo chí và dân chúng ca ngợi chính phủ đã rộng lòng
dang tay đón người Việt trở về trốn dịch. Việt kiều thổn thức "chỉ cần được
đặt chân về nước nhiễm bệnh cũng được".
Cuộc ném đá tập thể được hướng vào những người bày tỏ
thái độ không hài lòng với cách thức làm việc, vào thức ăn được cung cấp, vào
cơ sở vật chất nơi cách ly y tế.
Nhưng cần phải nhìn nhận một điều rằng, không ai lựa
chọn đi cách ly, họ đều bị buộc phải đi cách ly. Với những hình ảnh đoàn tiếp
viên Vietnam Airlines chia sẻ đi cách ly như đi ở khách sạn thì những người đi
sau đã tin tưởng rằng họ sẽ được đãi ngộ y như vậy.
Những khi bệnh viện dã chiến đã quá tải, thì phải
trưng dụng ký túc xá sinh viên và chắc chắn cơ sở vật chất không đầy đủ. Ký túc
xá sẽ không có sẵn xà phòng diệt khuẩn, giấy vệ sinh, khăn lau mặt hay kem đánh
răng. Người đi về nước trốn dịch chẳng ai mang những thứ này về trong vali. Cho
nên họ than vãn cũng là điều dễ hiểu và hợp lý. Ngoài ra đi cách ly để giảm thiểu
lây lan chứ không phải đi cách ly để tăng khả năng lây bệnh chéo. Trước khi cho
người dân vào khu cách ly, việc làm tối thiểu có thể thức hiện là đảm bảo vệ
sinh nơi cách ly.
Con số người tập trung cách ly hiện nay là 36.050
người và dự tính sẽ còn lên thêm 17.000 người nữa. Chưa kể các trường hợp thoát
cách ly về địa phương và phát hiện nhiễm bệnh, từ đó bắt buộc phải cách ly cả
chung cư, cả thôn hay có khi cả xã.
Cứ cho là tổng mức 60.000 cách ly tập trung vào lúc
cao điểm đi, một ngày ngân sách đã phải chi vài tỉ đồng cho 3 bữa ăn. Chưa kể
điện nước, phí vệ sinh, người phục vụ, canh gác. Nếu kéo dài đến 28 ngày cách
ly thì ngân sách làm sao gồng cho nổi ?
Cái áo chật ngạo nghễ có lẽ đã tới lúc phải cởi ra
!
Chi
Mai
Nguồn : VNTB, 24/03/2020
*******************
Căng
thẳng trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam giữa mùa dịch
Ngọc
Lễ, VOA, 24/03/2020
Không khí căng thẳng và hoài nghi bao trùm trong một
trong những chuyến bay cuối cùng từ Mỹ về Việt Nam trước khi Việt
Nam đóng cửa với thế giới bên ngoài do lo sợ dịch bệnh, một hành
khách đi trên chuyến bay đó nói với VOA.
Bắt đầu từ 0h ngày 22/3, để tăng cường chống
dịch Covid-19, chính quyền Việt Nam đã cấm tất cả người nước ngoài cũng
như Việt kiều nhập cảnh trong khi khuyến cáo công dân Việt Nam ở nước
ngoài hạn chế tối đa về nước mà nếu có muốn về phải đăng ký qua
đại sứ quán.
Anh Le T. T., một nghiên cứu sinh tiến sĩ về văn
học Mỹ tại Đại học California, San Diego, đã kịp về đến Việt Nam trên
chuyến bay của hãng hàng không Đài Loan Eva Air quá cảnh Đài Bắc vào ngày 19/3,
tức là chỉ 3 ngày trước khi lệnh cấm này được đưa ra.
‘May mắn’
Trao đổi với VOA với điều kiện giấu tên, anh T.
nói anh ‘cảm thấy may mắn về kịp trước khi có lệnh cấm.
"Bây giờ mà muốn về thì phải đăng ký
mới được về. Nếu tôi vẫn còn ở Mỹ vào lúc này, chắc là tôi không
về được", anh nói. "Chính phủ khuyến cáo là không nên về.
Vé máy bay cũng không có thì đành phải ở lại Mỹ thôi".
Anh cho biết lúc anh về, toàn nước Mỹ chỉ mới
có trên 5.000 ca nhiễm, cho nên anh ‘không phải về nước để tránh dịch’.
"Tôi về là vì trong những lúc như thế này
(trường đóng cửa, chuyển sang dạy và học từ xa) tôi chỉ muốn gần gia
đình", anh nói.
"Mình về sẽ tiết kiệm hơn. Phòng thuê
trả lại sẽ không phải tốn tiền thuê phòng".
Anh lập luận rằng tỷ lệ nhiễm là 5.000 ca
trên tổng số trên 300 triệu người dân Mỹ thì ‘nguy cơ không
cao’. "Tôi cũng không lo mấy. Thành phố San Diego nơi tôi sống
cũng không có nhiều ca nhiễm", anh cho biết.
Anh nói anh không có nhu cầu về nước tránh dịch
vì anh biết là ‘người trẻ không bị nguy hiểm bởi dịch bệnh’ và bản
thân anh cũng có bảo hiểm nên ‘có gì thì cũng có thể chữa trị được ở Mỹ’.
Tuy nhiên, nghiên cứu sinh này thừa nhận rằng nếu
xét về chữa trị bệnh Covid-19 thì ‘về Việt Nam sẽ tốt hơn Mỹ’.
"Họ sẽ chữa cho mình rất cẩn thận và
theo dõi rất sát sao mà không mất tiền", anh giải thích. "Việt Nam có
ít trường hợp nhiễm hơn Mỹ nên tập trung chữa trị tốt hơn".
Anh cho biết anh về Việt Nam trong sáu tháng, đến
hết mùa hè anh sẽ quay lại Mỹ để tiếp tục chương trình học. Tuy
nhiên, trong bối cảnh Mỹ tạm dừng cấp thị thực thông thường trên toàn
cầu do dịch bệnh, anh T. thừa nhận rằng nếu 6 tháng mà tình hình không ổn
trở lại ‘thì cũng chịu thôi’.
"Trung Quốc chỉ cần 3 tháng là ổn định
dịch bệnh thôi mà", anh tự tin về cơ hội khống chế dịch
bệnh của Mỹ.
‘Mọi người đề phòng’
Anh cho biết hôm anh ra phi trường để về nước,
sân bay San Diego ‘rất đông’.
"Về mặt thủ tục, giám sát không gặp
trở ngại gì cả", anh nói. "Sân bay rất đông người Châu Á về nước".
Theo giải thích của anh thì anh chọn hãng bay Đài
Loan vì muốn tránh phải quá cảnh qua những nơi đang có dịch bệnh nặng nề như Hàn
Quốc hay Nhật Bản.
"Ai cũng đeo khẩu trang. Chỉ có người Mỹ da
trắng là không đeo thôi", anh kể. "Nhưng đến Đài Loan rồi thì ai cũng
đeo".
"Hành khách Châu Á thì rửa tay liên tục. Họ cũng
để ý xem ai có ho hay có hắt xì không nên mình có muốn hắt xì cũng không
dám".
Anh nói khi ra sân bay anh ‘luôn giữ khoảng
cách với mọi người từ 1 đến 2 mét.’
"Thủ tục thì cũng không bị hoãn gì cả.
Cũng không ai hỏi mình là có được cho về hay không", anh nói thêm và
cho biết chỉ một hôm sau ngày anh quá cảnh Đài Loan thì chính quyền Đài
Loan đã cấm tất cả các chuyến bay quốc tế đến hòn đảo này kể cả quá
cảnh đi một nước thứ ba.
Theo lời anh thì chuyến bay lấp đầy đến gần 90% nên
‘khoảng cách tiếp xúc là rất gần’.
Khi được hỏi về các biện pháp phòng vệ trên
máy bay, anh kể : "Trên máy bay mọi người kỹ lắm. Người ngồi cạnh
tôi mặc cả áo mưa. Tôi tránh cạ vào nhau. Mình mà lỡ đụng vào
người họ thì họ lau hết người họ luôn".
"Mọi người đều không nói chuyện với nhau, tránh
quay mặt về phía nhau luôn", anh nói. "Không khí căng thẳng lắm"
Về phần mình, anh cho biết là khi lên máy bay
anh cũng sợ nhưng ‘không lo sợ quá’.
"Tôi đeo khẩu trang liên tục và dùng cánh tay,
cổ tay, khuỷu tay để mở cửa, hạn chế động vào những đồ vật
trên máy bay và hạn chế đi vệ sinh nhiều nhất có thể", anh nói.
Khi ở Mỹ, anh T. cho biết anh ‘không hề được
kiểm tra thân nhiệt gì hết’ nhưng vừa về đến Việt Nam là anh phải ‘khai
báo hành trình đi từ đâu, qua đâu’.
‘Bị kỳ thị'
"Sau khi khai báo xong thì nộp cho cán bộ xuất
nhập cảnh kèm theo hộ chiếu rồi ngồi đợi. Chúng tôi ngồi đợi ở hàng
ghế riêng. Khoảng 30-40 phút sau sẽ có công an vào bảo là bây giờ thì
đi. Chúng tôi xuống thì thấy hành lý sắp sẵn luôn rồi. Chúng tôi lên xe đi luôn
mà không đi qua cửa xuất nhập cảnh", anh kể và cho biết hành khách
trên chuyến bay của anh về sân bay Nội Bài, Hà Nội, đã được đưa về doanh
trại quân đội ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa, để cách ly.
"Người Việt từ Mỹ, các nước EU hay ASEAN
thì bị đưa đi cách ly còn về từ Canada hay Úc thì được cho về nhà
cách ly".
Anh cũng kể là anh nhìn thấy một Việt kiều từ Mỹ về được
kéo ra ngoài và được đưa cho hai chọn lựa, ‘một là phải chịu cách ly, hai là phải
quay về Mỹ’, anh nói.
Theo lời anh thì trên chuyến bay từ Mỹ về Đài
Loan hôm đó ‘chỉ có vài Việt kiều’. Còn trên chuyến bay từ Đài Loan về Hà
Nội ‘đa phần là người đi lao động, người đi học ở nước ngoài về’.
Anh nói anh ‘không sợ mang bệnh về nước’
như các du học sinh mới bị phát hiện dương tính gần đây. "Khi về đã
được cách ly rồi. Mai mốt về nhà còn cách ly thêm nữa", anh giải
thích.
Tuy nhiên, theo lời anh thì hiện giờ ở Việt
Nam ‘du học sinh bị đánh đồng với Việt kiều’ và anh cảm nhận được sự kỳ
thị đối với những người từ nước ngoài về Việt Nam trong hoàn cảnh
này.
Theo lời anh thì ngay cả họ hàng xa của
anh ở Thanh Hóa cũng ‘ngại không muốn tiếp xúc’ và ‘không chịu giúp
đưa đồ tiếp tế vào’.
"Bạn bè tôi cũng nói rằng nếu mày về mà
mày không đi cách ly thì tao sẽ không gặp", anh nói thêm.
"Họ coi như là mình đã có virus rồi vậy".
Ngoài việc nghiên cứu, anh T. còn tham gia giảng dạy
cho sinh viên ở trường. Hiện giờ trong trại cách ly ở Việt
Nam, anh phải thức từ 4-7 giờ sáng để giảng bài cho sinh
viên bên Mỹ, anh cho biết.
Ngọc
Lễ
Nguồn : VOA, 24/03/2020
*******************
Chủ tịch
Nguyễn Đức Chung khuyên con ở lại Mỹ, ‘tích trữ’ đồ ăn ba tháng
VOA, 23/03/2020
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức
Chung hôm 23/3 cho biết đã khuyên con trai ông ở lại Mỹ, "tích
trữ thức ăn đến hết tháng Sáu" và "ở yên" trong nhà, để tránh
bị lây nhiễm virus Corona, theo báo chí trong nước.
Lãnh đạo thủ đô của Việt Nam cho biết trong
một cuộc họp rằng con trai ông đang du học tại "vùng dịch nặng nhất của nước
Mỹ", theo trang tin Zing News. Tuy nhiên, ông Chung không tiết lộ cụ thể.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa
Dịch bệnh của Mỹ, các tiểu bang hiện chịu tác động nặng nề bởi virus
Corona ở Hoa Kỳ gồm có New York, Washington, California và New
Jersey.
Chính quyền những nơi này cũng đã yêu cầu người dân
"ở yên trong nhà", tránh ra đường để ngăn Covid-19 lây lan.
Ngoài ra, các quan chức, trong đó có Tổng thống
Trump, cũng khuyên người dân không nên đổ xô đi mua tích trữ lương thực,
thực phẩm, vì Hoa Kỳ đảm bảo nguồn cung.
Theo Reuters, các ca nhiễm virus xuất phát từ Vũ
Hán trên toàn nước Mỹ đã tăng lên ít nhất 32.000 ca và hơn 415 người tử vong.
Còn tại Việt Nam, tính tới ngày 23/3, đã có ít nhất
123 ca nhiễm virus Corona, trong đó có sinh viên đi du học trở về nước,
và chưa có ai tử vong.
Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm 23/3 kêu
gọi công dân "hạn chế tối đa đi lại giữa các nước và về Việt
Nam", trong bối cảnh nhiều người Việt từ nước ngoài đổ về nước
mấy ngày qua.
VPG News cũng cho biết thêm rằng "nhiều hành
khách là công dân Việt Nam bị ‘kẹt’ tại các sân bay quốc tế vì "nhiều
nước/vùng lãnh thổ đã tiến hành hạn chế hoặc đóng cửa các đường bay
quốc tế, không cho quá cảnh".
Nguồn
: VOA, 23/03/2020
********************
Việt
kiều định cư ở nước ngoài có về nước tránh dịch Covid-19 ?
Diễm
Thi, RFA, 23/03/2020
Thông tin Việt kiều đổ bộ về nước trốn dịch được báo
chí trong nước loan tải đang gây nhiều tranh cãi. Có người bảo rằng từ "Việt
kiều" bị dùng sai, có người bảo rằng đưa tin như thế là ‘mị dân’ !
Ngay khi dịch bệnh bùng phát ở khắp nơi trên thế giới,
chính phủ nhiều quốc gia kêu gọi công dân nước họ trở về quê nhà đề phòng tuyến
đường hàng không bị cắt. Mục tiêu nhằm bảo vệ dân nước mình.
Trong khi đó, báo chí trong nước có những bài viết
và thông tin như "Việt kiều đổ bộ về nước 'trốn dịch',..". ; "Lượng
khách tại sân bay Tân Sơn Nhất giảm đáng kể. Phần lớn khách hiện nay là Việt kiều
từ các quốc gia trên thế giới về nước"...
Nhiều người Việt định cư ở nước ngoài bày tỏ trên mạng
xã hội rằng, chẳng có người nước ngoài gốc Việt nào trở về nước tránh dịch cả.
Những người trở về là du học sinh, người đi xuất khẩu lao động hoặc những Việt
kiều thật sự trở về vì có việc cần thiết chứ không phải về tránh dịch.
Theo giải thích của nhà báo Nguyễn Ngọc Già, chữ ‘kiều’
có nghĩa là ‘cầu’. Việt kiều là chiếc cầu nối giữa những người Việt trên thế giới
với quê hương. Họ là những người ra nước ngoài, tiếp thu những cái hay, cái đẹp,
cái tinh hoa về giúp cho quê hương. Không thể gọi những du học sinh, những người
đi lao động xuất khẩu trở về là Việt kiều được. Phải làm cho rõ, đừng dùng từ
Việt kiều một cách theo ông là ‘hời hợt’ như vậy.
Ông cho rằng cho báo chí gọi chung là "Việt kiều"
như vậy là ý đồ mị dân do trước đây từng kêu gọi người Việt trong và ngoài nước
chung tay chống dịch. Họ cố bày cho người dân thấy sự thành công của mình.
Bà Trần Thanh Hà, hiện đang làm việc tại Bộ Lao Động
Mỹ, nêu cảm nghĩ của mình khi nghe tin Việt kiều về nước tránh dịch :
"Lúc bình thường còn không về vì ở Việt Nam đâu
có an toàn. Bây giờ dịch bệnh vậy lại càng không dám. Vé về Việt Nam lúc chưa
đóng cửa rẻ rề có ai về đâu ?
Tui nghĩ chính quyền phải sửa lại cách nói. Tại sao
họ lại dùng chữ Việt kiều ? Hoàn toàn không đúng. Chỉ những du học sinh hay những
người qua đây đi làm là trở về vì hãng xưởng đóng cửa, không kiếm ra tiền nữa".
Theo báo cáo hàng năm của Viện Giáo dục Quốc tế
(IIE), trong năm học 2018-2019, số du học sinh Việt Nam tại Mỹ là hơn 30,680 đủ
mọi cấp độ. Riêng sinh viên bậc đại học gần 24.400.
Con số lao động Việt Nam đang làm việc tại trên 40
nước và vùng lãnh thổ khắp thế giới là khoảng 500.000 người, tính đến tháng
10/2019, theo thông tin từ Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tại một Hội nghị truyền
thông về xuất khẩu lao động do Cục Quản lý lao động ngoài nước và Tạp chí Lao động
và Xã hội tổ chức tại Quảng Ninh năm ngoái.
Bà Nguyễn Kim Thùy có con trai du học ở thành phố
Seattle thuộc tiểu bang Washington, nơi bùng phát dịch bệnh sớm nhất, cũng là
nơi công bố tình trạng khẩn cấp sớm nhất (2/3) nói với RFA rằng, cô không tin
Việt Nam là nơi an toàn vì thông tin bị bưng bít. Cô không tin con số 17 ca chữa
hết, cả nước không có ai tử vong vì virus corona. Cô quyết định để con ở lại
Hoa Kỳ :
"Con trai tôi đang du học ở Seattle, nơi dịch bệnh
bùng phát đầu tiên mà tôi còn không cho về. Nó có bảo hiểm y tế. Hệ thống y tế
bên Mỹ tốt hơn Việt Nam gấp bao nhiêu lần. Con tôi còn không về, Việt kiều nào
mà về ?
Những người về theo tôi biết toàn là những du học
sinh, vì bạn con tôi về gần hết".
Hôm 19/3/2020, tạp chí Time đăng câu chuyện của bệnh
nhân tên Danni Askini ở Boston. Cô kể rằng cô bị nhiễm virus corona chủng mới.
Ngày xuất viện, cô tá hỏa khi nhìn tờ hóa đơn gần 35.000 USD. Nguyên nhân là cô
không có bảo hiểm y tế. Câu chuyện được báo chí trong nước loan tải, và được
nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội với mục đích giá chữa chữa Covid-19 ở Hoa
Kỳ rất cao, nhưng dường như nhiều người quên yếu tố bảo hiểm y tế.
Cô Diana Nguyễn, nhân viên chụp X-quang tại Fort
Belvoir Community Hospital khẳng định cô không bao giờ có ý định về Việt Nam
tránh dịch :
"Tôi từng về Việt Nam thăm mẹ chồng bị ung thư.
Tôi thấy tình hình chăm sóc người bệnh cũng như máy móc trong nhà thương đa số
rất lạc hậu. Những nhà thương cao cấp thì có khác nhưng đâu phải ai cũng có khả
năng vô. Nếu dịch bùng phát thì tôi sợ họ không kiêm nổi. Đọc báo tôi thấy họ
kêu gọi người dân trong và ngoài nước đóng góp, vậy ngân sách họ đâu có đủ ?
Bên này chính phủ lo cho dân, đâu có xin tiền dân
như vậy. Tui nghĩ Việt kiều không ai về hết. Đó là cách nói của cộng sản để mị
dân thôi. Về tới phi trường Tân Sơn Nhất, hải quan đã trắng trợn xin tiền. Về
tránh dịch mà yên sao ?"
Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một Việt kiều thực thụ hiện
đang ở Việt Nam vì công việc, cho biết ý kiến của ông :
"Nếu tôi đang ở Mỹ mà tôi có lựa chọn hoặc ở Mỹ
hoặc ở Việt Nam thì chắc chắn là tôi chọn ở lại Mỹ vì dịch vụ y tế Mỹ là hàng đầu
thế giới rồi. Nếu tôi gặp những khó khăn gì ở Mỹ thì chính phủ họ sẽ giúp. Việt
Nam không thể có những điều đó".
Ông Hiếu nói thêm rằng, tin hàng nghìn Việt kiều trở
về nước tránh dịch thì làm sao mà kiểm chứng được. Bao nhiêu Việt kiều về thì
ông không chắc nhưng ông chắc chắn người lao động trở về nhiều. Những người trở
về là du học sinh hoặc lao động chân tay, bởi họ biết rằng nếu họ ở những xứ mà
họ không có bảo hiểm, không có những sự trợ giúp của chính phủ họ có thể lâm
vào tình cảnh khó khăn. Nếu họ về Việt Nam thì chính phủ đón nhận họ.
Một công dân Úc, ông Hoàng Ngọc Diêu cũng khẳng định
không bao giờ về Việt Nam tránh dịch vì hai ký do : Thứ nhất, Việt Nam sát vách
Trung Quốc nên rủi ro cao. Thứ hai, y tế và phòng chống dịch tễ của Việt Nam rất
mơ hồ qua những con số bị giấu diếm.
Diễm
Thi
Nguồn
: RFA, 23/03/2020
No comments:
Post a Comment